"Xin chào mọi người, rất cảm ơn mọi người đã tới đây ngày hôm nay , hôm nay là một ngày rất buồn. Cha của tôi , Tần Phi vừa qua đời.Hy vọng mọi người có thể gửi tới cho ông ấy một đóa hoa ,để người có thể ra đi thanh thản hơn "
Tần Khang đang thay mặt mọi người cảm ơn quan khách.
"Hừ , giả tạo"
Tần Duyệt Vũ hôm nay khác hẳn thường ngày .
Ánh mắt lạnh băng.
Nhìn Tần Khang đang nói buông lời. Y cảm thấy ông ta rất giả dối.
Gì mà ra đi thanh thản, hừ , ông ta còn muốn ông của y ra đi thống khổ một chút .
Lúc y còn bé đã luôn nghe mấy lời như vậy.
Sau khi bước ra khỏi phòng , Tần Duyệt Vũ liền lau khô nước mắt.
Y ở lại là vì y vẫn còn muốn tiễn ông nên tối nay sẽ ở lại Tần gia.
"Anh à ,anh nói gì "
Lúc nói ,Tần Duyệt Vũ nói rất nhỏ nên Tần Thiên Hân đứng gần nhất cũng không nghe thấy.
"Không có gì "
Hôm nay hãy để y trở về nguyên trạng đi .
Bộ mặt bình thường y hôm nay và ngày mai không muốn thể hiện.
"Em dẫn anh lên phòng "
Biết Tần Duyệt Vũ và Tần Khang không hợp tính nhau .Nên cô dẫn y trở về phòng của y.
Lâu rồi y chưa về đây , không ngờ căn phòng này vẫn giữ nguyên như cũ.
Rồi Thiên Hân rời đi .
Sau đó khoảng 15 phút sau , cửa lại một lần được gõ.
"Ai vậy "
Tuy hỏi vậy nhưng mà y đã sớm biết là ai .
"Là tôi ,Lãnh Kiêu "
Hắn đến đây không phải vì quan tâm hay để ý gì y đâu .
Chỉ là tò mò xem bộ dạng đau khổ của y thôi .
"Vào đi "
Hừ , biết ngay mà .Không ngoài dự tính , sớm biết hắn sẽ đến châm chọc y mà.
"Ngươi thế nào rồi , khóc tới như vậy, chắc là khó chịu lắm nhỉ"
Hắn không phải quan tâm y đâu .
Cũng không phải hỏi thăm.
"Không sao ,Lãnh Kiêu ngươi tìm ta làm gì"
Khuôn mặt y lạnh nhạt.
"Hả , không có gì "
Lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt của y lạnh lẽo như vậy.
"Mà khoan , ngươi gọi ta là gì "
Hắn định rời khỏi ,dù gì cũng nhục rồi nhưng suy nghĩ lại, y mới gọi hắn là Lãnh Kiêu.
" Lãnh Kiêu "
Điếc sao mà không nghe .
"Không phải bình thường gọi là A Kiêu chứ"
Hắn hảo tức giận, lí do gì chứ !
"Hôm nay ta rất mệt, CÚT "
Y không hứng thú cãi lộn với hắn.Y dùng từ y ít dùng nhất "cút".
"Anh kêu tôi cút , hừ được lắm, lần sau đừng cầu xin tôi "
Lãnh Kiêu tức giận, xoay mặt bỏ đi . Cmn y dám kêu hắn cút .Gan tày trời.
Sau khi ,Lãnh Kiêu rời đi .
Tần Duyệt Vũ nằm xuống giường.
Y thật mệt mỏi.
Tối nay sẽ có thêm một tên nữa .
Y không quan tâm sau này thế nào, phải cầu xin thế nào.
Nhưng hôm nay và ngày mai hãy cho y được sống với bản thân mình. Một lần thôi!!!