Sư Phụ Vai Ác Không Dễ Làm!

Chương 9: Hắn gặp chuyện nhỏ

Được thỏa mãn, nhưng Cơ Boss lập tức bắt đầu lo lắng.

Một tu sĩ Kết Đan kỳ không dùng pháp thuật, ở trong mắt người khác chính là kho báu di động lực phòng ngự bằng không, Chu Chu nếu vẫn luôn ngốc tại Tiểu Trúc Phong còn tốt, nhưng nếu như đi ra bên ngoài, cho dù chỉ là rời khỏi Tiểu Trúc Phong đến Quân Sơn Phái, cũng là một việc vô cùng nguy hiểm.

Giống như hôm nay, nếu thời điểm Thiên Toàn Cơ ra tay, hắn không tới kịp, như vậy người hắn nhìn thấy chính là thi thể của sư phụ, tưởng tượng đến đây, Cơ Vân Lưu nghĩ lại mà sợ.

Lần đầu tiên mở lòng muốn toàn tâm toàn ý tiếp thu một người, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

Cơ Vân Lưu ngưng trọng hỏi: “Đối với chuyện này, sư phụ về sau có tính toán gì không?”

“Ai, phải tính toán cái gì?” Chu Chu kỳ quái hỏi, vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết chính mình sắp gặp phải nguy hiểm.

Cơ Vân Lưu nhìn Chu Chu chăm chú thật lâu, xác định sư phụ nhà mình thật sự không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trầm mặc một chút, sau đó, nghiêm túc giải thích: “Sư phụ, trước kia người có Kim Đan kỳ, tu vi cùng thực lực rất cao, có thể đảm nhiệm chức phong chủ Tiểu Trúc Phong, theo lý thường ngươi chính là người có địa vị cao nhất Quân Sơn Phái, cho nên mặc kệ ngươi đắc tội bao nhiêu người, người khác cũng không dám đối với ngươi có ý kiến gì, càng sẽ không đối nghịch công khai.” Nói tới đây, Cơ Vân Lưu theo bản năng liếc Chu Chu một cái, chỉ thấy Chu Chu ngốc ngốc nhìn hắn, không có bộ dáng không vui, tiếp tục nói, “Nhưng đó đều là vì ngươi có một thân Kim Đan kỳ, một khi có người biết ngươi mất đi thực lực tương xứng với địa vị của ngươi, sẽ dễ dàng bị những người đó lợi dụng đối với ngươi tiến hành trả đũa. Mà trong đó thậm chí cũng có người địa vị không thua ngươi.” Đời trước Mạc Hoàn Tố cùng Vân Thanh Mạch đấu đến ngươi chết ta sống. Giống như Vân Thanh Mạch, đều là một phong chi chủ, Mạc Hoàn Tố lại không phải dễ dàng đối phó.

Chu Chu ngốc ngốc nhìn đồ đệ nhà mình nói chuyện giống ông cụ non, tức khắc có loại cảm giác được trở lại tiểu học đối mặt chủ nhiệm lớp.

Thật lâu không thấy Chu Chu đáp lại, Cơ Vân Lưu nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Chu, thấy y vẫn là một bộ dạng ngốc ngốc, nhịn không được mở miệng thử nói, “Sư phụ, sư phụ?” Được người nào đó kêu, Chu Chu liền hoàn hồn. Cơ Vân Lưu không tự giác cố gắng trên khuôn mặt nhỏ làm mày kiếm anh khí dựng ngược lên, nhưng thấy thế nào vẫn giống một cái bánh bao tròn trịa.

Nhìn thấy Cơ Vân Lưu, ánh mắt dại ra của Chu Chu đột nhiên sáng ngời, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, y phải nói sao bây giờ, đồ đệ nhà mình quả nhiên vẫn là củ cải nhỏ đáng yêu, vừa rồi cái loại cảm giác đối mặt với chủ nhiệm tiểu học nhất định là ảo giác.

Yên lòng, Chu Chu lên tiếng nở nụ cười vui sướиɠ, Cơ Vân Lưu cảm thấy sư phụ nhà mình thật là thiên chân vô tà (1).

(1) Thiên chân vô tà: Thiện lương. (Ngu ngốc chứ thiện lương nỗi gì)

Cơ Vân Lưu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Sư phụ, ngươi vừa rồi rốt cuộc có nghe Vân nhi nói hay không?”

Tiếng cười của Chu Chu đột nhiên im bặt, đôi mắt tức khắc trừng lớn, tựa như lúc này mới phản ứng lại, y gặp chuyện, một chuyện cực kỳ lớn.

Cơ Vân Lưu lại hỏi ra vấn đề của mình: “Sư phụ, ngươi nghĩ nên làm cái gì bây giờ?”

Chu Chu vô ý thức lặp lại, “Đúng vậy, làm sao bây giờ?” Lời vừa ra khỏi miệng, y liền câm miệng, thần trí nháy mắt thanh tỉnh, sau khi tỉnh táo lại, dở khóc dở cười, lần trước cầu bao dưỡng, hiện tại y đã sa đọa đến nỗi phải tự hỏi sắp tới phải dựa vào đồ đệ sao.

“Cái kia, kỳ thật cũng không phải vấn đề lớn gì, chúng ta luôn ở Tiểu Trúc Phong không ra thì tốt rồi, dù sao trên Tiểu Trúc Phong có ăn có uống cũng không đói chết, trước kia Vân…… Vi sư không phải luôn như vậy sao, về sau vẫn luôn như cũ là được.”

Cơ Vân Lưu khó xử mà nhìn y: “Sư phụ, ngươi quên nửa tháng sau chính là lễ thu đồ đệ sao?”

Chu Chu hơi thở cứng lại, do dự thử hỏi: “…… Không đi không được sao?”

Ánh mắt Cơ Vân Lưu kiên định nhìn chăm chú vào y, dùng giọng trầm mặc để trả lời vấn đề của y.

Chu Chu kinh hãi, hỏng rồi hỏng rồi, cái loại cảm giác như đang nói chuyện với chủ nhiệm tiểu học tại sao lại trở lại rồi.

Cơ Vân Lưu khí thế mười phần mở miệng: “Sư phụ, từ hôm nay trở đi, ngươi nên bắt đầu học tập pháp thuật, tu vi của ngươi hẳn vẫn là kết đan hậu kỳ, chỉ là không dùng được pháp thuật mà thôi, không có gì ghê gớm, chỉ cần trước lễ thu đồ đệ đem một ít pháp thuật thường dùng học được, hẳn là sẽ không lộ ra sơ hở, cũng sẽ không có người không có mắt tự tìm phiền toái đắc tội ngươi.”

Chu Chu vui mừng, đột nhiên đứng lên, “A, chúng ta còn chờ cái gì nữa, hiện tại liền đi Tàng Thư Các tìm sách thôi, học sớm một ngày liền không cần lo lắng hãi hùng như vậy.” Ở tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé không có người nào so với tác giả là y rõ hơn, trước kia y cũng không nghĩ tới, chỉ là với tính cách của mình như vậy, gặp được phiền toái liền sẽ cố tình không thèm nghĩ đến, cho rằng như vậy phiền toái sẽ không tồn tại, nhưng y cũng biết, lần này thật sự gặp được phiền toái lớn rồi, không phải y tự mình thôi miên là có thể trốn được.

“Sư phụ, muốn đi cũng phải chờ đến ngày mai nha, hiện tại đã trễ thế này, tuy rằng người tu tiên có thể mấy ngày không cần ngủ, nhưng cũng không có ai vào buổi tối lại chạy tới Tàng Thư Các đọc sách nha, bị người thấy càng hoài nghi.” Cơ Vân Lưu vừa bực mình vừa buồn cười nói, chính hắn cũng không phát hiện trong giọng nói hỗn loạn kia của hắn có một tia sủng nịch.

Không biết vì cái gì, thời điểm đối mặt với Cơ Vân Lưu, y thường xuyên quên đứng ở trước mặt mình chỉ là một hài tử năm sáu tuổi, luôn không ý thức được mà đem hài tử kia trở thành tên ác ma máu lạnh trong nguyên tác, không gì làm không được, Ma tông chủ Cơ Vân Lưu, phảng phất hết thảy phiền toái chỉ cần có hắn nhất định có thể giải quyết, vì thế tâm lí liền ỷ lại.

Mà Cơ Vân Lưu cũng không làm y thất vọng, hắn thật sự không giống một hài tử năm sáu tuổi, luôn thành thục, thời điểm y không có lý trí liền đánh thức y, loại trưởng thành trước tuổi này hẳn là do quá trình lớn lên quá gian nan, Chu Chu không khỏi nhớ tới Cơ Vân Lưu khi còn nhỏ trải qua những gì, tức khắc cảm thấy trong lòng rầu rĩ, cái loại cảm giác này khó chịu cực kỳ.

Cơ Vân Lưu không biết vì cái gì, mình chỉ vừa nói một câu, mà Chu Chu vừa rồi vẻ mặt còn hưng phấn, bây giờ liền trở nên rầu rĩ không vui, lại còn có vẻ muốn khóc. Tưởng chính mình ngăn y đi Tàng Thư Các làm y không vui, Cơ Vân Lưu vội vàng nói lại, an ủi nói: “Nếu thật sự muốn đi, chúng ta liền đi, dù sao cũng không ai quy định buổi tối không thể đến Tàng Thư Các, nếu có người hỏi, liền nói là tìm sách cho ta xem, dù sao ta vừa mới bắt đầu tu luyện, vừa lúc phải xem sách nhập môn.”

Cơ Vân Lưu vừa nói xong liền phát hiện, Chu Chu nhìn hắn bằng ánh mắt như vẫn chực muốn khóc, hiện tại nước mắt trực tiếp dâng lên, nhìn Chu Chu rớt nước mắt, Cơ Boss liền đau lòng. Không đợi hắn an ủi, Chu Chu lại ôm chặt hắn, an ủi ngược lại hắn, nói: “Vân nhi, về sau có sư phụ, ngươi không bao giờ cô độc nữa, ngươi còn nhỏ, hẳn nên giống tiểu hài tử khác, mỗi ngày được vui vui vẻ vẻ, mà không phải phiền não chuyện gì, sư phụ không biết ngươi trước kia đã trải qua cái gì, để ngươi trở nên thành thục như vậy, nhưng về sau, ngươi chỉ cần làm một tiểu hài tử đơn thuần là được, việc phiền toái đều để sư phụ làm, nếu ngay cả đồ đệ của mình mà cũng không thể bảo hộ được, người làm sư phụ như ta quả thực không đáng.”

Nghe Chu Chu nói xong, Cơ Vân Lưu trong lòng ấm áp, phảng phất mềm nhũn, khẽ thở dài một hơi.

“Sư phụ, chẳng lẽ Vân nhi thông minh hiểu chuyện không tốt sao? Sư phụ đơn thuần không có tâm cơ, sẽ dễ dàng bị người khác khi dễ, sư phụ muốn bảo hộ Vân nhi, Vân nhi cũng muốn bảo hộ sư phụ. Sư phụ đau lòng Vân nhi đã từng chịu cực khổ, nhưng những chuyện kia đều đã là quá khứ, hiện tại, sư phụ mới là người duy nhất Vân nhi quan tâm, nếu để Vân nhi trơ mắt nhìn sư phụ lâm vào nguy hiểm, lại không thể làm gì, Vân nhi làm không được.” Cơ Vân Lưu kiên định nói, sau đó tiếp tục nói, “Huống chi, hiện giờ cũng không phải phiền toái lớn gì, Vân nhi suy nghĩ một chút là có thể giải quyết chuyện này, sư phụ không cần lo lắng.”

Một câu cuối cùng của Cơ Vân Lưu làm Chu Chu đang cảm động đến rối mù càng sửng sốt. Ngay sau đó cười, xoa xoa đầu xù nhỏ của Cơ Vân Lưu.

Quả nhiên, cho dù có thông minh thì vẫn là hài tử nha, vừa rồi chính mình nói ra những lời kia thật là quá ngốc.

Cơ Vân Lưu rất hưởng thụ động tác thân mật của Chu Chu, giống con mèo nhỏ nở nụ cười, cười đến không thấy mắt.

Thời điểm đi ngủ, Cơ Vân Lưu kiên trì muốn ngủ cùng Chu Chu, lý do làm Chu Chu không thể từ chối, “Vân nhi chưa từng ngủ cùng người khác.” Cơ Boss lúc ấy là nói như thế này.

Thầy trò hai người cùng nhau nằm trên giường, Cơ Vân Lưu ở bên trong, Chu Chu ở bên ngoài, Tham Lang từ khi bọn họ vừa trở về liền không biết chạy đi đâu, cũng không ai để ý.

Hai người thầy một câu trò một câu mà trò chuyện, đột nhiên Cơ Vân Lưu xoay người, dùng tay chống cằm, do dự mà mở miệng: “Sư phụ, kỳ thật, nếu ngươi hiện tại muốn học pháp thuật, cũng không phải không thể.”

Chu Chu đột nhiên nghiêng đầu, một đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn đồ đệ nhà mình, hỏi: “Có biện pháp gì sao?”

Nếu đã nói câu đầu tiên, vậy câu thứ hai sẽ không khó khăn, Cơ Vân Lưu chỉ là thoáng dừng một chút liền mở miệng, “Sư phụ, Vân nhi tu vi tuy thấp, nhưng trước kia ở nhà cũng đã nhìn không ít sách tu luyện, đối phương diện tu luyện biết cũng không ít, nếu sư phụ không chê, Vân nhi có thể nói cho sư phụ.”

Chu Chu hưng phấn, lập tức từ trên giường ngồi dậy, như bắn pháo mà mở miệng: “Thật vậy hả, vậy thì tốt quá, chúng ta hiện tại bắt đầu đi.”

Y đã nghĩ thông suốt, đồ đệ thông minh hơn mình, tuy rằng có chút mất mặt, nhưng lại không thể không nói là không cao hứng. Nếu đồ đệ nhà mình giỏi như thế, vậy liền bỏ đạo lý bỏ gần tìm xa.

Tưởng tượng sẽ rất nhanh là y có thể học được pháp thuật trước kia chính mình viết trong sách, Chu Chu hưng phấn không thôi.

Nhìn thấy Chu Chu hưng phấn mà gương mặt đỏ bừng, Cơ Vân Lưu khẽ cười. Hắn vốn đang lo lắng Chu Chu sẽ cảm thấy bị chính đồ đệ dạy pháp thuật sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng thấy Chu Chu không chút để ý, ngữ khí nói chuyện cũng không khỏi nhẹ nhàng: “Chúng ta liền bắt đầu từ luyện khí cơ sở."

_____

Tác giả có lời muốn nói: Mỗi lần đều muốn xong trước 8 giờ, nhưng không thể như nguyện.

Tha thứ cho chứng bệnh kéo dài của tác giả, về sau 9 giờ là mọi người có thể đọc chương mới. ~~~~(*¯︶¯*)~~~~