Đại Thúc, Tha Lỗi Cho Bọn Tôi!

Chương 34

Bây giờ là 8 giờ tối , hiện tại đây là quán bar Ái Lạc , một trong những quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố.

" Thì ra nơi đây gọi là quán bar "

Đây là lần đầu tiên y được diện kiến cái trốn thiên đường của ác ma này.

Nên có phần hơi kinh ngạc và quê mùa.

" Đi thôi , đại thúc "

Cậu có thể tính là khách VIP của nơi đây , nên bảo vệ dường như đã quá quen mặt.

" Nè, cậu nhóc lần trước hình như cũng đâu có lớn hơn cậu là mấy ,sao lại đến nơi này vậy "

" Ý anh là sao , đại thúc "

Rõ ràng ý của y là ám chỉ cậu ăn chơi đây mà.

" Không có gì "

Y xém thì quên giới trẻ bây giờ đâu ngoan hiền như ngày xưa chứ.

" Phòng 108 , đây rồi "

Bên trong phòng là các thiếu niên nhìn tầm 18 , 20 .

Y không thấy cậu nhóc hôm nọ đâu , chỉ thấy một nam nhân ngồi ở chính giữa đang nhìn chằm chằm vào Tống Hy Duật.

" Anh là Tiêu Vĩ "

Người nhắn tin cho cậu là Tiêu Vĩ một đại ca xã hội đen khá nổi tiếng ở hắc đạo.

" Mời ngồi "

Khí chất của người tên Tiêu Vĩ này rất bá đạo, cũng vô cùng mạnh mẽ.

" Anh mời chúng tôi đến đây không phải chỉ nói chuyện thôi chứ "

" Cậu là người Mộc Mộc yêu thích, còn anh chắc là người yêu cậu ta nhỉ !"

"Mộc Mộc ,ai vậy "

" Không phải chứ , ngay cả tên cậu ấy cậu cũng không nhớ "

Gã thật không hiểu sao Mộc Mộc có thể thích tên khó ưa này nữa.

" À. Lâm Mộc thì phải "

Cậu thường không nhớ tên tình nhân, 419 thì càng không nhớ nổi.

" Ừ là cậu ta "

Tần Duyệt Vũ cũng không ngờ Tống Hy Duật không nhớ nổi tên của cậu nhóc đó.

" Vậy rốt cuộc anh mời tôi đến đây làm gì "

Cậu sắp nổi điên rồi đó.

" Tôi chỉ muốn thử tình cảm của hai người thôi "

Lâm Mộc là tiểu bảo bối của gã , gã sẽ không để nhóc oan ức.

" Hả ,anh rảnh quá nhỉ !"

Đúng là bị khùng.

" Nè. Cậu không phải nên nể mặt cậu ta xíu sao "

Vừa nhìn đã biết tên này không dễ nhai gì rồi.

" Anh yên tâm, quyền lực của tôi không thua gì anh ta đâu "

" Nhưng cậu ta có vẻ không là dạng đàng hoàng gì "

"Hai người nói to quá đó , tôi nghe hết rồi "

Thật tức chết gã , nói cũng nên nể mặt chủ đi chứ.

" Nói chung là tôi không chấp nhận "

" Được, vậy để y uống hết đống rượu này , tôi cho hai người đi "

Vừa nói gã vừa chỉ vào Tần Duyệt Vũ và 15 ly rượu nhỏ và màu sắc trên bàn .

" Không được, y không giỏi uống rượu "

Trên bàn 10 ly đầu thì chắc y uống được, nhưng 5 ly sau là loại rượu cực mạnh, không biết uống thì 1 ly là ngủ, biết uống thì chắc khoảng 3ly , còn uống giỏi cũng chưa chắc uống được 5ly.

" Vậy thì ....... Đừng hòng ra khỏi đây "

Nói xong ,lính của gã đã chặn hết cửa ra vào.

" Đúng là điên thật mà "

Bắt cậu thử thách tình cảm không được, thì thách uống rượu, vô lí.

" Để tôi uống "

Coi bộ y vẫn chưa biết đô của mấy ly rượu này.

" anh chắc chứ"

Nhìn thế nào đại thúc cũng không thể vượt qua được.

" Tôi sẽ cố "

Nhìn Tần Duyệt Vũ uống cạn từng ly mà lòng Tiêu Vĩ đầy sự vui mừng. Loại rượu này có pha một ít xuân dược ,coi bộ người này tối nay sẽ sảng khoái lắm đây. Đáng đời bọn họ ức hϊếp Mộc Mộc.

" Đại thúc anh ổn chứ "

Chỉ còn 1 ly , đại thúc tửu lượng cũng thật khủng khϊếp.

Bây giờ , Tần Duyệt Vũ đã sắp vào cơn mê , cố lấy sức cuối để uống cạn.

Sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

" Các người có thể đi "

Dù sao mục đích của hắn cũng hoàn thành rồi.