Một chiếc Jaguar XJ SENTINEL chống đạn màu đen đang chạy như bay trong rừng.
"Con đường này đến cuối rẽ phải, sau khi đi qua rừng cây sẽ thấy một dòng suối nhỏ, chính là ở cuối đường toà nhà đầu tiên." Sanges ngồi ở ghế phụ nơm nớp lo sợ nói.
Nửa khuôn mặt dưới kính râm của Đặng Khải Văn một chút biểu tình cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy môi cậu mím chặt, cơ bắp bởi vì quá mức căng thẳng, hiện ra một loại cảm giác cứng rắn lạnh như ngọc thạch.
Con đường nhỏ trong rừng mắt thấy đã đến cuối, cậu mạnh mẽ xoay vô lăng, thân xe nhanh chóng rẽ phải, lốp xe ma sát mặt đất bắn tung tóe lá rụng và bụi bặm.
Khúc cua này thật sự quá nhanh, đầu Sanges hung hăng đυ.ng vào cản kính xe, trong nháy mắt Oái lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay sau đó liền sợ hãi ngậm miệng lại.
Dòng suối trong vắt tỏa sáng như băng trong những ngày đầu mùa đông, cuối rừng cây xa xôi, bầu trời xanh xuất hiện một toà nhà màu trắng với những mái ngói đỏ cửa sổ xanh, nếu không tính cảnh vệ nặng nề đạn lên nòng, súng vác vai ở trước cửa, thì phong cảnh nơi đây thật sự đẹp như tranh ảnh.
Đặng Khải Văn đạp mạnh phanh, Jaguar dừng lại trước biệt thự.
Tất cả thủ vệ của G.A đều cảnh giác nhìn về phía này, Sanges khẩn trương đến mức ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, trực giác liền hướng thắt lưng sờ súng.
Thật bất ngờ, Đặng Khải Văn không lập tức mở cửa xuống xe, mà là mở ô nhỏ đặt tiền lẻ dưới bảng điều khiển, từ trong một đống đồng xu lấy ra một sợi dây chuyền, qua loa đeo trên cổ mình.
Đó là một sợi dây chuyền điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ, lại nhìn không ra vật liệu gì. Điều khiến người ta chú ý chính là nó treo một sợi dây chuyền kim cương đen, được treo ở trong một vòng khắc hoa văn, sáng bóng vô cùng chói mắt, làm cho người ta vừa nhìn liền không dời được mắt.
Nếu như đó thật sự là kim cương đen, chỉ riêng trực quan cũng đã có ước chừng bốn, năm mươi carat phân lượng, đã có thể xưng là trân bảo hiếm thấy rồi.
Sanges sợ hãi đến mức không nói nên lời, chỉ thấy Đặng Khải Văn thô bạo kéo viên kim cương từ cổ ra ngoài cổ áo, sau đó đẩy cửa xe đi xuống.
Bảo vệ của G.A đã vây quanh chặt chẽ, người đứng đầu cầm súng, kêu lên: "Ai?!"Ngay sau đó liền ngây dại.
"Phạm, Phạm Thiên chi nhãn?" Ánh mắt khϊếp sợ của hắn ta từ kim cương chuyển đến mặt Đặng Khải Văn, trong nháy mắt nhận ra: "Cậu là -- cậu là Kevin Đặng!"
Mấy thủ vệ phía sau hắn ta vốn đã giơ súng lên, vừa nghe đến tên Đặng Khải Văn, lại nhao nhao chần chờ lui về phía sau.
Đặng Khải Văn nhấc cổ áo người bảo vệ lên: "Người phụ nữ đó đâu?"
"Người phụ nữ nào? Người phụ nữ nào?" bảo vệ hoảng sợ quay lại hét vào những người khác: "Hãy thông báo cho ngài Epro! Mau thông báo..."
Hắn ta còn chưa nói xong, một nòng súng lạnh lẽo đã hung hăng đặt lên trán hắn ta: "Epro sẽ không ngăn cản tôi ngay cả khi anh ta biết điều này, nhưng nếu cậu dám chơi trò chơi với tôi, tôi đảm bảo sáng mai cậu không thể nhìn thấy ánh mặt trời!" Đặng Khải Văn đẩy hắn ta rồi sau đó sải bước về phía trước: "Người phụ nữ tên là Julia đâu? Đưa cô ấy ra đây!"
Thủ vệ đứng ở bên cửa còn muốn ngăn cản cậu đi vào, nhưng thủ vệ lúc trước lảo đảo đuổi kịp đến ngăn cản bọn họ: "Nghe, nghe lời cậu ta, Phạm Thiên Chi Nhãn thế nhưng vẫn còn ở trên tay cậu ta..."
Sanges vẫn trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú tất cả, nhịn không được lại nhìn lên cổ Đặng Khải Văn.
Viên kim cương màu đen dưới ánh mặt trời, phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ hoa mỹ, làm cho người ta không mở được mắt.
Thật ra hắn ta cũng không rõ bên trong G.A rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Epro rốt cuộc vì sao lại quan tâm đến tin tức của Đặng Khải Văn. Nhưng hắn ta cũng có thể mơ hồ đoán được, viên kim cương kia đại biểu cho một thân phận nào đó bên trong G.A, có thể là một loại quyền uy không thể kháng cự -- mà trước kia đã từng thuộc về Đặng Khải Văn.
"Tôi đi dẫn cậu ta vào, các cậu nhanh chóng thông báo cho ngài Epro!" Thủ vệ đầu đàn cuối cùng vội vã dặn dò một câu, sau đó xoay người lại, ánh mắt nhìn Đặng Khải Văn đã trở nên thập phần kính sợ: "Mời, mời ngài đi theo tôi..."
Nội thất của biệt thự được tân trang lại khá tốt. Thảm len dày đi lên mà không có một chút âm thanh, tay vịn cầu thang gỗ tỏa sáng dịu dàng dưới ánh đèn.
Thủ lĩnh dẫn bọn họ đến trước một cánh cửa phòng khách, còn chưa mở miệng nói chuyện, Đặng Khải Văn đã không chút khách khí đá văng cửa phòng.
Một tiếng uỳnh lớn vang lên, người phụ nữ trong cửa hoảng sợ quay đầu lại, ngay sau đó Sanges hét lên: "Julia!"
Bất ngờ đó là một người phụ nữ châu Á với mái tóc đen, dáng người rất nhỏ nhắn, Sanges lập tức kích động nhào tới: "Julia! Em không sao chứ? Em không sao chứ?"
Trên người phụ nữ này ngược lại nhìn không ra dấu vết đã từng bị ngược đãi, chỉ là vẻ mặt phi thường tiều tụy, gắt gao nhào vào trong ngực Sanges nghẹn ngào nói không nên lời.
Đặng Khải Văn lạnh lùng đi qua, dùng một bàn tay dễ dàng tách đôi uyên ương khổ mệnh này ra, đẩy Sanges đến bên tường hung hăng chống đỡ, lạnh lùng nói: "Không có lần sau!"
Sanges gần như quỳ xuống: "Tôi thề, tôi thề"
"Nếu để tôi phát hiện một lần nữa, cả đời này anh cũng đừng hòng làm cảnh sát." Đặng Khải Văn một cước đá hắn ta ngã xuống đất, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào hắn: "Chuẩn bị thu dọn mà đi theo Epro vào xã hội đen đi!"
Không ai dám nói chuyện trong sự tức giận của cậu, ngay cả Julia cũng vô thức ngừng khóc. Sanges kích động đến mức không biết mình đang nói gì, chỉ biết cam đoan và xin lỗi, nhưng Đặng Khải Văn căn bản không nghe lời hắn ta nói gì, trực tiếp ném hắn xuống sàn nhà, sau đó sải bước ra cửa.
Gió trong rừng xen lẫn hơi nước lạnh lẽo, vừa hít thở liền ngưng kết thành sương trắng rất nhỏ. Đôi giày da của Đặng Khải Văn bước trên những chiếc lá khô dày, tạo ra âm thanh xoạt xoạt.
Người bảo vệ đuổi theo từ cửa, đứng trên bậc thang trước cửa, thật vất vả mới lấy hết dũng khí hỏi: "Cậu thật sự không bao giờ trở lại sao?"
"Stanley cũng sẽ không trở về nữa." Đặng Khải Văn trả lời câu hỏi, ngay cả đầu cũng không quay lại một chút.
"Nhưng 'Phạm Thiên Chi Nhãn'..."
Đặng Khải Văn xoay người một cái, rút súng từ bên hông chĩa về phía bảo vệ! Trong nháy mắt người nọ sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, ngay cả tim đập cũng cơ hồ đình chỉ, đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ.
Nhưng Đặng Khải Văn chỉ đe dọa trong vài giây rồi lại nhanh chóng cất chiếc M1911.
Cậu mở cửa xe Jaguar, một tay kéo sợi dây chuyền từ cổ xuống, tùy tiện ném vào trong một cái ô nhỏ chứa tiền lẻ. Kim cương đen cùng mấy đồng xu năm mươi đυ.ng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy, có vẻ thập phần dễ nghe.
..........
Số tiền Epro ném vào Bộ Tư pháp cuối cùng đã có hiệu quả.
Trưa hôm đó, Mitchell đi ngang qua cửa văn phòng của Đặng Khải Văn, nghe Mike nói chuyện phiếm với cậu: "Tin tức nhỏ, họ có thể hủy bỏ cáo trạng đối với tội danh buôn bán ma túy của Stanley, với lý do là những kẻ buôn bán ma túy như Jim đã chết, không có bằng chứng, vì vậy nếu hắn ta bị truy tố, tội danh đầu tiên là nghi ngờ bắt cóc bạn gái của cậu..."
Đặng Khải Văn ngửa đầu, lún sâu vào ghế da rộng. Cậu chỉ mặc áo sơ mi, không thắt cà vạt, tư thế ngửa đầu này lộ ra một đoạn xương quai xanh sâu dưới cổ áo, có loại cảm giác mệt mỏi mà gầy gò.
Mitchell đột nhiên nghĩ rằng nếu Stanley bị buộc tội bắt cóc Sinia, thì Sinia chắc chắn sẽ phải làm chứng tại tòa án.
Đặng Khải Văn sẽ để cô ta làm chứng sao?
Ngay cả khi Đặng Khải Văn đồng ý, cô ta sẽ làm chứng sao?
Cánh cửa sắt của trại tạm giam Los Angeles mở ra một tiếng, hơi nước hỗn hợp băng tuyết trong phút chốc cuốn vào.
Đặng Khải Văn bên trong mặc đồng phục cảnh sát, bên ngoài mặc áo gió cảnh sát màu xanh đen, sải bước xuống bậc thang trong tiếng ma sát quần áo loạt xoạt.
Ánh sáng hành lang vốn không tốt, hơn nữa bên ngoài thời tiết sương mù, càng tối tăm đến ban ngày đều phảng phất như chạng vạng. Đặng Khải Văn đi đến cánh cửa sắt cuối cùng, dừng lại và rút ra một thẻ chìa khóa từ túi của mình.
Căn phòng nhỏ hẹp một mảnh yên tĩnh, phảng phất ngay cả tiếng hít thở cũng chưa từng có.
Cửa sắt mở ra, trong nháy mắt đột nhiên một luồng gió mạnh từ trên xuống dưới, Đặng Khải Văn nhìn cũng không thèm nhìn, ba một tiếng bắt lấy bàn tay chém về phía cổ mình, ngay sau đó một trăm tám mươi độ dùng sức vặn ngược lại, xương cốt đan xen nhất thời phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta sợ hãi.
Stanley đau đến rên một tiếng, ngay sau đó bị Đặng Khải Văn hung hăng ném xuống đất, rầm một tiếng trầm đυ.c.
"Anh từ nhỏ đến lớn đánh lén tôi nhiều lần như vậy, chưa từng có một lần thành công." Đặng Khải Văn ngồi xổm xuống, nhìn Stanley: "Sau này vẫn nên bỏ cuộc đi."
Stanley nằm trên mặt đất, cười dữ tợn: "Nhưng lần này suýt chút nữa đã thành công, không phải sao?"
"Sau đó anh liền vào tù, không phải sao?" Đặng Khải Văn hừ một tiếng, "Cảm giác bị nghi phạm trọng đại đặc biệt trông coi như thế nào? Nói cho anh biết, cảm giác nghiêm túc ngồi tù cũng chỉ là như thế!"
Stanley hai mắt đỏ ngầu, vừa định từ trên mặt đất đứng lên đã bị Đặng Khải Văn nhanh tay nhanh chân đạp ngã, ngay sau đó lấy ra một bộ còng tay, nhanh chóng còng tay và chân giường cùng một chỗ.
Như vậy Stanley cũng chỉ có thể bảo trì tư thế ngửa mặt lên trời, nằm trên mặt đất, nhìn qua đã nổi trận lôi đình lại chật vật không chịu nổi.
"Người của G.A sẽ đến cứu tao" hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cha sẽ không nhìn tao..."
"Epro sẽ không cứu anh." Đặng Khải Văn lạnh lùng ngắt lời hắn ta: "--Anh ta sẽ gϊếŧ anh."
"...... Không đời nào! Không thể!!"
Còng tay bởi vì giãy dụa kịch liệt mà phát ra tiếng leng keng va chạm, tiếng kim loại ma sát sắc bén làm cho răng người ta chua xót. Đặng Khải Văn nắm lấy cổ áo Stanley, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, trong bóng tối ánh mắt của cậu cực kỳ lạnh lùng: "Anh thật sự cho rằng Epro coi trọng con cái của mình sao? Anh ta đã nhiều lần muốn gϊếŧ anh, anh biết không? Thức tỉnh đi! Anh sẽ không phải là con trai duy nhất của anh ta, miễn là anh ta muốn, anh ta thể làm thụ tinh ống nghiệm bất cứ lúc nào! Rất nhiều phụ nữ sẵn sàng sinh con cho anh ta! Anh ta đã rất thất vọng về anh, anh biết không?"
Stanley mấy lần phẫn nộ muốn cắt đứt, nhưng đều bị ánh mắt hữu lực của Đặng Khải Văn áp chế trở lại, cuối cùng chỉ có thể theo bản năng lặp đi lặp lại: "Mày gạt người, mày gạt người..."
"Anh có biết tại sao Epro chỉ có một đứa con trai là anh? Bởi vì gia tộc bọn họ di truyền tử tinh, vấn đề di truyền, anh hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn vạn hạnh! Cũng bởi vì cái này anh mới có vẻ đặc thù, năm xưa anh ta mới có thể đặc biệt coi trọng anh. Nhưng điều đó không có nghĩa người thừa kế của G.A sẽ là anh!"
Mỗi một chữ đều giống như một quả bom nổ tung bên tai Stanley, làm cho hắn ta hoàn toàn bối rối: "Làm sao có thể..."
"Lúc anh mười một mười hai tuổi bởi vì quá mức bướng bỉnh, đi học ngay cả đứa nhỏ tám chín tuổi cũng không bằng, lúc ấy có gia sư kiện anh với hội đồng quản trị, anh liền cầm dao muốn chặt tay hắn. Sau khi biết được điều đó, Epro đã nảy ra ý tưởng thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng sau đó không thành công. Lần thứ hai là anh mười bốn tuổi còn chưa lấy được bằng lái xe liền tự mình lái xe ra ngoài, ở thành phố náo nhiệt uống rượu đua xe, đánh cảnh sát trên đường cao tốc, tối hôm đó hội đồng quản trị phái người đến gặp Epro, đề nghị anh ta không đưa anh vào danh sách người thừa kế. Vào thời điểm đó, anh ta nghĩ về việc thụ tinh trong ống nghiệm một lần nữa, và anh ta thậm chí đã liên lạc với một số bệnh viện. Chỉ là cuối cùng lại đổi ý."
Đặng Khải Văn trầm mặc một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Stanley, "Một khi anh ta có hậu duệ khác, anh sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đừng tưởng rằng Epro đối với anh có tình cảm thè lưỡi ra liếʍ độc, anh ta căn bản không có tình cảm của người bình thường!"
"...... Mày nghe ai vậy?" Giọng nói của Stanley trộn lẫn sợ hãi và phẫn nộ: "-Người phụ nữ đó?"
"Epro tự mình nói."
"Tao không tin! Tao không tin! Vậy tại sao anh ta lại hai lần từ bỏ ý tưởng thụ tinh ống nghiệm?"
Đặng Khải Văn gầm nhẹ đứng lên: "Anh là một thằng đần? Bởi vì thời điểm đó có tôi. Anh tính toán mình là người thừa kế?!"
Stanley giống như bị sét đánh ngây ngốc ở đó, một lúc lâu không nhúc nhích, mặt như tro tàn.
"Nếu anh bị kết án, ít nhất tôi có thể đảm bảo rằng anh sẽ không bị Epro gϊếŧ trong tù. Tôi có thể sử dụng mối quan hệ để chuyển anh đến một nhà tù địa phương ở Los Angeles, và ngay cả khi anh ra tù, anh cũng có thể không quay trở lại New York." Đặng Khải Văn nói thêm: "Nhưng nếu anh trở lại G.A! Trừ khi Epro đột nhiên chết trong vài năm tới! Nếu không anh ta tuyệt đối không có khả năng giao quyền lực cho anh!"
"Tao... tao..."
"Anh ta thật sự đã nổi lên sát tâm với anh rồi." Đôi mắt đen láy của Đặng Khải Văn nhìn chằm chằm vào Stanley trong bóng tối và cuối cùng nói từng chữ một.
Trong phòng giam nhỏ hẹp là một sự im lặng.
Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng mưa rất nhỏ, xa xôi giống như một thế giới khác.
"Thứ hai tuần sau, Bộ Tư pháp sẽ chuyển anh đến nhà tù Nam California, S.W.A.T đã nhận được thông báo áp giải anh, tôi sẽ tự mình thực hiện nhiệm vụ này." Đặng Khải Văn đứng lên, cúi đầu nhìn Stanley dưới chân, ánh mắt có loại lãnh khốc cùng trấn tĩnh kỳ dị.
"Hy vọng anh một đường an phận, đừng đùa giỡn cái gì."
Cậu sải bước ra khỏi phòng giam, khi cửa sắt khép lại phát ra tiếng ầm ầm cứng rắn. Stanley dán trên mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân giày da đạp đất rất nhanh đi xa, vài giây sau liền biến mất ở cuối hành lang.
Cảnh mình bị gϊếŧ cùng Đặng Khải Văn bị gϊếŧ từng cảnh từng cảnh chuyển biến trong đầu, phảng phất như một bộ phim kỳ quái không tiếng động, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cố chấp gϊếŧ chết Đặng Khải Văn. Stanley mở to mắt trong bóng tối và mỉm cười vặn vẹo.
-----------
6/9/2021
#NTT