Sâm Lâm Mộ Viên

Chương 18

Editor: AJ

Truyện chỉ post tại ajthyj5.wordpress.com. Vui lòng không reup.

.

Tống Chi Hòa sau khi biết được sinh nhật của Đàm Yến Minh suy nghĩ rất lâu vì nghĩ muốn tặng một món quà như thế nào mới tốt nhất. Cậu lưu luyến si mê nhiều năm, trước đây không hy vọng xa vời có thể có ngày được cùng Đàm Yến Minh bên nhau, bây giờ tuy rằng cũng không tính là đã bên nhau, thường hay ở chỗ của hắn có chút tổn thương, nhưng vẫn muốn cho hắn cái tốt nhất.

Vì thế thời gian sau giờ lên lớp của cậu gần như toàn bộ đem ra cân nhắc cho cái này, mà trong lòng cậu thì ngày quốc tế thiếu nhi đột nhiên trở nên rất thần thánh.

Cuối tuần cậu trở lại nhà mình, Trần Bạch Uyển lôi kéo cậu bảo xác định danh sách mời tiệc sinh nhật, cậu liền mơ mơ màng màng vậy mà ngồi ngốc luôn, mãi đến tận khi Trần Bạch Uyển vỗ lên mu bàn tay cậu một cái rõ kêu.

“Ngơ ngẩn gì thế!” Bà bất mãn, rồi nhanh cũng không dông dài gì, “Cục cưng nếu chán quá thì đi làm chuyện của con đi.”

Tống Huân liếc mắt trừng Tống Chi Hòa một cái: “Nó thì có chuyện gì chứ? Nghe mẹ con nói chuyện đi!”

“Mẹ.” Tống Chi Hòa rốt cục lấy lại tinh thần, “Con đang suy nghĩ tặng quà sinh nhật cho một người bạn thì nên như thế nào.”

Tống Huân nói tiếp: “Mẹ con đang nói tới sinh nhật của con, con thì ngược lại muốn đi tổ chức sinh nhật cho người khác.”

Trần Bạch Uyển trước tiên liếc mắt nhìn Tống Huân: “Anh dữ cái gì mà dữ chứ.”

Lại nhìn Tống Chi Hòa: “Bạn bè nào, là người cùng đi ăn tết ở Thụy Sĩ à?”

Tống Chi Hòa do dự một chút, gật gật đầu.

Tâm tình Trần Bạch Uyển có chút phức tạp, có điều bà không biểu hiện ra, chống đầu suy nghĩ một chốc: “Vậy người bạn này của con có sở thích gì hay không?”

Tống Huân lén lút lườm một cái, xoay người đi vào nhà bếp xem canh Trần Bạch Uyển đang nấu.

“Thích… Anh ấy giống như không có yêu thích cái gì.” Tống Chi Hòa cười cười, “Bất quá lúc đi chơi ở Thụy Sĩ ảnh vui vẻ lắm.”

Trần Bạch Uyển cảm thấy miêu tả kiểu này hơi quái lạ: “Cậu ta lúc bình thường không vui sao?”

Tống Chi Hòa dừng lại một chút: “Gần đây thì không thế…”

Trần Bạch Uyển đem điện thoại đưa vào trong tay Tống Chi Hòa, ngọc thạch màu sắc rất đậm, được cắt thành hình dáng êm dịu khảm giữa hoa tuyết. Cánh hoa tuyết cũng không phải là hình cành cây ôn nhu thông thường, mà là hình dáng sắc bén bí ẩn, hiện ra trạng thái hung ác không dễ chọc, vòng bao ngoài màu lam đậm đem bảo thạch bao ở chính giữa.

Tống Chi Hòa liếc mắt nhìn, cảm thấy không giống với tuyết ở Matterhorn cho lắm. Trong ấn tượng của cậu tuyết là mềm nhẹ phiêu dật, so với khuy măng-sét này khác biệt rất nhiều.

Nhưng cậu nhìn thêm một lần, lại thêm một lần nữa, xem tới mức yêu thích không nỡ buông tay — tuyết này không giống ở Matterhorn, nhưng lại giống bản thân Đàm Yến Minh, ánh sáng trải rộng vô cùng lại rất khó tiếp cận, chạm đến liền tổn thương người khác, kiêu ngạo tới không có đạo lý.

Cậu do dự trong một chốc, hỏi Trần Bạch Uyển: “Mẹ, chú Vương bán cho mẹ bao nhiêu?”

Trần Bạch Uyển không để ý cứ vậy nói ra con số.

Tống Chi Hòa đột nhiên đem đầu đặt lên trên bả vai Trần Bạch Uyển, ngữ khí mềm yếu mà nói: “Mẹ —-“

Trần Bạch Uyển nói: “Sao vậy, Cục cưng?”

Tống Chi Hòa ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút đáng thương: “… Mẹ ơi, con không có tiền.”

Trần Bạch Uyển bật cười, đem tiền chuyển qua cho cậu.

Kỳ thực tiền bên trong tấm thẻ Đàm Yến Minh cho cậu ngược lại là đủ, không phải chỉ đủ, mà là rất rất nhiều. Nhưng Tống Chi Hòa không muốn động đến, bởi vì đó là Đàm Yến Minh cho cậu, mặc dù không vẻ vang gì, cậu cũng phải giữ gìn cẩn trọng.

————

Chỉ một đôi khuy măng-sét Tống Chi Hòa luôn cảm thấy có hơi khó để trao tay. Cho dù giá cả đã vượt quá mức chi tiêu của cậu rồi, nhưng so với Đàm Yến Minh phỏng chừng nó cũng không tính là gì. Tuy là cậu không quá cân nhắc này kia, nhưng vẫn muốn cho hắn chút khác biệt.

Vào ngày sinh nhật của Đàm Yến Minh, Đàm Diệu Tông liền phái người qua hỏi hắn chuyện đứa nhỏ, Đàm Yến Minh liền để cho Đàm Chấn cho người trước đem tấm ảnh đưa qua chỗ của Đàm Diệu Tông, Đàm Diệu Tông lúc này nơi yên tĩnh lại. Nói cho cùng là ông ta cũng quá tự đại, đối với việc con cái có khả năng phản kháng căn bản là khinh thường không thèm nghĩ.

Bức ảnh là Đàm Chấn ở bên ngoài chụp hắn với nữ diễn viên đang bán lõa thể, pose dáng sắp đặt tốt tới không thể soi mói, chụp chẳng khác nào tạp chí 18+, tới khi Đàm Yến Minh chụp xong rồi Đàm Chấn cầm tấm ảnh cứ tấm tắc lấy làm lạ, biểu thị hắn không cần làm phú nhị đại mà nên đi làm đại minh tinh mới đúng.

Có điều ngày này Đàm Yến Minh căn bản không muốn tốn sức ở công ty với Đàm Chấn, hắn suy nghĩ muốn về nhà sớm, kết quả bị một cuộc hội nghị khẩn cấp của Đàm Chấn chặn lại.

Kết thúc cuộc họp, Đàm Yến Minh đi hỏi Đàm Chấn.

“Anh đến cùng là có kế hoạch gì.” Đàm Yến Minh không kiên nhẫn, ai cũng có thể nhìn ra tâm tình hắn không tốt, “Có được hay không.”

“Cứ như vậy thôi, không có gì mới, tranh đấu nội bộ hắc bang quen dùng vài chiêu rồi, hữu hiệu.” Đàm Chấn không tính nói nhiều lắm, y nói thế nào cũng không muốn để em trai đυ.ng tới chuyện máu me, Đàm Yến Minh vừa hỏi y liền giả bộ ngó lơ.

“Anh có thể đẩy nhanh lên hay không, còn ở cạnh lão già ấy một ngày em đều bất an, để anh quấy nhiễu chuyện tình cảm còn không có cách nói chuyện được đây.”*

Ai biết đường tình yêu của hai anh em ai cũng không được thuận lợi*, Đàm Chấn nhìn không được bộ dáng này của hắn: “Có thể nói chuyện với ai hả? Anh cũng có việc đây, em về đi đừng có phiền anh nữa coi chừng ăn đánh nghe chưa.”

Đàm Yến Minh gật đầu, thực hiện được mưu kế rồi, cuối cùng cũng được rời công ty.

Về đến nhà Hund lại gần liếʍ hắn, hắn ôm Hund một cái, hỏi dì Hồ: “Tống Chi Hòa đâu dì?”

Dì Hồ lắc đầu một cái, không rõ ràng, Đàm Yến Minh liền đem Hund đưa cho dì Hồ, chính mình đi lên lầu tìm.

Phòng ngủ chính, thư phòng, phòng khách đều không có, hắn đứng trong hành lang chính đang muốn gọi điện thoại, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy qua khe cửa phòng quần áo để lộ ra một miếng băng dán màu đỏ. Hắn đẩy mở phòng quần áo, miếng băng dính từ khe cửa đính trên sàn nhà, chuyển ngoặc hướng vào bên trong phòng để trang sức. Hắn đi theo vào, băng dính màu đỏ tạo thành hình mũi tên ở cách đó không xa, chỉ về một cái rương hành lý cỡ lớn nhất chưa từng thấy phía trên gói như món quà tặng.

Trong lòng hắn hiểu rõ rồi, đi tới mở dải lụa màu quấn trên mặt, một trận thở dốc khe khẽ từ bên trong hộp quà truyền ra.

Đàm Yến Minh nở nụ cười, đem nắp rương toàn bộ mở ra.

“Đây là cái gì?” ánh mắt Đàm Yến Minh rất sâu, “Ai giúp em trói hở?”

Tay và chân Tống Chi Hòa bị dây thừng màu đỏ trói ở phía trước và phía sau người, hơi ghìm ra vết tích. Cậu nằm nghiêng người cuộn lại bên trong rương, dưới chân để trần, trên người chỉ mặc một cái áo T-shirt màu trắng, trên mặt bị phủ hơn phân nửa, đã hơi có chút mồ hơi ẩm ướt.

Tống Chi Hòa ừm một tiếng, Đàm Yến Minh hơi dừng lại một chút, đưa tay đem tóc cậu vén ra sau, mới phát hiện trong miệng cậu đang nhét một quả cầu.

“Ưm…” Tống Chi Hòa liền giật giật, đem hai tay hướng lên phía trên, Đàm Yến Minh nhìn thấy một cái thiệp được nhét vào vị trí trí trói giữa dây thừng và tay.

Hắn liền rút ra, đơn giản là một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.

“Ngày quốc tế thiếu nhi tặng anh một món quà thành nhân. Sinh nhật vui vẻ.”

Đàm Yến Minh nhìn câu nói này liên tục mấy lần mới trừng mắt đưa qua đặt lên trên người Tống Chi Hòa.

Hắn trước tiên ôm hết cả người Tống Chi Hòa, sau đó mới đưa tay mở chỗ buộc quả cầu bên tai cậu.

Một lượng lớn nước bọt bị đọng lại không thể khống chế được, rơi nhỏ xuống T-shirt trắng trước ngực Tống Chi Hòa.

“Ai giúp em trói hửm?” Đàm Yến Minh hỏi lại lần nữa, trong đôi mắt không nhìn ra được tâm tình.

Tống Chi Hòa phải mất vài giây mới chậm rãi hòa hoãn được đau nhức từ khoang miệng, tầm mắt cậu cùng Đàm Yến Minh giao hòa quấn lấy nhau: “… Tự em làm. Trước tiên là trói chân, sau đó sẽ là tay.”

Đàm Yến Minh gật gật đầu, đem cậu ôm đến hành lang lầu hai, Tống Chi Hòa ở trong l*иg ngực hắn không ngừng lắc đầu.

Đàm Yến Minh không để ý đến từ chối của cậu.

“Dì Hồ.” Hắn gọi xuống dưới lầu, nghe dì Hồ tiếp lời sau đó nói: “Dì đem Hund ra ngoài ở vài tiếng đi.”

Đem chó ra ngoài mấy tiếng là mấy tiếng? Dì Hồ còn cái gì không hiểu nữa chứ, phỏng chừng ngày hôm này đều phải mang Hund ra ngoài ngủ một đêm rồi. Cửa phòng vang lên tiếng mở, dì Hồ đi ra ngoài.

Vì vậy Đàm Yến Minh vững vàng ôm người trong ngực xuống lầu.

Chuyện kế tiếp hắn không định sẽ biểu diễn cho Đàm Diệu Tông nghe.