Sâm Lâm Mộ Viên

Chương 15

Editor: AJ

Truyện chỉ post tại ajthyj5.wordpress.com. Vui lòng không reup.

.

Tống Chi Hòa vẫn là trở về căn hộ trước đó của Đàm Yến Minh ở. Chủ yếu là bởi nhà bên này của Đàm Yến Minh thật sự quá xa, có lúc không thuận tiện đi học.

Nhưng mà cậu cũng chỉ có những khi trong khoa có tiết buổi sáng mới ở lại căn hộ nằm trên tầng 26 kia, tức chỉ hai ngày thứ hai và thứ năm, giống như nghỉ ở khách sạn vậy.

Đàm Yến Minh đối với cậu không thể nói là xấu, chỉ là có lúc lạnh nhạt tới cùng cực, rất ít nói lời cay nghiệt, cậu chậm rãi cũng tiếp nhận được, cũng còn có thể chịu đựng. Có điều khi cậu nghĩ tới nửa năm lúc mới bắt đầu kia, luôn cảm thấy như một giấc mơ, hoặc như một cái gì đó hư ão, bởi vì cậu yêu thương quá nhiều nên sinh ra ảo giác thôi.

Gần giữa kỳ, Tống Chi Hòa theo giáo sư ra ngoài tham dự chương trình giao lưu về chuyên ngành, mất hai tuần. Khóa học chuyên ngành này chính xác là từ sáng thứ ba, nên cậu sau khi học xong lớp buổi sáng thứ hai thì trở về căn hộ, vùi đầu ngủ mê hai tiếng sau từ trên giường ngồi dậy.

Mặc dù Đàm Yến Minh lạnh nhạt làm cậu không khi nào ngừng được cảm giác dằn vặt, nhưng cậu cũng vẫn rất mong muốn được nhìn thấy hắn.

Thời điểm Tống Chi Hòa đẩy cửa biệt thự không nghe thấy tiếng động Hund đi ra đón cậu.

“Hund?” Cậu gọi một tiếng, nhưng không có âm thanh trả lời, cũng không có tiếng dì Hồ, xem ra là không ở rồi.

Cậu thấy có chút kỳ quái, bởi vì thời gian này dì Hồ và Hund lẽ ra đều nên ở nhà, nhưng cậu cũng không nghĩ sâu gì, thay giày xong liền lên lầu.

Lúc đi tới bậc cuối cùng của cầu thang lầu hai, cậu bỗng nhiên dừng lại.

Bên trong phòng ngủ chính không đóng kín truyền ra một chút âm thanh nữ tính khi thì cao vυ't khi thì kinh hãi cũng với tiếng thở dốc, còn thêm ít câu chữ hổn hển không liền mạch.

“… Anh cho em đi… A, sinh, sinh con! Anh yêu! Mạnh hơn, mạnh hơn chút nữa…”

Cậu cười, cảm thấy buồn cười, mà nụ cười rất khẽ khàng, cậu nghĩ, sao có người có thể dám ở trong phòng ngủ Đàm Yến Minh làm chuyện như vậy? Đàm Yến Minh rất thích sạch sẽ, lúc sau mà biết được nhất định sẽ điên lên cho xem.

Cậu nghĩ tới bộ dáng khi nổi giận của Đàm Yến Minh, vì vậy nụ cười càng lớn hơn một chút.

Bất quá như vậy thật sự quá phận rồi, cậu cần phải mời bọn họ rời đi mới được.

Vì thế hắn nhấc chân hướng kia càng lúc càng gần cửa phòng đi, lại ở một khắc tiếp theo nghe được ngày ngày ôn tập thanh tuyến, độ bão hòa rất cao, cùng lần đầu tiên nghe được thời điểm so với nhiều hơn tìиɧ ɖu͙© khàn khàn cùng chìm sáp.

Vì thế cậu nhấc chân hướng tới cửa phòng càng lúc càng gần, lại ở trong một khoảnh khắc tiếp theo nghe được âm thanh cứ cậu luôn ghi nhớ mỗi ngày, độ bão hòa rất cao, khàn khàn như được nhấn chìm trong tìиɧ ɖu͙© còn nhiều hơn lần đầu tiên nghe thấy.

“Giỏi quá, em yêu.”

Cậu đông cứng tại chỗ, trước mắt đột nhiên như có một bình hoa tuyết lớn thật lớn oành một cái nổ vang trong không gian trống rỗng.

Cậu vội vã thở gấp hai cái, ngón tay xiết chặt vạt áo của mình.

E rằng tiếng thở dốc và bước chân của cậu đã quấy nhiễu người trong phòng rồi, âm thanh va chạm thân thể bỗng nhiên yên tĩnh lại, qua chốc lát sau, Đàm Yến Minh ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng ngủ đi ra.

“Em sao lại ở đây?” Đàm Yến Minh kinh hoảng là thật, hắn cho là Tống Chi Hòa ngày hôm nay sẽ không trở về, vì vậy cầm “Kịch bản” Đàm Chấn giao cho hắn gọi ‘Diễn viên” về nhà cùng với hắn biểu diễn cho Đàm Diệu Tông nghe.

Hắn đương nhiên cũng có thể gọi người đi tới chỗ khác để làm Đàm Diệu Tông nghe được, nhưng hắn không muốn để Đàm Diệu Tông cho là mình đối với Tống Chi Hòa có cái gì đặc biệt, vì vậy cố gắng khắc phục chướng ngại tâm lý để người khác vào trong phòng ngủ của mình.

Hắn làm sao biết được Tống Chi Hòa lại đột nhiên trở về chứ.

“… Ngày mai nghỉ học, em liền…” Tống Chi Hòa khắc chế toàn bộ tâm tình biểu lộ ra, vẫn cứ cười như vậy, như một lần nói chuyện không thể bình thường hơn, trấn định tự nhiên, dửng dưng như không.

Đàm Yến Minh vốn là kinh hoảng, bởi vì hắn không có cách nào có thể giải thích được, hắn còn nhớ lúc mới bắt đầu Tống Chi Hòa nói với hắn, chỉ cần hắn có thêm ai, nếu như có người nào khác cậu sẽ lập tức rời đi, mà biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra của Tống Chi Hòa làm cho hắn dấy lên một sự tức giận tới không cam lòng.

Hắn sẽ không cho phép Tống Chi Hòa rời đi, hắn càng sẽ không để có sự rời đi này vì chuyện hắn căn bản không làm.

“Muốn chơi cùng sao?” Đàm Yến Minh đột nhiên nở nụ cười, đối với Tống Chi Hòa ám muội tới gần, một mùi nước hoa nữ tính theo động tác tiêu sái của hắn chậm rãi khuếch tán ra bốn phía, làm Tống Chi Hòa sặc tới muốn rơi lệ.

Tay Đàm Yến Minh sờ soạng khuôn mặt thoạt nhìn dửng dưng như không của Tống Chi Hòa, chậm rãi đem cậu áp sát vào một bên vách tường trên hành lang. Đôi môi dán vào lỗ tai cậu, mỗi lần hít thở toàn bộ hơi nóng đều phả lên trên tai trên mặt Tống Chi Hòa, nhưng ánh mắt hắn lại đặt trên bức tranh và khe hở trên vách tường ở đỉnh đầu, nơi đang giấu một máy lén ghi âm, “Có muốn biết thử xem mùi vị phụ nữ là gì không?”

Trước khi hắn nói câu này, Tống Chi Hòa nghĩ chính mình sẽ không đau.

Mà cậu căn bản không nghĩ ra nên từ chối lời mời này như thế nào, đầu cậu đau tới mức muốn nứt hết ra, trong lòng thì như bị hòn đá từ đâu lăn đến dập nát bươm, sự thống khổ của tinh thần và cái đau trên thân thể tất cả đều là đau đớn ngang bằng nhau.

Khóe miệng cậu run rẩy, cơ hồ phải đồng ý tham gia hành động hoang đường như vậy — cậu sợ muốn chết, nhưng cậu càng sợ hơn là bị Đàm Yến Minh nhìn thấu nỗi sợ hãi này.

Nhưng Đàm Yến Minh trước khi cậu đem lời đồng ý nói ra đã lùi lại: “Vẫn là thôi, có khi mang thai lại không biết của ai.”

Câu nói này gần như là lầm bầm lầu bầu.

“Em trước tiên tránh đi một chút đi.” Đàm Yến Minh không nhìn cậu nữa, quay người đi hướng vào trong phòng, “Con gái người ta muốn mặc quần áo.”

Hắn đi vào trong phòng, trên giường được trải phẳng sạch sẽ có hai tờ giấy A4, một cô gái chừng hai lăm tuổi mặc quần áo chỉnh tề đang ngồi trên giường.

Thấy hắn đi vào, cô gái nhẹ nhàng đem màn hình điện thoại đưa ra trước mắt hắn, trên phần ghi chú trên di động có một hàng chữ: Vẫn tiếp tục chứ?

Cùng lúc đó miệng cô ta yêu kiều phát ra âm thanh: “Ai vậy? Thật đáng ghét, người ta còn chưa thấy đủ…”

Đàm Yến Minh cười hừ một tiếng: “Chưa thấy đủ? Vậy thì tới thêm một lần nữa.”

Hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, xem vị diễn viên này miệng phát ra âm thanh một chốc lại xiết vải vóc trong tay hai cái, một chốc lại ở trên giường đè ép phát ra tiếng vang, tiếp theo hai tay trên đùi lớn mạnh mẽ vỗ một cái, trong miệng đồng thời lại thả ra tiếng kêu thỏa mãn.

Ánh mắt cô ta đặt hết lên trên hai tờ giấy A4 kia, mặt không thay đổi bắt đầu đọc câu chữ được in phía trên, “Mạnh quá, a…”

Đàm Yến Minh nhắm mắt lại, không nhịn được nghĩ Đàm Chấn đến cùng là ở đâu mà tìm được người có thiên phú bẩm sinh như vầy chứ.

Lúc này nữ diễn viên đang đọc, nói: “Có sướиɠ hay không, anh a, sướиɠ hay không sướиɠ…”

“… Sảng khoái.” Đàm Yến Minh mặt không đổi nhỏ giọng, đối với kịch bản Ba Hách tìm được rất bực bội, “Kẹp chặt vào.”

Nữ diễn viên đột nhiên vỗ lên bắp đùi mình một cái, lại bắt đầu uyển chuyển mà kêu.



Chèn ơi, tôi bội phục O.O