Đặc Cảnh Vũ Trang

Chương 15

Cái gọi là hệ thống máy dò hồng ngoại chống bắn tỉa, là một máy dò âm thanh, ánh sáng và hồng ngoại, cũng như một thiết bị đầu cuối dữ liệu, một hệ thống chuyên thăm dò vị trí của tay súng bắn tỉa.

Nghề sát thủ này từ xưa đến nay đã có lịch sử mấy thế kỷ. Nghe nói sát thủ càng đẳng cấp càng biết sử dụng vũ khí lạnh, nhưng theo sự phát triển của vũ khí hỏa lực hạng nặng, hiện tại hầu như tất cả sát thủ đều lựa chọn sử dụng súng ngắn, bom, súng bắn tỉa và các loại vũ khí bắn xa khác.

Do đó, hệ thống phát hiện chống bắn tỉa ra đời.

Một số tay súng bắn tỉa có thể can thiệp vào chiến trường ở khoảng cách 800 mét hoặc thậm chí 1.000 mét, và máy dò hồng ngoại chống bắn tỉa phải làm là trong nháy mắt khi viên đạn ra khỏi họng, sử dụng âm thanh chấn động trong không khí và đèn flash, trong nháy mắt khóa vị trí ẩn náu của tay súng bắn tỉa, sai số khoảng cách không vượt quá 1,2 mét, sai số góc không vượt quá mức 3 độ.

Một khi vị trí bị khóa, tay súng bắn tỉa trở thành cá trong chậu. Trong một số hệ thống chống bắn tỉa chiến đấu đường phố đặc biệt của quân đội, cũng được trang bị hỏa lực đạn phản công đặc biệt. Sau khi khóa vị trí của tay súng bắn tỉa sẽ bắn đạn ngay lập tức, về cơ bản tỷ lệ sát thương vượt quá 90%, gần như có thể được gọi là "Kẻ hủy diệt bắn tỉa"

Đương nhiên với quyền hạn của Đặng Khải Văn không điều động được loại vũ khí bí mật của quân đội, máy dò chống bắn tỉa mà cậu điều tới là loại hồng ngoại phối hợp với âm quang phát hiện, số liệu trực tiếp kết nối với thiết bị đầu cuối PC của cậu. Khi cậu ngồi trong xe và bật máy tính, chỉ cần ai đó chống lại Regulus Cerci trong thính phòng nổ súng bắn, vị trí của kẻ gϊếŧ người sẽ ngay lập tức hiển thị trên máy tính của cậu.

Hai mươi phút sau khi bài phát biểu bắt đầu, tin tức từ máy thông tin vẫn bình thường.

Bảo vệ của gia tộc Cerci dù sao cũng không phải đặc cảnh chuyên nghiệp, thời gian dài như vậy toàn tâm toàn ý đề phòng, không thể tránh khỏi xuất hiện tình huống tinh thần mệt mỏi, có vài người cũng theo đó thả lỏng.

Trong máy thông tin truyền đến trò chuyện lẻ tẻ trêu chọc, và những người khác thì thầm hỏi đồng nghiệp: "Khi nào kết thúc? Chắc là sẽ ổn thôi, phải không?"

Đặng Khải Văn ngồi trong chiếc Jaguar XJ SENTINEL màu đen của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trông lạnh lùng và trấn định, nhưng trên thực tế, trái tim của cậu đã lo lắng và bất an.

Trong đầu cậu không ngừng nhớ tới đôi mắt màu xanh xám kia, trong nháy mắt ánh mắt giao nhau, ở trước mắt cậu lặp đi lặp lại, phảng phất đang lặng lẽ nhắc nhở cậu cái gì đó.

Cái loại cảm giác này là có chuyện gì xảy ra?

Phảng phất có loại nguy hiểm cực lớn đang nhào tới, phảng phất trong không khí có một con mãnh thú không nhìn thấy đang mở răng nanh với cậu, nhưng mà cậu lại nhìn không thấy, sờ không được, mờ mịt luống cuống, tâm hoảng ý loạn.

Hậu quả của cơn say rượu vẫn chưa được rũ xuống hoàn toàn, Đặng Khải Văn chỉ cảm thấy thái dương của mình nhảy lên đau đớn. Cậu mạnh mẽ dựa thật sâu vào lưng ghế, phiền não dùng sức xoa xoa mi tâm.

Loại cảm giác này phi thường không dễ chịu, tựa như có chuyện gì rất trọng yếu, bạn lại quên mất nó, hiện tại nó liền ẩn nấp ở sau một lớp lụa mỏng hấp dẫn bạn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ bạn, bạn lại bất luận như thế nào cũng không cách nào đem lớp lụa mỏng kia vén lên.

Mình đã thấy một đôi mắt như vậy ở đâu? Đặng Khải Văn cau mày nghĩ.

Loại cảm giác này phảng phất thập phần quen thuộc, lại phảng phất quen thuộc đến trình độ nhất định, liền hiện ra chút vi diệu xa lạ.

Cho đến nay biết những ai có đôi mắt màu xám xanh?

Trong đầu Đặng Khải Văn xẹt qua khuôn mặt của rất nhiều đồng nghiệp cũ, khi còn ở FBI, tại sở cảnh sát Los Angeles... Một số khuôn mặt đã thực sự không thể nhớ, một số người rất mơ hồ, đôi mắt màu xám xanh dường như không phải là hiếm.

......

Chỉ là ảo giác sao?

Đặng Khải Văn nhắm mắt lại, ký ức giống như lướt qua một tầng quang ảnh, vô số hình ảnh hỗn tạp đan xen, dần dần từ chỗ sâu nhất nổi lên một đường nét mơ hồ...

Đó là...

Đó là...!

Đặng Khải Văn mở to mắt ra, ngay khi trí nhớ sắp ra, đột nhiên số liệu mấy máy thăm dò trên thiết bị đầu cuối đồng thời vang lên!

Ngay trong nháy mắt này! Chỉ nghe cửa sổ thủy tinh lớn thính phòng đột nhiên ào ào một tiếng rơi xuống đất, mạnh mẽ hoàn toàn nổ nát vụn!

Đặng Khải Văn biến sắc, chỉ nghe tiếng kêu điên cuồng của vệ sĩ trong máy thông tin liên lạc: "Bảo vệ ngài Cerci! Bảo vệ ngài Cerci!!"

"Viên đạn! Viên đạn đã làm rơi đèn chùm xuống! Có người bị thương, gọi xe cứu thương đi!"

Đặng Khải Văn nắm lấy máy thông tin liên lạc lớn tiếng hỏi: "Regulus thế nào?"

"Không có đánh trúng ngài Cerci!" Trong hỗn loạn, một vệ sĩ khàn giọng hét lên, "Nhưng có người bị thương! Gọi xe cứu thương đi!"

Đặng Khải Văn tắt kênh rồi nhanh chóng nhập một vài hướng dẫn vào thiết bị đầu cuối dữ liệu. Trên màn hình trong nháy mắt hiện ra vị trí sát thủ, đó là thông qua chấn động âm thanh trong nháy mắt khi viên đạn xuất hiện mà tập trung ra được —— ngoài dự liệu chính là, trên màn hình lại hiển thị có hai sát thủ!

Vị trí của hai sát thủ kia, một là mục tiêu hoài nghi chủ yếu của hệ thống, hai là mục tiêu hoài nghi thứ yếu, mà viên đạn bắn vào thính phòng chính là mục tiêu hoài nghi chủ yếu bắn ra.

Cho dù là kinh nghiệm già đến mức như Đặng Khải Văn, cũng không khỏi trong nháy mắt sửng sốt một chút. Đây là tình huống vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ ngoại trừ Nanh Sói ra còn có người khác muốn mạng của Regulus sao?

Nhưng nếu chỉ có một viên đạn, tại sao lại có hai địa điểm bắn? Căn bản không hợp lẽ thường.

Chẳng lẽ... Là lợi dụng thiết bị phát âm thanh, cố ý quấy nhiễu máy dò chống bắn tỉa dùng bắn tỉa giả?

Đặng Khải Văn vừa dùng máy thông tin thông báo cho mọi người hai địa điểm này, vừa trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Loại tình huống này quá hiếm thấy, chẳng lẽ tên sát thủ kia đã dự liệu được cậu điều tới máy thăm dò chống bắn tỉa, cho nên cố ý làm một cái bắn tỉa giả, để cậu bị lừa?

Làm sao có thể! Chẳng lẽ sát thủ kia là giun sán trong bụng cậu hay sao?

"Chúng ta đầu tiên hãy đi đến địa điểm hoài nghi chủ yếu! Vũ khí trong tay chúng ta tương đối đầy đủ!" Vệ sĩ của gia tộc Cerci cao giọng quát trong máy thông tin, "Các anh có thể đi điều tra mục tiêu hoài nghi thứ yếu! Nếu không có đủ nhân lực thì thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ!"

"Các anh" kia đề cập đến tất cả nhân viên an ninh ngoại trừ vệ sĩ của gia tộc Cerci —— tại thời điểm này, vệ sĩ của gia tộc chính trị gia bài ngoại vô cùng mạnh mẽ. "Các anh", "Chúng tôi" được phân biệt rất rõ ràng.

Đặng Khải Văn nhấn ga và nói: "Tôi sẽ đi đến địa điểm nghi ngờ chính."

Lúc này máy thông tin liên lạc được kết nối với một kênh khác, thanh âm của vệ sĩ thái độ kiêu căng trên sân thượng vang lên, mang theo hoảng loạn không thể kiềm chế: "Cảnh sát Den, ngài Cerci muốn nói chuyện với cậu, muốn hỏi cậu có bị thương hay không..."

Đặng Khải Văn vừa nhanh như chớp lái xe, vừa lạnh nhạt hỏi: "Anh ta có bị thương không?"

"Không, không có, không có gì nghiêm trọng."

"Tôi đang làm việc, nói với anh ta rằng tôi sẽ nói chuyện với anh ta trong mười phút sau." Đặng Khải Văn đưa tay ấn tắt kênh, tùy tiện ném tai nghe vào ghế sau xe.

Bên ngoài thính phòng lộn xộn, khắp nơi đều là đám người hoảng loạn.

Ngay sau vụ xả súng, vệ sĩ đã buộc phải sơ tán đám đông. Tình huống lúc đó quá khẩn cấp, rất nhiều người căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, hoảng sợ cùng hoảng loạn đang nhanh chóng tỏa ra trong đám người này.

Đặng Khải Văn rẽ trái nhanh chóng, Jaguar vòng qua quảng trường thính phòng rồi lao về phía thư viện đối diện.

Địa điểm nghi ngờ chính nằm phía sau một cửa sổ trên tầng cao nhất của thư viện, và địa điểm nghi ngờ thứ yếu, có nghĩa là, có thể không có kẻ gϊếŧ người, chỉ có một máy âm thanh bắn tỉa giả, trong một tòa nhà giảng dạy khác bên cạnh thư viện.

Đột nhiên một cái gì đó màu vàng tươi sáng xẹt qua tầm nhìn của Đặng Khải Văn, cậu mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy ở một gốc cây hoa dương tiễn bên đường, treo một chiếc áo khoác phản quang SECURITY màu vàng tươi.

Đặng Khải Văn mãnh liệt phanh xe, lốp xe cọ xát trên mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Cậu nhảy xuống xe xông tới, ngửa đầu nhìn chiếc áo khoác kia, chỉ thấy nó treo trên một gốc cây dương tiễn ở cửa lớn tòa nhà giảng dạy, dải phản quang nhẹ nhàng phất phất trong gió, có vẻ thập phần bắt mắt.

Bộ dạng như vậy thật giống như, là có người cố ý treo lên.

Trong đầu Đặng Khải Văn nháy mắt xẹt qua đôi mắt màu xanh xám, cách đám người nhìn chăm chú vào cậu, giống như một đoạn ký ức nào đó nhiều năm trước đột nhiên tái hiện.

Ánh mắt kia quen thuộc như thế, quả thực muốn khắc vào cốt nhục, cả đời đi theo cậu, dây dưa với cậu, giống như giòi trong xương, làm cho người ta không cách nào thoát khỏi.

Cái bóng tối sâu trong trí nhớ kia rốt cục trồi lên mặt nước, lộ ra bộ mặt dữ tợn, trong nháy mắt cùng ánh mắt màu xám xanh kia chồng lên nhau.

Đặng Khải Văn đột nhiên hơi run rẩy.

Cậu đưa tay lấy chiếc áo khoác kia từ trên cành cây xuống, một lúc lâu sau rốt cục chậm rãi nâng bước chân lên, đi lên bậc thềm bằng đá cẩm thạch của tòa nhà giảng dạy.

Bởi vì hôm nay là ngày lễ của trường, lại xảy ra chuyện phát biểu từ thiện, trong tòa nhà giảng dạy giờ phút này trống rỗng, cửa văn phòng hai bên hành lang đều khóa. Trong tòa nhà trống rỗng chỉ vang vọng tiếng bước chân của một mình Đặng Khải Văn, cậu đi tới bên cầu thang, chỉ thấy trên tay vịn cầu thang khoác một chiếc quần công sở, phản chiếu chữ SECURITY, đó cũng là bảo vệ trường học mặc.

Đặng Khải Văn hô hấp dồn dập, lại giống như không hít được oxy, trước mắt từng trận đen sâu, ngực lại từng đợt hít thở không thông.

Cậu theo cầu thang đi lên, ở tầng hai nhìn thấy một đôi giày tùy ý đặt ở đó, ở tầng ba nhìn thấy một đôi găng tay lao động của bảo vệ trường học, trên tay vịn cầu thang trên tầng cao nhất đặt một bộ đàm, đã bị cắt điện, hình dạng kia vô cùng quen thuộc, Đặng Khải Văn nửa tiếng trước mới nhìn thấy bộ dáng nó được cầm trong tay "bảo vệ" kia.

“...... Anh ở đây, phải không?"

Đặng Khải Văn không phát hiện thanh âm của mình phi thường khàn khàn, còn xen lẫn run rẩy khó có thể tưởng tượng được, nghe thật sự là cực kỳ chật vật.

"__Anh ở đây có phải không?! Ra đây! Epro! Ra đây cho tôi!"

Thanh âm khàn khàn vang vọng khắp hành lang trống rỗng, Đặng Khải Văn điên cuồng xoay người, ngón tay run rẩy cơ hồ cầm không được súng. Đúng lúc này cậu chợt nhìn thấy trên mặt đất ném ra một đồ vật giống như mặt, nhặt lên nhìn, chỉ thấy rõ ràng là một cái mặt nạ da người mô phỏng ba chiều!

"Đã lâu không gặp, em có khoẻ không?, Kevin?"

Đặng Khải Văn trong nháy mắt cứng đờ, mặt nạ kia Ba một tiếng rơi xuống đất.

Không biết từ lúc nào gáy cậu đã bị đặt một họng súng lạnh như băng, một tay Epro chậm rãi đặt lên vai cậu, thanh âm mang theo từ tính thuần hậu, cơ hồ dán vào bên tai cậu nói.

"Tôi nhớ em lắm, con trai thân yêu."

Toàn thân Đặng Khải Văn đều run rẩy kịch liệt, ngay cả dũng khí quay đầu cũng không có. Epro dễ dàng xoay cằm cậu, ánh mắt màu xám xanh lạnh như băng nhìn chăm chú vào cậu.

"Bắt được em rồi." Anh ta mỉm cười cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm Đặng Khải Văn.

..............

Khi những nhân viên an ninh chạy tới mục tiêu chính, chỉ nhìn thấy một cửa sổ trên tầng cao nhất của thư viện, đặt một máy phát âm thanh ngụy trang, chính là nó phát ra âm thanh giống như đạn bắn ra, dẫn đến hệ thống phát hiện chống bắn tỉa bị lừa.

"Không ổn! Sát thủ ở vị trí nghi ngờ thứ hai! Liên hệ với cảnh sát Den ngay bây giờ!"

Tất cả mọi người đều rối loạn tay chân, có người vội vàng thông qua máy liên lạc liên lạc với Đặng Khải Văn, lại hoảng sợ phát hiện kênh của Đặng Khải Văn đã bị ngắt từ lâu.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kevin đã đi đâu?" Tin tức này rất nhanh truyền đến thính phòng, Regulus được bảo vệ nghiêm ngặt ở hậu trường nghe vậy giận giữ: "Các anh đều không có ai đi theo cậu ấy sao? Hãy đến địa điểm bắn súng thứ hai để tìm cậu ấy!"

"Cảnh sát Den là một người rất có trách nhiệm, không thể tự mình tắt kênh thông tin trong tình huống nguy cấp, nhất định là gặp phải tình huống đặc biệt mà chúng ta không thể lường trước được." Trợ lý của gia tộc Cerci đi tới, đứng bên cạnh Regulus, sắc mặt nặng nề bất thường: "Ngài Cerci, tình hình hiện tại không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa, xin hãy yêu cầu sự giúp đỡ từ lực lượng cảnh sát đặc biệt S.W.A.T của Sở Cảnh sát Los Angeles!"

Trong hành lang trống rỗng của tòa nhà giảng dạy, tiếng ồn như thủy triều trên quảng trường mơ hồ truyền đến, cách cửa sổ thủy tinh thật dày, nghe có chút nằm mơ không rõ.

Ngón trỏ của Đặng Khải Văn đã đυ.ng đến chỗ bóp cò, nhưng không cách nào khắc chế được sự run rẩy rất nhỏ, mấy lần móng tay đã trắng bệch, đều không có chân chính ấn xuống được.

"Em vẫn giống như trước kia, rõ ràng không thể làm loại chuyện này, lại nhất định cứ cứng rắn chống đỡ."

Epro dễ dàng rút súng ra khỏi tay Đặng Khải Văn rồi ném nó sang một bên.

"Tôi vốn nghĩ, chúng ta 4-5 năm không gặp, nếu như tôi mang theo một tầng mặt nạ đứng ở trước mặt em, em có liếc mắt cái đầu tiên liền nhận ra tôi hay không." Epro cười một tiếng, thân mật sờ sờ mặt Đặng Khải Văn: "—— Ai biết quả nhiên em không thể."

“...... Tôi vẫn luôn muốn quên anh." Đặng Khải Văn rốt cục mở miệng, giọng khàn khàn nói.

Epro mỉm cười nhìn cậu trong im lặng.

"Khi tôi mới đến FBI đưa tin, các chuyên gia đã tư vấn tâm lý cho tôi rất nhiều. Họ muốn tôi mô tả anh, ngay từ đầu tôi căn bản nói không nên lời, bởi vì bất cứ khi nào tôi cố gắng nhớ đến khuôn mặt của anh, tôi liền không kìm lòng được muốn đi xóa nó, muốn đẩy nó ra khỏi tâm trí của tôi."

Không biết vì sao tiếng động bên ngoài hơi thấp xuống vài giây, vừa vặn Đặng Khải Văn cũng dừng miệng lại, hành lang nhất thời an tĩnh đến mức ngay cả hô hấp của hai người cũng rõ ràng.

"Sau đó, họ đã phải vật lộn để có được một bức ảnh trước đây của anh với một quan chức thành phố New York từ một tờ báo cũ. Dựa trên bức ảnh chụp chung đó, họ tổng hợp ảnh của anh, sau đó thực hiện rất nhiều thay đổi, làm ra rất nhiều, vô số khuôn mặt rất giống với anh, nó không hoàn toàn giống nhau. Sau đó, họ cho tôi thấy những bức ảnh này mỗi ngày, các bức tường trong căn phòng của tôi được dán đầy đủ, ăn và ngủ, 24 giờ một ngày phải đối mặt với họ. Theo thời gian, bộ dạng của anh là rất mơ hồ trong tâm trí của tôi. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về anh, suy nghĩ đầu tiên trong tâm trí của tôi là vô số khuôn mặt tương tự và không giống nhau."

Biểu cảm mỉm cười của Epro không thay đổi chút nào: "Ồ? FBI còn làm ra mấy việc này?"

“...... Sau đó, tôi không thể nhớ anh trông như thế nào." Đặng Khải Văn nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói trầm thấp mà gian nan, giống như trong cổ họng có một khối cứng rắn chua xót gì đó, "Tôi cách đám người nhìn thấy anh, cách mặt nạ da người, liền theo bản năng cảm thấy thập phần bất an, nhưng bất luận như thế nào cũng không nhớ ra rốt cuộc anh là ai."

Tư thế đứng yên của bọn họ thoạt nhìn vô cùng thân mật, Đặng Khải Văn hơi nghiêng người lại, Epro áp sát lưng cậu, một cánh tay đặt trên vai cậu, tay kia vuốt ve gò má và hàm dưới của cậu.

Nếu như bỏ qua khẩu súng đặt ở sau gáy Đặng Khải Văn, như vậy hai người đứng chung một chỗ, nhìn qua thật giống một đôi tình nhân nhỏ nhẹ thì thầm.

"Vậy bây giờ em nhìn thấy tôi còn sợ sao?"

Epro hỏi không ra cảm xúc, tựa hồ là thật lòng muốn hỏi, lại phảng phất có chút ý trêu chọc.

“...... Tôi không biết. Đặng Khải Văn chần chừ thật lâu trước khi thì thầm: "Tôi chỉ... Tôi thích cuộc sống hiện tại, tôi không muốn... Gặp lại anh."

Một con phố ở trung tâm thành phố Los Angeles.

Mitchell ngồi trên băng ghế dài của Công viên Trung tâm Đường phố, gió mùa đông lạnh thổi lên áo gió màu be nhạt của hắn, một chiếc vali màu đen được ném ngẫu nhiên bên chân. Hắn có một nửa bánh mì nho khô trong tay, vừa ăn vừa bẻ ít mảnh vụn để cho chim bồ câu ăn.

Chim bồ câu xám mập mạp ục ịch, không ngừng tranh giành vụn bánh mì trên bãi cỏ, nhiều chim sẻ cũng nhao nhao bay tới, có con bay lên ghế dài, có con đậu ở trên vali, ríu rít náo loạn thành một nùi.

Buổi sáng rõ ràng còn nắng, buổi chiều trời liền âm u. Lông vũ màu xám bay đầy trời, dưới bầu trời sương mù, tất cả đều tung bay.

Mitchell lại phảng phất cảm thấy thập phần thú vị, dứt khoát nửa cái bánh mì còn lại không ăn, tất cả đều xoa nát ném lên bãi cỏ.

Lần này chim bồ câu càng thêm hăng hái, toàn bộ bãi cỏ đều bị những con chim nhỏ vùi đầu chiếm lĩnh cướp thức ăn. Thỉnh thoảng có nhiều loài chim vỗ cánh bay xuống giữa không trung, rất nhanh liền gia nhập đại quân cướp thức ăn náo nhiệt.

Ngay sau đó, điện thoại di động trong túi của Mitchell reo lên.

Điện thoại đặc biệt do cục cảnh sát phát ra có thể nhận được tín hiệu đặc biệt, mỗi khi xảy ra sự kiện khẩn cấp, cần huy động đặc vụ S.W.A.T đã tan tầm, trụ sở sẽ gửi tín hiệu mã số cho loại điện thoại này, từ mã có thể đọc được thời gian, địa điểm, tổng quan về vụ việc, ngay sau đó đội trưởng S.W.A.T sẽ gọi điện thoại cho đội viên.

Tuy nhiên, người gọi hôm nay không phải là Đặng Khải Văn, mà là đội phó Sanges.

"Mitchell? Tôi xin lỗi, tôi biết hôm nay cậu đang nghỉ, nhưng tình hình phức tạp hơn rồi, tôi cần cậu đến."

"Yo! Có chuyện gì vậy?"

"Sếp chúng ta xảy ra chuyện." Giọng nói của Sanges căng thẳng, nghe có vẻ giống như một sợi dây có thể bị đứt bất cứ lúc nào: "Cậu ấy theo các thành viên đi đến hội trường bài phát biểu của cái tên Regulus Cerci để bảo vệ, ở đó có đấu súng. Thông tin từ hiện trường cho thấy cậu ấy đã mất liên lạc với người khác."

Đuôi lông mày Mitchell khẽ nhảy lên.

"Ngốc tại chỗ không được nhúc nhích, mười phút sau cục cảnh sát sẽ phái xe đi đón cậu." Sanges cuối cùng đã xác định vị trí của Mitchell và sau đó cắt đứt cuộc gọi khẩn cấp.

“...... 10 phút a" Mitchell nhìn thời gian trên điện thoại, lặp đi lặp lại một câu. Ngay sau đó hắn đứng lên, xách cái vali kia, sải bước đi về phía chiếc xe mình đậu bên đường.

Chim bồ câu bị tiếng bước chân của hắn làm kinh hãi đều bay hết, tại bãi cỏ phía sau hắn, trong lúc nhất thời lông vũ màu xám bay múa đầy trời, che khuất cả bầu trời.

-----------

5/9/2021

#NTT