Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 88

Dù Lộ Khiết có đưa ra lí do nào đi nữa thì anh cũng sẽ tìm cách bác bỏ nó, anh không có một sự tin tưởng nào dành cho cô. Lộ Khiết đành thôi cái công cuộc cho anh biết hai người từng yêu đương, có nói thì anh cũng có nghe đâu.

“Cô tính đưa tôi đi đâu?”

“Về nhà của anh.”

“Nhà của tôi?” Dạ Hiên ngây ngốc nhìn cô. Lúc này Lộ Khiết mới phát hiện tên này rốt cuộc vẫn không hề biết gì. Đến cả nhà của mình cũng không biết, đúng thật là…

Nhưng may mắn nhà Dạ Hiên có dùng giấu vân tay, nếu mà dùng chìa khoá hay thẻ gì đó thì không biết kiêm ở đâu với tên ngốc này.

Hai người đến nhà của anh, Lộ Khiết trả tiền rồi dìu anh vào nhà nhưng Dạ Hiên nhất quyết không chịu còn đẩy cô ra mạnh miệng “Tránh ra, tôi tự đi được.”

“Được rồi, anh tự đi đi.” Cô không thể thắng nổi cái tính cố chấp này của anh, để cô chống mắt xem anh đi được đến đâu. Nhìn anh khổ cực đi từng bước mà Lộ Khiết muốn cười một trận, nếu lúc anh chạy xe mà nghĩ đến kết quả sẽ thành ra thế này thì có phải tốt không? Nhưng cái tên kia cứ chạy bạt mạng không biết gì nên mới thành ra thế này.

Đứng trước cửa nhà, Lộ Khiết dí tay anh vào cái cửa, nó kêu một tiếng rồi mở cửa ra, Lộ Khiết muốn đưa anh vào liền bị anh đuổi ra.

“Cô không có tự trọng hả? Một thân một mình vào nhà của đàn ông là sao?”

Lộ Khiết khẽ khinh bỉ anh, trước đó là ai cứ hết lần này đến lần khác dụ dỗ cô rồi liên tục nói mấy câu đen tối với cô. Vậy mà bây giờ lại bắt cô có lòng tự trọng, người phải xem lại là anh mới đúng. Anh để với ở ngoài cửa đóng “sầm” vào. Lộ Khiết thờ dài quay lưng đi về, đi được năm nước thì lại nghe thấy tiếng mở cửa. Dạ Hiên ló đầu ra hỏi cô.

“Tôi đau tay chân quá, cô mua giùm tôi ít đồ.”

“Anh tự đi mà mua.” Lộ Khiết dỗi rồi. Tên kia lúc thì mắng nhiếc cô lúc thì lại sai vặt, coi đâu phải người hầu của anh. Lộ Khiết mặt kệ anh vẫn đi về phía trước liền nghe thấy Dạ Hiên quát lên “Cô đẩy tôi về nhà một mình rồi bây giờ lại bắt tôi tự ứng phó, tôi bị thương sao mà làm được.”

Lộ Khiết quay lại cười hì hì với anh, hết giận rồi. Lộ Khiế đẩy anh ra rồi đi vào trong nhà anh. Dạ Hiên nhăn mặt vì vừa nãy Lộ Khiết lại động vào vết thương của anh. Con người này có phải được phái đến để hành hạ anh không vậy.

Lộ Khiết ngó ngang ngó dọc nhìn khắp nhà anh, coi chạy vào nhà bếp mở tủ lạnh. Toàn là mì tôm, hai anh em nhà này sống kiểu gì thế? Nhà thì to mà toàn ăn mì tôm thế này á. Nhưng mà một điều quan trong hơn nữa là Lộ Khiết cũng không biết nấu ăn.

“Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đấy?” Dạ Hiên khó hiểu nhìn Lộ Khuết đang làm ra cái biểu cảm quái dị kia.

“Em…em cũng không biết nấu.”

“Cô cút về đi.”

“Để em đi nữa thức ăn cho anh.”

“Ờ.” Dạ Hiên thờ ơ trả lời, anh còn bận xem ti vi không rảnh mà trả lời dong dài với cô.

Lộ Khiết đến gần chỗ anh hỏi “Anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Trả lời cẩn thận chút đi.” Lộ Khiết tức giận. Trả lại Dạ Hiên ngày xưa cho cô đi. Con người trước mặt hiện tại quá cục súc lạnh lùng khiến Lộ Khiết không quen. Dạ Hiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ cô không hiểu sao lại có chút run sợ nói “Cô…cô ăn gì tôi ăn đấy.”

“Ờ.”

Lộ Khiết một mình chạy ra ngoài mua cho anh, chiếc khi anh nhớ lại, cô không hành hạ anh cô sẽ không cao được nữa.

Dạ Hiên nhìn con bé nhỏ nhỏ đã đi ra ngoài có chút nghi ngờ.

“Mình và con nhỏ không ngực không mông đấy từng yêu nhau thật à? Không ngờ thay đổi khẩu vị đáng sợ thật đấy.”

Dạ Hiên bỗng dưng lại đau đầu, một lần nữa nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ cùng một người con gái, tim anh khẽ nói lên, dù cố gắng như thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia được, anh thấy rất mông lung.

Ngồi một lúc lâu thì Lộ Khiết về, Dạ Hiên nhăn mày nhìn với càu nhàu “Đi đâu mà lâu không biết.”

“Tại chân em ngắn chứ bộ, em cũng muốn đi nhanh lắm.”

Anh đưa tay phẩy phẩy đuổi khách “Mua xong rồi thì đi về đi.”

“Nhưng em mua hai xuất rồi, em ở lại ăn với anh.”

“Không!” Dạ Hiên khoa chịu nhìn đứa con gái dai như đỉa trước mặt. Lộ Khiết không quan tâm đến anh, lấy đũa lấy bát bày hết bàn.

“Cô làm cái gì đấy? Không nghe tôi nói à?”

“Anh ngồi yên, anh đang bị thương, em thừa sức đánh được anh.”

Dáng vẻ Dạ Hiên lưu manh dựa vào ghế nhìn cô giả vờ ngạc nhiên “Vậy à?”

“Đúng vậy.”

Tiếp theo là một câu nói cực kì không đúng đắn, anh lại nói với một cô bé còn chưa mười tám tuổi nữa chứ.

“Tôi dù có bị như thế này vẫn thừa sức hϊếp cô.”

Lộ Khiết đỏ mặt nhìn anh “Anh nói linh tinh cái gì thế?”

—————————————-

Like và theo dõi truyện nha