Nam Phi Tuyệt Sắc Của Nữ Hoàng Bệ Hạ

Quyển I - Chương 17: Đế đô phồn hoa

Nửa chén trà nhỏ sau. (5-7 phút)

"Ngươi xong chưa vậy? Thay đi thay lại, lại thay tiếp trời đều tối đen!"

"Xong, xong rồi.."

"Xong rồi còn không nhanh ra đây, ở lại bên trong đẻ trứng sao?"

Nửa ngày, người bên trong không có đáp lại, Cố Khinh Hàn không kiên nhẫn quay đầu, vừa quay qua bèn nhìn thấy Đoạn Hồng Vũ đứng ở trước mặt cô.

Nam tử trước mắt này mặc một thân cẩm phục bó người màu đỏ nhạt, mái tóc đen tuyền chỉ được buộc hờ hững bằng một sợi dây màu đỏ, những sợi tóc còn lại rũ xuống trên vai, bỏ đi quyến rũ ngày xưa, nhiều thêm một phần chất phác, chỉ là giơ tay nhấc chân, tự nhiên mị hoặc vẫn là lơ đãng hiện ra tới.

Quần áo cũng không cao quý, chỉ là trung hạ đẳng, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nam tử, vẻ đẹp của hắn là đẹp phát ra từ trong xương cốt, cho dù một thân trang phục vải bố, vẫn như cũ không che giấu được vẻ trời sinh mị hoặc, ung dung hoa quý của hắn.

"Bệ, bệ hạ.." Nam tử vặn vẹo thân thể, không ngừng kéo kéo quần áo.

"Làm sao vậy? Quần áo rất vừa người, cũng rất đẹp a!"

"Đây, quần áo này, thật thô ráp!" Đoạn Hồng Vũ chán ghét nhìn thoáng qua quần áo mặc ở trên người. Mặc bộ quần áo này làm toàn thân y đều không được tự nhiên. Y thích vân cẩm, dùng loại vật liệu khác may hoa phục, y đều không thích. Huống chi, chất liệu này, sờ qua đều thô ráp khó chịu.

Hóa ra là đang ngại quần áo này a, quần áo này tuy rằng không phải chất liệu thượng đẳng, cũng kém không đến nỗi nào a, Đoạn quý quân cũng thật kén chọn.

"Chất liệu trên người trẫm so với ngươi còn kém hơn, trẫm cũng chưa oán giận, ngươi oán giận cái gì?"

Đoạn Hồng Vũ cả kinh, bản năng quỳ xuống, yêu mị trên mặt nháy mắt tái nhợt: "Thần hầu đáng chết, bệ hạ bớt giận!" Đúng vậy, nàng là cửu ngũ chí tôn, mặc thậm chí còn kém hơn cả mình, nàng cũng chưa hé răng, mà y, có điều chỉ là một thị quân nho nhỏ trong hậu cung, bèn chọn ba nhặt bốn, bệ hạ chắc chắn tức giận đi.

"Được rồi, đứng lên, lại dông dài nữa, ai cũng đừng đi ra ngoài, đi thôi!" Một tay túm Đoạn Hồng Vũ lên đi tới cửa điện.

Một nén hương sau. (45-60 phút)

Hai người ngơ ngẩn đứng trên đường phố phồn hoa, nhìn bá tánh qua lại, đi tới đi lui, còn có tiếng tiểu thương bên đường thét to rao hàng, cùng với đồ cổ rực rỡ muôn màu quý hiếm, thịt tươi rau quả trên đường. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc tò mò.

Cố Khinh Hàn tò mò, hóa ra đế đô cổ đại là cái dạng này, trăm nghe không bằng một thấy, hiện đại bảo lưu di tích trước sau cũng chỉ là di tích, không cách nào cùng tình cảnh ngay lúc này dung hòa cùng nhau. Càng không cách nào lĩnh hội được việc vận hành của người xưa.

Chỉ là, đế quốc này thoạt nhìn cũng hoàn toàn không giống đại thần trong triều nói, lưu dân tán loạn, ăn không đủ no, ngược lại một mảng thịnh thế phồn hoa, chẳng lẽ là chỗ nào sai sót?

Nhíu mày, xem ra, việc này cần kiểm tra lại.

Mà con ngươi Đoạn Hồng Vũ nháy nháy tò mò nhìn cái này, lại nhìn cái kia, mắt đào hoa lộ ra hứng thú nồng hậu, kinh ngạc cùng một chút hoảng hốt. "Hai vị khách quý.."

"Hai vị khách quý.."

Cố Khinh Hàn, Đoạn Hồng Vũ nghe được thanh âm hơi cất cao, đồng thời chấn động, thu lại suy nghĩ, khó hiểu nhìn tiểu nhị tỷ vẻ mặt mỉm cười lấy lòng đứng ở trước mặt mình.

"Chuyện gì?" Cố Khinh Hàn nhíu mày.

"Hai vị khách quý, ngài muốn vào bên trong nhìn xem hay không? Đồ vật trong Trân Ngọc Hiên chúng ta mỗi thứ đều là kỳ trân thượng phẩm, đồ cổ trân bảo, ngọc thạch phỉ thúy, trang sức mã não gì cần có đều có, chỉ cần ngài nói được ra tên, tiểu điếm chúng ta tuyệt đối có thứ ngài muốn." Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nhiệt tình giới thiệu.

Ngẩng đầu nhìn tấm biển trên đỉnh đầu một cái, viết ba chữ cực to "Trân Ngọc Hiên", hóa ra là mình đứng ở cửa tiệm nhà người ta, chẳng trách các nàng sẽ ra dò hỏi. Ánh mắt xoay sang người Đoạn Hồng Vũ, ý bảo, ngươi muốn đi vào hay không?

Mắt đào hoa của Đoạn Hồng Vũ nâng lên, liếc vào trong tiệm Trân Ngọc Hiên, nửa ngày lắc đầu, trong mắt một chút hứng thú cũng không có, liếc mắt đến một quầy hàng đối diện bày các loại ngọc đẹp trang sức, trong mắt một mảnh lửa nóng, khẽ kéo cánh tay Cố Khinh Hàn đi về phía quán nhỏ.

Tiểu nhị tỷ nhìn bóng dáng hai người rời đi, vẻ mặt khinh thường, "nhổ" một tiếng, lẩm nhẩm lầm nhầm thầm mắng: "Hừ, không có tiền còn ra vẻ đại gia!"

Nhìn hai người các nàng, tuy rằng trên người ăn mặc không phải đặc biệt đẹp đẽ quý giá, nhưng mà toàn thân hai người thoạt nhìn ung dung hoa quý, còn mang theo khí phách không thể xâm phạm, hồn nhiên thiên thành, uy nghiêm. Vốn tưởng rằng là nữ tử thế gia hào môn khiêm tốn tự mình đưa phu lang ra du ngoạn, đi dạo phố, không nghĩ tới là cái kẻ nghèo hèn, hừ, chẳng trách một bộ nông thôn nghèo giống như đồ nhà quê, chưa hiểu việc đời.

Thanh âm tiểu nhị tỷ không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều nghe rõ ràng, đặc biệt là lỗ tai nhanh nhạy kia của Cố Khinh Hàn.

Mắt đào hoa của Đoạn Hồng Vũ phun lửa nóng, mày đẹp nhíu lại, quay đầu muốn nói gì đó, cánh tay bỗng bị một đôi tay trầm ổn hữu lực túm chặt, thanh âm trầm thấp mà thanh lãnh chậm rãi vang lên: "Chó cắn ngươi một cái, ngươi còn muốn cắn ngược lại sao?"

Mắt đào hoa hiện lên một mạt mỉm cười, đúng vậy, so đo với một con chó làm gì? Nếu như y đi so đo, tự mình chẳng phải là cũng thành một con chó sao?

Quay đầu, ở trên quán chọn lựa trang sức của mình, nhìn cái này, sờ sờ cái kia, khóe miệng giương cao lên.

"Bệ.. Khinh Hàn, ngươi xem, cái này đẹp không?" nhận thấy vẻ cảnh cáo của Cố Khinh Hàn, nhớ tới trước khi xuất cung nàng nói câu kia, ở bên ngoài, không được tự xưng là thần hầu, cũng không cho gọi nàng là bệ hạ, mà gọi nàng là Khinh Hàn, Cố Khinh Hàn. Tuy rằng khó hiểu tại sao phải gọi nàng là Khinh Hàn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hỏi nhiều, sợ bệ hạ sẽ không vui.

Giơ cây trâm trong tay lên, ánh mắt nhu mị, phất phơ nhìn về phía Cố Khinh Hàn.

Nhìn nhìn Đoạn Hồng Vũ không có hồi phục, ở trong một đống trang sức lại chọn một cái trâm thủy tiên tinh mỹ màu đỏ, nói: "Cây trâm này đẹp, thích hợp với ngươi, giống như hương vị trên người của ngươi!"

"Cây trâm thủy tiên này thật kỳ lạ, tại sao hoa thủy tiên lại là màu đỏ đâu?"

"Vậy không phải là càng tốt? Xứng với khí chất trên người của ngươi. Ta giúp ngươi cài lên!" nói đoạn, cắm cây trâm trong tay vào trên đầu người bên cạnh.

Gật gật đầu, không tệ, vốn là dáng người quyến rũ, khuôn mặt mị hoặc, hơn nữa trâm thủy tiên này vũ mị lại thanh nhã, khí chất toàn thân, lại là mị hoặc, lại là thanh nhã, một sự phối hợp nhu hòa và mềm mại không thể tả.

"Đẹp không?" Mắt đào hoa cười, như bách hoa nở rộ quyến rũ kiều diễm, chỉ cười một tiếng, không chỉ có hấp dẫn mắt Cố Khinh Hàn, người xung quanh cũng bị nụ cười này của hắn làm ngơ ngẩn ngừng động tác trong tay, ngây ngô nhìn mỹ nhân thân xuyên hồng y yêu diễm kia. Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt hắn, nhưng dáng người lửa nóng kia, mắt đào hoa phơ phất, lại là mê hoặc lòng người như vậy.

"Mỹ nhân làm sao có thể xứng với mộc trâm thủy tiên cấp thấp này đâu, chỗ này của bổn tiểu thư có một bộ trâm bạch ngọc phù dung, trâm bạch ngọc phù dung này chính là vật của hoàng gia Bùi quốc, chỉ có người hoàng gia mới có tư cách đeo lên, bổn tiểu thư, đưa trâm bạch ngọc phù dung này cho công tử, mong công tử vui lòng nhận cho!"

Cố Khinh Hàn còn chưa có mở miệng, một người thiếu nữ mập mạp mặc hoa y cẩm phục, cùng chúng hộ vệ phía sau thiếu nữ đi ra từ Trân Ngọc Hiên

Thiếu nữ phe phẩy một cái quạt xếp, cố tình bước chân một cách ưu nhã nhẹ nhàng mà đến, toàn thân thiếu nữ mập mạp, trên người hoa phục bó sát càng làm cho nàng trông mập mạp không tả nổi, ngay cả lúc đi đường, quần áo đều run run lên theo cái bụng to, chỉ cười một tiếng, mắt nhỏ bèn híp lại thành một cái khe, mặc dù đã che giấu, vẫn như cũ lộ ra ánh mắt thô tục kia, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Hồng Vũ.

Ánh mắt Cố Khinh Hàn lạnh lùng nhìn thiếu nữ mập mạp chảy nước dãi không ngừng này.

Đoạn Hồng Vũ giận dữ, từ trước đến nay đều không có người dám lộ ra ánh mắt đáng khinh như vậy nhìn chằm chằm y.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi đi theo quỷ nghèo này làm cái gì? Không bằng đi theo bổn tiểu thư, bổn tiểu thư chính là con gái đế sư, dưới một người, trên hàng ngàn hàng vạn người, bổn tiểu thư cung phụng ngươi ăn ngon, uống tốt!"