“Vậy à? Tên Hùng?” Anh vừa nói, hay tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô, quay cả người cô đối diện về phía anh. Hai cơ thẻ sát nhau, Lộ Khiết cảm giác không được thoải mái quay đầu đi tránh né.
“Không liên quan gì đến anh!”
“Không liên quan? Trước đó thì luôn miệng gọi tôi là người yêu, bạn trai, mặt dày đến nhà tôi ở, bâu giờ mới được có hai tuần liền chán rồi.”
Lộ Khiết uất ức muốn khóc, rõ ràng là anh sai sao bây giờ lại ở đây chất vấn cô. Cô tứ giận đẩy anh ra “Đừng có chạm vào người tôi.”
“Tôi cứ chạm đấy.” Anh ngang ngược ôm cô thật chặt, miệng cúi xuống cắn lên vành tai của cô. Lộ Khiết sợ đến mức giật mình, cô muốn thoát ra nhưng người đàn ông này quá khoẻ mạnh cô không chống lại được.
“Chát”
Lộ Khiết tức đến đỏ mắt chẳng biết từ khi nào một cô gái bánh bèo mít ướt lại đủ dũng khí để tát vào mặt người đàn ông mình yêu thương một cái đau như vậy.
Dạ Hiên bị ăn một cái tát thì đứng như trời trồng, anh cúi gằm mặt chỉ tay ra ngoài cửa “Cút!” Được rồi, cô muốn đi thì cứ đi, anh không rảnh để níu kéo.
Lộ Khiết ra ngoài lau nước mắt, tưởng rằng yêu nhau đến một năm tình cảm sẽ bền vững hơn nhưng chỉ xảy ra một biến cố nhỏ đã cho thấy bọn họ vốn không thuộc về nhau.
Đứng ở trước cổng nhà anh cô vẫn mắt đỏ hoe nhìn trời nhìn đất, từ đằng sau bỗng có tiếng xe mô tô lại gần. Mỗi lần nghe thấy tiếng xe này cô sẽ cảm thấy hơi sợ hãi nép mình vào gốc cây hơn.
“Tính đứng đây đến bao giờ, lên đây tôi chở về.” Mặc dù mũ bảo hiểm che gần hết khuôn mặt của anh nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu tay đỏ chót của cô. Lọ Khiết hơi áy náy nhưng không vì thế mà với chịu ngồi chung xe với anh. Lộ Khiết không nói gì.
“Im lặng là đồng ý.” Nói rồi anh gạt chân trống xuống, bế cô lên xe, xách theo cái túi đựng quần áo của cô. Lộ Khiết không chống lại anh được đằng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Mặc cho số phận đưa đẩy.
“Bám vào.”
Rốt cuộc tên này bị làm sao vậy? Hai người vừa mới cãi nhau, cô còn tát vào mặt anh đấy.
“Bám vào, rớt giữa đường tôi không nhặt đâu.”
Câu nói này quen quá, Lộ Khiết tròn mắt nhìn anh “Anh nhớ ra rồi.”
“Hơi.”
“Ờ…” Dù anh có nhớ ra hay không nữa thì đối với cô, cô và anh không thể nào tiếp tục nữa. Cô không chấp nhận việc anh từng quan hệ với cô gái khác lại còn tận mắt cô nhìn thấy. Nói cô cổ hủ cũng được nhưng cô muốn anh ấy còn nguyên vẹn.
“Không bất ngờ gì sao?”
“Bất ngờ thì sao? Chúng ta quay lại được à?”
“Cúng ta đương nhiên quay lại được.”
“Không!” Lộ Khiết dứt khoát. Trong một năm yêu anh cô dã quá đau khổ, quá tốn nước mắt cho anh. Cô không muốn tương lại mình phải tiếp tục như thế nữa.
Dạ Hiên hơi thất vọng, anh cầm lấy tay với đặt lên eo mình. Anh cũng nhớ đương tương đối, cũng đã có cảm giác với Lộ Khiết nhưng dường như có một rào hắn vô hình ngăn cách anh và cô. Anh không thể hiện tình cảm vì cho rằng đây là “nghĩa vụ” của với…khi mà Lộ Khiết rời đi rồi anh mới hiểu.
Anh phải chủ động, chủ động giữ cô lại bên mình chỉ tiếc là bây giờ hai người đang quá căng thẳng, anh không dễ dàng làm hoà.
Lọ Khiết tuy tay bám vào eo anh nhưng đầu óc cứ như đang ở trên trời. Dạ Hiên giờ như đứa trẻ muốn được cô quan tâm nhưng đáng tiếc lời anh nói ra một chữ với cũng chẳng nghe lọt tai.
Về đến nhà cô, Lộ Khiết bình thản cầm lấy túi đựng quần áo của mình rồi bước đi, từ đằng sau vang lên tiếng gọi của anh.
“Nhóc con…”
Lộ Khiết thoáng sững sờ nhưng rất nhanh lại lấy lại dáng vẻ như bình thường hỏi lại “Có chuyện gì?”
“Chúng ta quen nhau lại được không?”
“Đây là lần thứ mấy anh nói câu này?”
“Đây sẽ là lần cuối cùng, anh chắc chắn sẽ lấy em.”
Lộ Khiết rơi nước mắt, nếu sớm hơn hoặc chỉ ngày hôm qua anh nói câu này thôi với chắc chắn sẽ đồng ý nhưng bây giờ sự việc đi quá xa. Niềm tin cô dành cho anh dường như bị đổ vỡ nặng nề, cô lắc đầu “Không, chúng mình kết thúc ở đây đi.” Nói rồi cô bước nhanh vào nhà không để anh có cơ hội kéo cô lại.
Dạ Hiên cúi gằm mặt, chờ đến khi tiếng bước chân xa dần và rồi không nghe thấy gì nữa anh mới ngẩng đầu lên. Anh sai thật rồi, sai gì khi nhớ ra đã không bù đắp tình cảm của anh cho với, sai vì đã ỷ vào tình yêu cô dành cho anh, đến bây giờ muốn cô thể hiện tình cảm đó với anh thật khó.
Dạ Hiên lái xe về nhà thấy cổng nhà mình mơ toang, anh chẳng còn tâm trí để để ý cứ mặc kệ đi vào trong nhà.
“Dạ Hiên, anh nhớ em không?” Nhật Minh vẫn còn đang đứng ngây ngốc nghe thấy tiếng xe vội vàng chạy ra ngoài, câu đầu tiên hỏi anh có nhớ ra không?
—————————————-
Like và theo dõi truyện nha