Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 31: Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này

Editor: Phong Tâm

Đương nhiên Đường Quả nào có nghe lời như vậy, cố ý làm khó hắn, “Anh cầu xin em, cầu xin rồi em sẽ nói cho mà nghe.”

“Vậy anh vẫn là tiếp tục ngủ đây.”

“Ấy!” Đường Quả rốt cuộc vẫn không giữ được bình tĩnh, “Con người anh sao lại như vậy được chứ, nói câu dễ nghe thì đã chết à! Đáng đời anh không theo đuổi được Đào Nhiên!”

“…Đường Đường, may mà là em, nếu là người khác anh sớm đã ném điện thoại đi rồi.”

Ây, dẫm phải đuôi của hắn rồi, đây chính là nỗi đau của hắn, bất kỳ ai cũng không được động vào.

“Được rồi được rồi, nói chính sự, cái đó….anh có biết Đào Nhiên và Thẩm Lăng là quan hệ gì không? Thẩm Lăng chính là thầy giáo dạy thay lớp bọn em.”

Tống Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là biết, nhưng chính là không muốn nói cho cô.

Lại nhịn không được mà chế nhạo, “Thế nào, Đào Nhiên di tình biệt luyến à? Nếu như cô ấy thích thầy của bọn em, chắc rằng không có cái chuyện của em kia rồi.”

“…” Điển hình của việc đánh tiếng báo thù mà, nhưng cô không thèm cùng với người tình trường thất bại này tính toán, “Cô ấy là em họ của Thẩm Lăng.”

“À, khoe khoang với anh em có khả năng trở thành chị dâu của cô ấy sao?”

Cái gì mà có khả năng, đã là rồi biết không!

Tống Tử Mặc bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, “Em gọi điện thoại cho anh chính là vì chuyện này?”

“Đương nhiên không phải, chính là muốn nói cho anh biết, kỳ thi thử lần này, nữ thần của anh môn ngữ văn lại không qua được, là thứ nhất toàn trường…từ dưới lên.”

Lúc trước hắn mỗi ngày dạy kèm cho cô, cô đều không qua môn, thành tích tốt nhất là thứ ba toàn trường từ dưới lên, mà bây giờ không có hắn dạy kèm, cô có thể qua môn mới là lạ. Hắn còn tưởng là chuyện lớn gì, “Đường Đường, đợi khi nào cô ấy qua môn rồi em lại gọi cho anh.”

Không do dự dập điện thoại.

Đường Quả nhìn điện thoại mắng hắn một câu, nhân phẩm đúng là không thuốc cứu chữa.

Thẩm Lăng hai rưỡi chiều mới trở lại, gương mặt như bị bôi một lớp than, cô nhịn không cười, ngồi bên cạnh anh, thử dò hỏi, “Như thế nào rồi?” Lão đầu môn Văn có mắng anh hay không?

Thẩm Lăng cởi vài nút áo sơ mi ra, mới miễn cưỡng có thể thở mạnh được, anh nguôi giận mới nhìn về phía Đường Quả, “Đừng nói đến em ấy nữa, nói rồi anh lại sống ít đi vài năm mất, bữa trưa ăn thế nào?”

“Gọi đồ bên ngoài, còn anh? Ăn chưa?”

“No rồi.”

Ừm, phổi no rồi.

Bây giờ đã là vợ người ta rồi, vì vậy nên học cách quan tâm, “Em nấu mì cho anh nhé?”

Anh lắc lắc đầu, “Thực sự không đói.”

Lúc nhìn thấy bài thi văn của Đào Nhiên, anh thực muốn xé nát nói, tối đa một trăm năm mươi điểm, vậy mà chỉ được có ba mươi hai. Dù cho hầu như các câu không làm, chỉ viết văn, cũng phải ba mươi lăm chứ…vậy mà tệ thành cái dạng này!

Anh xoa xoa mi tâm, lại lần nữa nhìn về Đường Quả, cô im ắng làm tổ ở sô pha, giống như cún con vậy, hai tai gục xuống, uể oải ỉu xìu nhìn chằm chằm vào vào ngón chân mình.

Anh đưa tay lắc đầu cô, lại vỗ lên đùi mình, “Ngồi lên đây.”

Cô rất nghe lời ngồi vào lòng anh, lại nói, “Thực sự không đói sao?”

Anh cười xấu, “Đói, nhưng là muốn ăn…em.”

Hai tay cô lập tức bịt tai lại, nghe thấy những lời câu dẫn này, cô không thể mặt không đỏ, tim không nhảy được.

Từng nụ hôn của anh rơi xuống trán, đôi mắt, chiếc mũi của cô. Hơi thở anh không ổn định, “Đường Quả, chúng ta đã là vợ chồng rồi, vợ chồng hợp pháp.”

“Em biết rồi.”

Anh ôm cô dậy rồi đi vào phòng ngủ, cùng cô ngã xuống giường.

Cô cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi, xem ra hôm nay đúng là chạy trời không khỏi nắng, hai người trong nhà, hôm nay bọn họ lại lĩnh chứng, Chu Bách Tuyên không thể lại đến quấy rối được nữa, vậy nên…thuận theo ý trời đi.

Có lẽ vì đã lĩnh chứng, gan của cô cũng trở nên lớn hơn, bắt đầu học cách hôn lại anh, phối hợp động tác của anh.

Dần dần cô động tình, âm thanh nỉ non mỏng manh không ngừng phát ra, mới bắt đầu có chút ngượng ngùng, sau đó cũng thả lỏng.

Sau đó đến thời khắc quan trọng nhất, cô vẫn đang nghĩ, Thẩm Lăng cuối cùng cũng đã được như ý nguyện, mà cô cũng tính là đã lột xác thành phụ nữ.

Thế nhưng…ừm, âm thanh chói tai lại vang lên, không phải chuông cửa, mà là điện thoại, lại còn là điện thoại của cô, vì thế, giờ phút này, cầu cho Thẩm Lăng không xuất hiện bóng ma tâm lý.

Thẩm Lăng xuống giường, nhặt áo khoác của Đường Quả từ sàn nhà lên, mò đến điện thoại, đang chuẩn bị tắt máy, lại quét mắt qua màn hình, vậy mà lại là…10086.

Đệch!

Sau đó nhấn tắt máy, rồi ném điện thoại xuống sàn nhà.

Đường Quả cũng không dám hỏi anh là ai, cảm thấy rất đồng cảm với anh.

Toàn bộ không khí vừa tạo nên đều tiêu tan, vì phòng bị lại bị xen ngang lần nữa, anh cũng tắt máy của mình, đem dây điện thoại trong nhà rút ra luôn.

Khi Thẩm Lăng lần nữa bò lên giường, Đường Quả cười sắp ngã rồi, Thẩm Lăng tàn nhẫn cắn cô một ngụm, bả vai thiếu chút nữa bị cắn hỏng, đau đến cô thiếu chút nữa là rơi nước mắt.

Lúc trước màn dạo đầu đã làm đủ, thừa dịp cô kêu lên vì bả vai đau, anh đi vào trong cô, mà Đường Quả cũng không biết rốt cuộc là đau ở chỗ nào, dù sao chính là cả người không thoải mái, mãi đến hơn hai mươi phút qua đi, cô mới dần dần thích ứng được sự kết hợp này của hai người.

Sau đó thời gian của cả buổi chiều đều ở trên chiếc ‘bàn ăn’ kỳ lạ này, không nghĩ tới Thẩm Lăng vẫn rất thân sĩ, luôn luôn để ý đến cảm nhận của cô, không có thô lỗ như ngày bình thường.

Cô kiệt sức ngã xuống ngực anh, mà anh lại tinh thần sảng khoái, vuốt ve gò má của cô, “Kiểm tra thể dục ở đại học là em gian lận để qua môn? Hửm?”

Cô trừng mắt lên, đến cả sức lực nói chuyện cũng không có.

“Sau này mỗi cuối tuần cũng anh đến phòng thể hình chạy bộ.”

Nội tâm cô kêu gào, hãy ban cho tôi một lọ thuốc trừ sâu DDVP đi.



Buổi chiều ngày thứ năm chỉ có hai tiết, sau khi tan học bọn cô liền đến chuẩn bị cho việc khai trương của tiệm nhỏ, cửa hàng trang trí đơn giản, đã làm được gần hết, chỉ còn dán giấy dán tường lên, mua thêm bàn ghế nữa là có thể bán thử rồi.

Điện thoại trong tay Đường Quả vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn, cô mở ra là tin nhắn của Thẩm Lăng, [Tối nay anh đến trường đón em về nhà.]

Khóe miệng cô bất giác cười lên, [Được ạ.]

Lý Mộc đưa mấy trang lý lịch cho Đường Quả, “Đây là hồ sơ của vài người thợ làm bánh, bọn tớ đã phỏng vấn qua, có hai người không tồi, cậu xem xem này.”

Đường Quả nhận lấy, cũng là giả vờ nhìn qua, lúc lúc lại gật đầu, miệng nói, “Không tồi, không tồi.” Thực ra cô đến cả một chữ cũng không đọc được, toàn bộ đều nghĩ về tin nhắn của Thẩm Lăng.

Vì thế cô – người chủ tịch tập đoàn này không có trách nhiệm biết bao.

Về cái tập đoàn của tiệm nhỏ này, bọn cô phân công chính xác, chức vụ rõ ràng.

Cô là chủ tịch, vì cái gì cũng không biết làm, vì vậy ngồi mát ăn bát vàng.

Lý Mộc là phó chủ tịch hội học sinh, trong bốn người bọn cô, năng lực giao tiếp, quản lý, còn có cả ứng biến là mạnh nhất, đề bạt làm giám đốc điều hành.

Âu Dương Mai thân thể cường tráng, cái gì cũng có thể làm, đảm nhận giám đốc thu mua và giám đốc hành chính hai chức vụ quan trọng này.

Vương Giai Giai kiến thức chuyên môn rất tốt, chức giám đốc tài chính là của cô.

Chim sẻ tuy nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đều có.

Lý Mộc và Vương Giai Giai đều là cán bộ của hội học sinh, đột nhiên nhận được thông báo phải mở họp, “Đường Quả, Dương Mai, hai cậu đến cửa hàng trước đi, tớ và Giai Giai đi họp trước, sau khi kết thúc lập tức qua đó.”

Đường Quả vẫy vẫy tay, “Bọn cậu đi trước đi, cửa hàng có tớ với Dương Mai chăm sóc là được.”

Vừa ra khỏi cổng trường không xa, đột nhiên Âu Dương Mai dùng khuỷu tay chọc chọc cô, “Ấy, Tống Tử Mặc!”

Đường Quả nhìn theo ánh mắt của Âu Dương Mai, Tống Tử Mặc và Ngô Nhất Phàm sóng vai cùng đi, giống như đang thảo luận sự tình gì đó, Ngô Nhất Phàm nói bằng giọng điệu sinh động, thỉnh thoảng còn dùng tay minh họa.

“Quan hệ của cậu ấy với vị Ngô Nhất Phàm kia hình như không tồi.” Âu Dương Mai tiếp tục bát quái, thực ra trong lòng muốn hỏi chính là, cậu ấy thích Ngô Nhất Phàm ư?

Từ lần trước cho Tống Tử Mặc mượn sách, dường như cảm giác cô đối với Tống Tử Mặc đã không chỉ dừng lại là ‘mê trai’ đơn thuần, mà là thực sự có chút động tâm, mặc dù cô biết sự chênh lệch với cậu ấy, nhưng ai không từng có trái tim thiếu nữ chứ?

Đường Quả hồn nhiên nói, tự nhiên cũng không phát hiện ra tâm ý nhỏ kia của Âu Dương Mai, “Cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, Tử Mặc sẽ không nhìn trúng Ngô Nhất Phàm đâu.”

“Cậu ấy có người mình thích?” Âu Dương Mai vẫn là chút khẩn trương kia, sợ phải nghe đến đáp án khẳng định.

“Ừm.”

Sau đó, trái tim Âu Dương Mai ‘bùm’ một tiếng, rơi rụng đầy sàn.

Nhưng mà nghĩ lại, nói không chừng đã chia tay rồi, vẫn chưa chết tâm mà hỏi, “Hình như trước giờ không có nhìn thấy cậu ấy cùng bạn gái.”

“Hắn không theo đuổi được cô gái kia.”

Thì ra là yêu thầm à, không có bạn gái là tốt rồi.

“Nhưng mà đến bây giờ hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên, có lẽ vẫn chưa chết tâm.”

Âu Dương Mai, “…” Không sợ, có ai mà không có tình đầu chứ.

Đường Quả tiếp tục, “Em gái kia bây giờ vẫn đang học lớp mười hai.”

Lớp mười hai? Không hề hấn gì. Trái tim Âu Dương Mai vui sướиɠ nở hoa, giống như nếu như không có cô gái kia, Tống Tử Mặc liền sẽ thích cô vậy.

“Nhưng mà á, hắn vẫn luôn đợi cô ấy thi đại học, ahh, đến lúc đó chắc chắn rất náo nhiệt nha.”

Mặt Âu Dương Mai hoàn toàn thảm hại, đại tỷ, có rắm có thể thả hết trong một lần được không?! Có nghĩ đến trái tim thiếu nữ mong manh yếu ớt của tớ không?

Đường Quả đột ngột xoay mặt hỏi cô, “Sao cậu hôm nay đối với chuyện của Tử Mặc lại có hứng thú như vậy?”

Âu Dương Mai sặc một tiếng, chột dạ lập tức giải thích, “Không phải là tớ đối với tất cả soái ca có hứng thú sao?”

“Cũng đúng, chỉ cần là đàn ông cậu đều mê.”

“…….”

Đường Quả vẫn muốn trêu chọc cô, nhưng điện thoại lại vang lên, đột nhiên lại là số của Lục độc miệng, hữu khí vô lực* nhấn nghe, “Alo.”

*Hữu khí vô lực: bất lực

“Tối nay anh qua đón em về nhà ăn cơm.”

“Nhưng mà, em…” Tối nay em còn phải đi hẹn hò với Thẩm Lăng nữa, “Tối nay em còn phải luyện tiếng Anh, sắp phải thi cấp sáu rồi.”

“Về nhà cũng có thể ôn tập, không chừng anh còn có thể dạy em.”

Ahh, từ lúc nào mà trở nên tốt như vậy! “…Em đã hẹn với bạn cùng phòng cùng nhau học rồi, cho họ leo cây rất không tốt, cuối tuần này em về.”

Giọng điệu Lục Thời Thiêm bắt đầu không còn ôn hòa nữa, “Đường Quả, em là cái đức hạnh gì anh còn không biết chắc? Đọc sách? Sách đọc em còn nhiều hơn! Mẹ bảo anh tối đến đón em về nhà ăn cơm, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng em bàn bạc.”

“Lục Thời Thiêm, anh với Đường mỹ nữ hòa hợp rồi? Vì thế bắt đầu gọi mẹ? Anh lúc trước không phải là rất có cốt khí nói là sau này chỉ gọi bà ấy là dì sao, cốt khí của anh đâu!”

Lục Thời Thiêm bộp một tiếng dập máy.

Đường Quả làm một động tác thắng lợi trong lòng.

Nhưng mà nghĩ đến tối nay lỡ hẹn với ông chú già, lòng cô lại bắt đầu lo lắng, không biết diện tích bóng ma tâm lý của Thẩm Lăng có tăng thêm hay không.

Đột nhiên não cô lại ló ra câu nói của Lục Thời Thiêm, “Mẹ bảo anh tối đến đón em về nhà ăn cơm, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng em bàn bạc!” Hắn hình như cố ý nói thêm hai từ ‘bàn bạc’ kia.

Lòng cô chợt hốt hoảng, không phải là đã phát hiện cô trộm lấy hộ khẩu rồi đấy chứ?