" Bác Mạc sáng hảo "
"Cậu chủ nhỏ sáng hảo "Cách gọi này làm y nhớ đến lúc còn nhỏ, bác Mạc đều gọi y là cậu chủ nhỏ.
" Ông chủ , lâu rồi chưa gặp "
Tuy bác Mạc không thích Tần Khang nhưng ông vẫn lịch sự gọi một tiếng ông chủ.
" Ừ ,ông vẫn khỏe chứ "
Nhìn đóa hoa ly trắng trên mộ , lòng Tần Khang lại nhớ đến người vợ quá cố.
Hà Ly Anh là một người phụ nữ dịu dàng, tỉ mỉ cũng rất năng động. Bà ấy còn rất yêu ông .
Thế nhưng người ông yêu nhất là Trần Khánh Nhu.
Ông đã phụ lòng Hà Ly Anh.
Ông định sẽ thay bà nuôi dưỡng Tần Duyệt Vũ. Thế nhưng y lại làm ông thất vọng, y không tài giỏi lại nhu nhược. Vốn dĩ ông tính dạy y thành một người lạnh lùng , băng lãnh ai ngờ y lại đi làm bác sĩ mà không kế nghiệp ông. Lại còn đi thích đàn ông , hoang đường như vậy làm ông càng ngày càng chán ghét y , ông thà tin cậy Tần Mặc Phong còn hơn.
" Vẫn khỏe "
Bác Mạc năm nay đã 65 tuổi rồi ,nên ông đã không còn bận tâm như 30 năm trước.
Ông già rồi.
"Người này là ai vậy, anh Vũ"
Đào Nhật Vân thấy lão bá này được Tần Duyệt Vũ rất tôn trọng ,chắc chắn là người thân của y.
"Là quản gia cũ của mẹ tôi "
Tần Duyệt Vũ lúc này đặt một chén bánh trôi nước lên mộ của Hà Ly Anh.
Lúc y còn bé mẹ y từng nói , bà thích nhất là bánh trôi nước, vì mỗi lần ăn bánh ba sẽ trở về bên cạnh mẹ .
" Ồ "
Hắn cuối cùng cũng biết thì ra hôm nay Tần Duyệt Vũ là đi thăm mộ mẹ của y.
Lúc điều tra y hắn đã biết mẹ y qua đời , nhưng hắn không nhớ rõ là ngày bao nhiêu .
Tống Hy Duật đứng một bên lặng im quan sát Tần Duyệt Vũ, hắn rất muốn an ủi y , nhưng nghĩ lại vẫn là không nên làm phiền y.
Sau khi bọn họ từng người cuối chào mộ của Hà Ly Anh thì cùng nhau rải bước ra khỏi khu vực đó .Đúng lúc này thì Tần Duyệt Vũ lại thấy một hình bóng quen thuộc.
TRIỆU LẠC .
Cũng lâu rồi y chưa thấy hắn, hình như hắn cũng đi thăm mộ.
Vẻ mặt ôn nhu đó lần đầu tiên Tần Duyệt Vũ thấy.
Chắc là một người quan trọng.
"Ủa ,đàn anh lâu quá không gặp "
Triệu Lạc thấy Tần Duyệt Vũ liền xà qua .
"Hắn là ai vậy !"
Nhận thấy không khí không đúng,Đào Nhật Vân cùng Tống Hy Duật lập tức theo bản năng mà cảnh giác.
" Đàn em "
Bỏ qua câu hỏi vô nghĩa của hai người bọn họ , Tần Duyệt Vũ đến chào Triệu Lạc một tiếng.
"Anh đi với gia đình à "
"Phải "
"Duyệt Vũ hay rủ cậu ta ăn chung đi , cậu rảnh chứ "
Tần Khang hẹn bọn họ đi ăn trưa, hai tên kia thì đi ké .
" Tất nhiên là được rồi Bác "
Triệu Lạc đương nhiên không ngại.