Đặc Cảnh Vũ Trang

Chương 11

Mitchell không nuốt lời, ngày xét nghiệm máu hắn quả thật đến.

Đặng Khải Văn nhìn thấy hắn có một chút ngạc nhiên: "Cậu đang làm gì ở đây?"

"Một người đi kiểm tra không cô đơn sao? Cậu xem tôi còn mang theo cả bữa trưa này." Mitchell hào phóng nâng bánh sandwich bơ đậu phộng trong túi mình: "Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu có báo cáo kết quả vào buổi chiều rồi đi."

“...... Cho nên, cậu trốn việc?"

"Mới không có! Tôi là xin nghỉ bệnh hẳn hoi!" Mitchell dừng lại xong đột nhiên chán nản: "Nhưng tất cả mọi người đều nói rằng tôi trông rạng rỡ, khỏe mạnh như trâu, không thể có bất kỳ bệnh nào..."

Đặng Khải Văn vỗ vai hắn: "Đầu óc bị bệnh. ”

“...... Này! ”

Buổi sáng tiếp nhận lấy máu không chỉ có một mình Đặng Khải Văn, có mấy cư dân thị trấn lân cận cũng lái xe tới kiểm tra HIV, nhìn thấy Đặng Khải Văn bị cách ly từ đầu đến cuối, đều nhịn không được nhìn về phía cậu.

Trên thực tế, Đặng Khải Văn bị cách ly cũng không có cách nào. Người bình thường xuất hiện hành vi có nguy cơ cao, đơn giản là người nghiện ma túy dùng lẫn kim tiêm, hoặc bỏ tiền ra mua tìиɧ ɖu͙© nhưng không đeo bαo ©αo sυ. Hành vi nguy hiểm cao của Đặng Khải Văn là bị người nghiện ma túy cầm kim tiêm đâm thủng tay, toàn bộ lòng bàn tay đều xuyên qua, trên đường đến trung tâm xét nghiệm máu chảy không ngừng. Điều đó cực kỳ nguy hiểm.

Nếu cậu đã bị nhiễm bệnh vào thời điểm đó, mỗi chỗ nhỏ lại giọt máu, thuốc thay thế và băng gạc, có thể gây ra cho đồng nghiệp của mình liên tiếp bị nhiễm bệnh. Hơn nữa bản thân cậu là S.W.A.T, cục cảnh sát đối với loại đặc cảnh này khống chế bản thân thập phần nghiêm khắc, một S.W.A.T nhiễm HIV có thể so với một bệnh nhân AIDS bình thường kinh khủng hơn mười lần. Trước đây đã từng có trường hợp S.W.A.T đột nhiên nổi lên tính cách phản xã hội, dùng súng tiểu liên ra đường bắn. Loại người này một khi điên cuồng, thật sự là không ai có thể trị được.

Lúc Đặng Khải Văn lấy máu, có hai nhân viên công tác chuyên môn trông coi cậu, những bệnh nhân khác nghi ngờ đều bị cách xa. Hành lang rộng lớn trống rỗng, chỉ có Mitchell hưng phấn ngồi bên cạnh Đặng Khải Văn xoay tới xoay lui, thiệt xán liên hoa* chào hàng sandwich bơ đậu phộng của mình: "Cậu có muốn ăn không Kevin? Tôi biết cậu muốn ăn, nhưng cậu không thể ăn. Ai, thật đáng tiếc a, tôi vốn đã làm hai cái, chính là biết cậu không thể ăn nên mới không mang đến. Nếu tôi mang đến mà không cho cậu ăn, cậu có phải hay không rất thèm? Đó là quá tàn nhẫn, tôi thực sự không thể làm những điều vô nhân tính như vậy."

(*) Miệng lưỡi trơn tru.

Hắn cắn một miếng bánh sandwich thật lớn và phát ra một tiếng thở dài cảm động.

"Thật sự là quá ngon, bánh sandwich chính là dùng bơ đậu phộng phết, tương chocolate, sốt dâu tây, nước sốt salad rau diếp,... quả thực chính là muốn phạm tội. Hương vị của ngũ cốc và lúa mì là sử dụng các loại hạt để làm nổi bật, đường tinh bột mộc mạc và chất ngọt nhân tạo sao có thể làm đến là hoàn hảo trong cùng một cái bánh sandwich?"

Gân xanh trên thái dương trắng nõn của Đặng Khải Văn nhảy lên.

"Tài nấu nướng của tôi quả thực là tuyệt vời," Mitchell say sưa nâng bánh sandwich lên, ngay sau đó quay sang Đặng Khải Văn: "Cậu thực sự không nếm thử chút?"

Ba một tiếng, trong đầu Đặng Khải Văn phảng phất như có một sợi dây cung lập tức kéo căng đứt đoạn.

Cậu mạnh mẽ nắm lấy tay Mitchell, liền cho một vòng dấu răng thật lớn trên bánh sandwich, hung tợn cắn xuống, dùng sức lớn thậm chí cắn đến ngón tay Mitchell!

"Mẹ nó!" Mitchell vẫy tay nhảy lên: "Cậu thế mà thực sự ăn! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Đau chết tôi!"

Đặng Khải Văn bình tĩnh ăn miếng bánh sandwich kia, rút khăn giấy lau miệng, động tác lại rất tao nhã.

"Ngón tay tôi bị cậu cắn sưng lên rồi! Nhìn nước miếng kìa! Còn dấu răng! Đê mờ dấu răng nguyên con mẹ nó vẹn luôn!!"

Đặng Khải Văn làm một biểu hiện xin lỗi, trông rất giả mù sa mưa.

"Cậu thật sự quá tàn nhẫn..." Mitchell thương tâm tựa đầu vào vai Đặng Khải Văn, còn rất mảnh mai cọ cọ: "—— Thuận tiện hỏi một câu thân ái, cậu cảm thấy hương vị thế nào?"

"Sandwich ok," Đặng Khải Văn nói, "Ngón tay cậu có chút mặn."

Bác sĩ trong văn phòng gọi, "Ngài Den đến đây để lấy máu được không?"

Đặng Khải Văn thong dong đứng lên, trong ánh mắt bi phẫn của Mitchell thản nhiên đi xa = =

Sau khi lấy máu đã là buổi trưa, kết quả phải đến hai giờ sau mới có thể ra ngoài.

Đặng Khải Văn đã đói bụng hơn nửa ngày, lúc đi ra sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là khẩn trương hay là suy nhược, trên trán phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh. Mitchell nhìn cậu như vậy mà giật mình: "Cậu có muốn ăn gì không?"

Đặng Khải Văn lắc đầu: "Không muốn ăn."

Cậu thật ra là áp lực tâm lý quá lớn, cái gì cũng không ăn được. Mitchell biết điều này, không thể ép buộc cậu, vì vậy đề nghị: "Nếu không chúng ta đi dạo một vòng quanh vườn?"

Đặng Khải Văn ừ một tiếng, nhưng không đứng dậy, thân thể cứng đờ ngồi trên băng ghế dài.

Mitchell thở dài, đi qua kéo tay cậu lên, xoa xoa điểm lấy máu trên cánh tay cậu: "Sợ cái gì a... Hai giờ không phải là có kết quả sao? Đợt 1 sàng lọc không có việc gì thì trên cơ bản sẽ không sao, ngày mai chúng ta lại trở về đội cảnh sát."

Đặng Khải Văn chấn động, mạnh mẽ rút cánh tay lại.

Động tác này hoàn toàn là theo bản năng, nhưng lại quá kịch liệt, hai người đều đột nhiên sửng sốt, nhất thời có chút xấu hổ.

"Tôi... Tôi chỉ nghĩ phải làm gì nếu thực sự bị nhiễm bệnh." Đặng Khải Văn ho một tiếng, lại rụt tay về phía sau: "Tốt nhất cậu không được đυ.ng loạn, vạn nhất đυ.ng phải vết máu sẽ tương đối nguy hiểm."

Mitchell cười rộ lên, đem ngón tay vừa rồi xoa điểm lấy máu của cậu đặt ở trên miệng liếʍ một chút.

“......”

Đặng Khải Văn lập tức ngây dại, hai người trợn tròn mắt nhìn nhau nửa ngày.

Ngay tại thời điểm vô cùng xấu hổ và mập mờ này, đột nhiên chuông điện thoại di động của Đặng Khải Văn vang lên.

Không có tên nào được hiển thị trên màn hình và cũng không có số cuộc gọi đến.

Đối với Đặng Khải Văn mà nói tình huống này có chút bất thường, trong nháy mắt nhận điện thoại, cậu cho rằng là Sinia dùng điện thoại công cộng, ở trong bệnh viện gọi tới cho cậu.

Cô bị thương ở tay, hai ngày nay cũng ở một bệnh viện tại Los Angeles, chỉ gọi điện thoại cho trung tâm xét nghiệm, người cũng không có đến.

"Alo?...... Alo?" Đặng Khải Văn nghi hoặc nhìn điện thoại một cái, lại đặt lại bên tai: "Alo? Có ai nói chuyện không?"

Điện thoại di động bên kia một mảnh yên lặng, mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở dài của một người.

Không biết vì sao trong lòng Đặng Khải Văn đột nhiên xiết chặt, trong nháy mắt có loại cảm giác lông tơ dựng đứng.

“...... Alo, có ai nói chuyện không? Không ai nói tôi cúp máy!"

Ngay khi cậu sắp nhấn nút tắt, đột nhiên bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam khàn khàn, nghe có vẻ hơi mỉm cười: "Này, Kevin, là tôi."

Trong khoảnh khắc đó Đặng Khải Văn như bị sét đánh, một lúc lâu sau mới run rẩy hỏi: "Làm sao anh biết số của tôi?"

Sắc mặt cậu trở nên quá lợi hại, Mitchell vốn đang chuẩn bị lảng tránh, vừa nhìn bộ dạng của cậu, nhất thời lại dừng bước.

"Không cần kỳ quái như vậy chứ, em còn có chuyện gì mà tôi không biết?" Thanh âm bên kia điện thoại tựa hồ ý cười càng nặng, mang theo một chút khẩu âm phía Đông, không biết vì sao lại có chút nặng nề ôn nhu, làm cho người ta có một loại cảm giác tang thương mà ổn trọng.

Mitchell nhìn biểu tình giống như gặp quỷ của Đặng Khải Văn, đột nhiên linh quang chợt lóe trong đầu.

- - Epro.

Người bên kia điện thoại di động, là lão đại của băng đảng G.A ở New York, nhân vật cấp cha đỡ đầu của xã hội đen phía Đông - Epro!

"Tôi chỉ muốn nói với em, nếu kết quả xét nghiệm HIV của em mạnh mẽ dương tính, chào mừng em trở về New York bất cứ lúc nào, tôi ở đây chuẩn bị cho em một phòng thí nghiệm, cùng vài chuyên gia có thẩm quyền nghiên cứu virus HIV."

Người đàn ông kia dừng một chút, ngữ khí càng thêm ôn nhu đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.

"Tùy thời chờ em trở về, con của tôi."

Đồng tử Đặng Khải Văn co lại mạnh mẽ, lập tức nhấn mạnh nút chấm dứt.

Màn hình sáng lên lại chợt lóe, cuộc gọi đột nhiên dừng lại.

“...... Ai vậy?" Mitchell thăm dò hỏi.

Đặng Khải Văn ngồi ở chỗ đó, sắc mặt nhìn như phi thường bình tĩnh, trên thực tế tay cầm điện thoại di động lại hơi run rẩy. Một lúc lâu sau cậu mới lắc đầu, khàn khàn nói: "Không... Không ai cả."

_________

Khi Đặng Khải Văn nói lời này ánh mắt bất giác dời đi, môi trắng bệch, tâm thần bất định.

Mitchell nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Epro?"

Đặng Khải Văn ngẩn ra: "Làm sao cậu biết?"

Lời này tuy rằng không trực tiếp thừa nhận thân phận của giọng nam kia, nhưng cũng không khác gì trực tiếp thừa nhận.

"Năm ngoái, khi tôi là một cảnh sát tiểu bang, tôi đã nghe một bản ghi âm bài phát biểu của Epro trong một chiến dịch chống khủng bố chung. Âm thanh của anh ta rất độc đáo, nghe nhiều lần rất khó thể quên." Mitchell dừng một chút, lại buông tay ra: "Hơn nữa trong đồn cảnh sát cũng có tin đồn, nói trước kia cậu từng ở G.A nằm vùng, còn thiếu chút nữa làm cho Epro mất mạng gì đó."

Đặng Khải Văn im lặng trong chốc lát, đột nhiên hỏi ngược lại: "Cậu có cảm thấy vừa rồi anh ta gọi tới, nghe có vẻ như đã từng thiếu chút nữa bị tôi gϊếŧ không?"

Mitchell lắc đầu thẳng thắn.

“...... Cậu vẫn còn nghe thấy một số tin đồn khác?"

Lời này hỏi có chút đột ngột, lúc Đặng Khải Văn đang hỏi, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Mitchell, con ngươi kia là loại màu đen trui rèn ra, làm cho người ta nhìn trong lòng phát lạnh.

"Tôi nghe nói lúc cậu từ G.A phản bội, đã ảnh hưởng đến một lượng lớn người trong xã hội đen New York, sau đó tên của cậu đứng đầu bảng treo tiền thưởng sát thủ, vô số người muốn đầu người của cậu. Người ta nói rằng cuối cùng Epro đã đưa cậu ra khỏi bảng đó." Mitchell do dự, "Và nói... Không còn nữa. Tôi đã nghe rất nhiều."

Sắc mặt Đặng Khải Văn bình tĩnh nghe hắn nói, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ nào, chỉ là ánh mắt càng thêm tĩnh lặng, thậm chí có chút cảm giác cô tịch.

"Những lời này cậu đều là nghe ai nói?"

"Cái này, cái này sao có thể nhớ kỹ." Mitchell gãi gãi tóc: "Cũng không ai dám phóng ra bên ngoài mà nói, nửa thật nửa giả mà thôi."

Đặng Khải Văn cười lạnh một tiếng: "Cậu không nói tôi cũng biết, có thể phóng ra loại lời đồn đãi này đơn giản chỉ là mấy lão già bên trên mà thôi, bọn họ coi tôi là cái đinh trong mắt đã lâu. Epro luôn làm những chuyện này ra ngoài, mỗi lần tôi sắp thăng chức, anh ta bắt đầu gọi điện thoại cho những người đứng đầu FBI, hỏi bọn họ tôi có sống được không, gần đây thế nào, công việc có thuận lợi hay không, dự định khi nào thì trở về G.A... Mỗi lần anh ta gọi điện xong tôi không thể thăng chức, cuối cùng họ thậm chí không dám để tôi đi, chỉ dám để tôi quản lý hậu cần."

"Cái này... Có phải là lý do cậu chuyển đến Los Angeles?" Mitchell trong lòng nói không trách được, Đặng Khải Văn vừa trẻ tuổi, lại từng nằm vùng, còn có hai đời chưởng môn gia tộc Cerci làm chỗ dựa cho cậu, vì sao lại từ FBI tiền đồ vô lượng chuyển đến cục cảnh sát Los Angeles? Hơn nữa cũng không điều đến cục cảnh sát bộ phận hành chính có thực quyền, mà là làm đội trưởng đặc cảnh vào sinh ra tử, chuyện này từ trong ra ngoài đều lộ ra quái dị. Thì ra đằng sau chuyện này còn có nội tình như vậy a!

"Rời khỏi FBI là tôi chủ động yêu cầu, ngay cả Regulus cũng không thể ngăn cản. Lúc đó sở cảnh sát Los Angeles có mấy lãnh đạo cấp cao đặc biệt không hy vọng tôi đến, bọn họ vẫn cảm thấy lai lịch của tôi có mèo vờn chuột." Đặng Khải Văn cười lạnh một tiếng, thanh âm phi thường nhẹ nhàng: "Nhưng lúc đó chỉ có vị trí đội trưởng S.W.A.T Los Angeles mới có thể tiếp nhận tôi, các vị trí nhàn rỗi khác hoặc là yêu cầu trình độ quá cao, hoặc cấp bậc cảnh sát quá thấp. Sau đó cãi nhau một thời gian, mấy lão già kia cuối cùng vẫn khuất phục."

Mitchell không thể không hỏi: "Đó là ai?"

Đặng Khải Văn tùy tiện nói mấy cái tên, đều là lãnh đạo cấp cao nhất cục cảnh sát.

Mitchell lặng lẽ ghi nhớ lại những cái tên này, nói thêm: "Trách không được mấy đội viên cũ lúc đó chống lại cậu, tôi luôn nghĩ rằng đó là phân biệt chủng tộc."

"Phân biệt chủng tộc thực sự có, nhưng họ cũng bị xúi giục từ cấp cao. Không ai làm chỗ dựa cho họ, họ dám khoa tay múa chân với tôi sao?"

Đại khái là cảm thấy lời này cảm xúc quá nặng, Đặng Khải Văn ho một tiếng, lắc đầu nói: "Cho nên lúc trước đem một tổ các cậu bưng đi tập huấn, đó cũng là chuyện không có cách nào. Các cậu tập huấn ba tháng, tôi liền có ba tháng tâm vô bàng vụ* đấu tranh văn phòng, chờ hết thảy đều xong mới dám thả các cậu trở về. Bằng không những lão già kia ở trên đầu tôi đâm minh thương, các cậu lại ở dưới chân tôi bắn ám tiễn** tôi một đội trưởng vừa mới nhảy dù từ Đông sang Tây, còn có ai ghi sổ sách cho tôi? Ngày này còn qua được sao?"

(*) Trong lòng không suy nghĩ chuyện khác.

(**) Minh thương hảo đóa, ám tiễn nan phòng (Thương đâm trực tiếp dễ tránh, Tên bắn lén khó phòng)

Đây là lần đầu tiên Mitchell hiểu được chân tướng ba tháng tập huấn, không khỏi ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Epro làm như vậy... Anh ta thực sự muốn cậu quay lại New York sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu quay lại?"

Đặng Khải Văn im lặng trong vài giây trước khi nói, "Tôi không biết."

Cả hai ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, ở cuối hành lang của trung tâm kiểm tra đo lường, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ kính chiếu xuống sàn nhà, phản chiếu quang lam nhạt.

Một thời gian dài sau, Đặng Khải Văn thở dài khàn khàn, nói: "Có lẽ sẽ chết."

Mitchell cả kinh, mạnh mẽ nhìn về phía Đặng Khải Văn, chỉ thấy sườn mặt trầm mặc của cậu cõng ánh sáng, nhìn qua lại có chút thê lương như băng điêu tuyết khắc.

Hai giờ chờ đợi có vẻ đặc biệt dài, Mitchell gần như muốn ngủ thϊếp đi, trong lúc mê mang trừng trừng mắt chỉ nghe thấy một y tá rón rén đi tới, thấp giọng hỏi: "Cảnh sát Den? Bác sĩ gọi anh."

Đặng Khải Văn đứng dậy, nhưng không rời đi ngay lập tức, hỏi một câu đầu tiên: "Kết quả đã có rồi?"

Y tá nói, "Có rồi."

Mitchell lập tức tỉnh táo, trợn to mắt nhìn qua: "Ai! Này! Chờ đã! Tôi sẽ vào với cậu ấy!"

"Thực xin lỗi, kết quả chỉ có thể nói cho một mình người kiểm tra." Y tá cười xin lỗi: "Cảnh sát Den, làm ơn đi với tôi!"

Sắc mặt Đặng Khải Văn vẫn như thường, động tác lại có chút cứng ngắc. Mitchell không thể đuổi theo, nhưng lại rất lo lắng, liền vụиɠ ŧяộʍ dùng sức nắm lấy tay cậu một cái.

Tay Đặng Khải Văn thon dài gầy gò, khớp xương rõ ràng, làn da lại lạnh như băng. Bàn tay của Mitchell nóng quanh năm, nắm chặt như vậy, khiến Đặng Khải Văn không khỏi rùng mình: "Cậu..."

"Đi đi, tôi ở chỗ này chờ cậu!" Mitchell tự nhiên buông tay cậu ra, vừa vỗ vai cậu vừa mỉm cười nói.

Đặng Khải Văn không khỏi cổ quái nhìn hắn một cái.

Người này rõ ràng biết khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của cậu có thể là không bình thường, nhưng lại thường xuyên đối với cậu làm loại động tác thân mật này, một chút cũng không biết kiêng dè.

Quan hệ giữa bọn họ rõ ràng không thân mật đến mức đó, người này rốt cuộc là cố ý? Hay là trời sinh thần kinh lớn có thể so sánh với xi măng cốt thép?

Trung tâm xét nghiệm mỗi ngày phải làm không ít trường hợp báo cáo xét nghiệm HIV, định cỡ sơ bộ, kiểm tra lại, loại bỏ đều có, sẽ không mất quá nhiều thời gian trên cùng một người. Đặng Khải Văn chỉ xếp hàng trong chốc lát liền đến lượt, bác sĩ ném cho cậu một phong bì lớn chứa báo cáo, lẩm bẩm nói một chuỗi lớn những điều cần lưu ý, cuối cùng tóm tắt lời nói: "Hai tháng sau xin vui lòng đến kiểm tra lại một lần nữa, tất nhiên cậu cũng có thể lựa chọn không đến, sau khi định cỡ sơ bộ chẩn đoán không có gì sẽ không còn vấn đề. Nhưng vì lợi ích sức khỏe của cậu, để không có sai sót, tốt nhất là hai tháng sau đến xác định một lần nữa, sau đó chúng tôi sẽ gửi email nhắc nhở cậu.

Lúc bác sĩ kia đang nói, tâm Đặng Khải Văn vẫn treo lơ lửng, cứng ngắc ngồi trên ghế, ngay cả cảm giác tay chân cũng tê dại, cả người giống như lơ lửng trên mây. Đợi đến cuối cùng bác sĩ nói "Sau khi định cỡ sơ bộ xong, chẩn đoán không có gì thì sẽ không còn vấn đề nữa" tim Đặng Khải Văn mới đột nhiên bị rò rỉ một nhịp đập: "Tôi không sao chứ? ”

"Không thể nói nhất định sẽ không sao, vì an toàn, tốt nhất nên suy nghĩ vẫn là hai tháng sau đến kiểm tra lại một lần. Nhưng nhìn chung, kết quả kiểm tra của cậu là âm tính. À, kết quả âm tính chính là cậu không bị nhiễm HIV, ít nhất hiện tại không có..."

Đặng Khải Văn cứng đờ vài giây, ngay sau đó đột nhiên thở ra một hơi, lập tức xìu người xuống ghế.

"Cậu thật sự phi thường may mắn, nếu bị máu HIV trực tiếp tiến vào trong cơ thể mà nói thì cậu sẽ chết chắc rồi." Bác sĩ cũng cười đứng lên: "Tôi nghĩ duy nhất có khả năng chính là kẻ buôn bán ma túy bị cảnh sát bắn chết không có HIV, cậu chỉ dính vào máu tĩnh mạch của ống tiêm khi hắn ta tiêm heroin! Không cần khẩn trương, báo cáo kiểm tra này chúng tôi sẽ nộp một bản đến sở cảnh sát Los Angeles để lưu lại."

Đặng Khải Văn không nhớ mình cảm ơn ông bác sĩ như thế nào, sau đó đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Mấy ngày nay sương mù nặng nề phảng phất đều quét sạch không còn, bước chân của cậu lại một lần nữa giẫm lên mặt đất rắn chắc, tràn ngập cảm giác an toàn và kiên định.

Mitchell đang chờ trên băng ghế bên ngoài, nhìn sắc mặt của cậu, nhất thời liền xác định: "Kết quả là âm tính?"

Đặng Khải Văn gật đầu muốn nói, nhưng mở miệng mới phát hiện mình nói không nên lời, suốt một ngày đến bây giờ tích thủy bất triêm*, thân thể càng thêm suy yếu, cổ họng khàn khàn không chịu nổi, chỉ có thể cười gật đầu.

(*) Những người tuyệt thực không còn giọt nước, hạt gạo, họ vẫn quyết tâm đấu tranh đến cùng.

Mitchell xông lên ôm lấy cậu, hung hăng siết chặt trong ngực mình: "Ha ha! Tôi biết cậu sẽ ổn mà! Chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc về thôi, tối nay tôi mời cậu đi ăn cơm chúc mừng!"

Hắn cao hơn Đặng Khải Văn nửa cái đầu, ôm mặt như vậy, mặt Đặng Khải Văn nhất thời vùi nặng vào cổ hắn, giãy dụa hai cái mới thẹn quá hóa giận xoay mặt: "Buông tôi ra!"

Mitchell hưng phấn ôm Đặng Khải Văn quay hai vòng, tựa như nam chính trong phim truyền hình ôm bạn gái, chờ buông ra còn vỗ mạnh vài cái vào lưng Đặng Khải Văn: "Ha ha ha, cậu xấu hổ cái gì chứ? Nhanh lên, chúng ta đi thu dọn đồ đạc! Hôm nay tôi sẽ đưa cậu về nhà!"

Đặng Khải Văn cười khổ nói: "Thật sự cảm ơn..."

"Hai chúng ta còn cần phải nói lời cảm ơn? Hai ta là quan hệ gì a...!" Lần cuối cùng Mitchell vỗ mạnh vào vai Đặng Khải Văn: "Đi! Thu dọn hành lý của cậu!"

Nói xong hắn cũng không để ý đến ánh mắt quái dị của những người khác trên hành lang, hùng hồn khí phách hiên ngang đi ra ngoài.

Đặng Khải Văn yên lặng xoa vai, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Cậu vốn lớn lên không giống cảnh sát, nói rằng cậu bị nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ đều rất khó tin. Lần này cộng thêm động tác thân mật không kiêng dè của Mitchell, phỏng chừng những người đó tám chín phần mười đều cho rằng cậu là lạm dụng tìиɧ ɖu͙© đồng tính mới đến kiểm tra HIV.

Người này cũng thật kỳ quái, năm đó rõ ràng sợ hãi muốn chết, hiện tại đột nhiên lại chuyển tính. Chẳng lẽ hắn trong mười năm này cũng tự nhiên cong sao?

Đặng Khải Văn cảm thấy vô lý lắc đầu, đang định đuổi theo, đột nhiên điện thoại di động trong túi vang lên.

Cậu lấy điện thoại ra xem, là một tin nhắn của một số lạ đến từ New York. Sắc mặt cậu lúc đó thay đổi, mở tin nhắn ra, chỉ thấy nội dung đơn giản có một từ: ——"Congratulations!"

Chữ ký là Epro.

Trái tim Đặng Khải Văn nháy mắt tựa như có dòng điện chạy qua, co rút lại.

Từ lúc nhận kết quả đi ra đến bây giờ tổng cộng mới qua được bao lâu? Chuyện gì của cậu mà Epro không biết? Rốt cuộc có bao nhiêu đôi mắt, ở trong bóng tối vẫn giám thị cậu nhiều năm như vậy?

"Có chuyện gì với cậu thế? Cậu không thể đi được sao?" Mitchell thấy cậu không đuổi theo, liền quay đầu lại lớn tiếng hỏi.

“...... Không, không có gì đâu." Đặng Khải Văn bỏ điện thoại vào túi, sắc mặt như thường sải bước đi theo.

-----------

3/9/2021

#NTT