Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới

Chương 35: Liền Mạch Không Kẽ Hở

Lữ Văn Đạt liếc nhìn La Nguyên Phát.

"Tiểu La, đây là chuyện của phòng điều hành các cậu, cậu xử lý một chút đi."

La Nguyên Phát xoay người, nhìn Lâm Dật.

"Nhóc con, chú mày được đấy, vậy mà còn mò tới công ty chúng tôi. Nhưng tôi cho cậu biết, dù cậu có tìm đến đây cũng vô dụng. Tôi khóa tài khoản của cậu đấy, không phục cũng phải phục! Nhanh cút ra ngoài đi, bằng không tôi gọi bảo vệ!"

Lâm Dật nhún vai, đặt mông ngồi trên ghế salon bên cạnh.

"Điền Nghiên, vẫn phải để cô xử lý vậy."

Điền Nghiên mặt lạnh, nhìn mấy người Lữ Văn Đạt và La Nguyên Phát trong phòng.

"Hiện tại, tôi lấy thân phận Phó Tổng giám đốc tập đoàn Didi miễn trừ tư cách đại lý kinh doanh của công ty Jeris các người."

"Cô, cô là Phó Tổng giám đốc Didi?"

Điên Nghiên hừ một tiếng, đem giấy công tác của mình đặt lên bàn.

Thấy giấy công tác của Điền Nghiên, mấy người Lữ Văn Đạt và La Nguyên Phát trừng mắt ếch cả lên.

Tất cả đều bị dọa cho sợ hãi không hề nhẹ.

Chuyện, chuyện này rốt cuộc là sao?

Chỉ là khóa tư cách hành nghề của một người thôi mà, làm sao đến cả Phó Tổng giám đốc cũng bị động tới?

"Điền tổng, cô nghe tôi giải thích!" La Nguyên Phát lập tức phân trần.

"Người này có hiềm nghi sỉ nhục khách hàng, tạo ảnh hưởng không tốt với danh dự của công ty chúng tôi, bằng không chúng tôi đã không làm như vậy."

"Dù chửi mắng hành khách thì thế nào?" Điền Nghiên lạnh lùng đáp.

"Tôi cho các người biết, người trước mắt các người đây hôm qua vừa thu mua 21% cổ phần tập đoàn Didi, là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn. Còn cần tôi nhiều lời nữa không?"

Lời nói ra như sét đánh vào đầu mấy người đang ngồi trong phòng họp.

Họ vừa biết chuyện có người thu mua cổ phần của tập đoàn.

Nhưng có đánh chết họ cũng không thể ngờ tới người đó lại chính là người trước mắt đây.

"Điền, Điền tổng, ngài đừng nói đùa với chúng tôi như vậy." Lữ Văn Đạt nơm nớp lo sợ vẫn không tin vào sự thật.

"Hắn chính là tài xế Didi, làm sao có khả năng là cổ đông tập đoàn?"

"Vậy tôi nói, Lâm Đổng dùng xe Pagani lái Didi đấy, các người còn muốn nói điều gì nữa?" Điền Nghiên chất vấn.

"Lâm đổng tâm tính cao xa, xem thường cách làm của những công tử bột khác, lái xe trải nghiệm cuộc sống. Chính là đám người các ông không hỏi đúng sai phải quấy đã dừng hoạt động của ngài ấy. Bắt đầu từ hôm nay, tư cách đại lý kinh doanh của các người bị bãi bỏ, thu dọn đồ đạc rời đi đi!"

"La Nguyên Phát, nhìn chuyện tốt cậu làm đi!" Lữ Văn Đạt chửi ầm lên: "Nhanh xin lỗi Lâm đổng, bằng không tôi gϊếŧ cậu!"

Đầu La Nguyên Phát ùng ùng quay cuồng, lập tức lăn lộn nhào tới trước mặt Lâm Dật.

"Tiên sinh Lâm, van xin ngài đừng chấp nhặt với tôi. Ngài coi như tôi đánh rắm đi."

"Vừa nãy không phải ông lợi hại lắm sao, sao giờ lại co rúm vào vậy?" Lâm Dật nói.

"Còn nói cái gì mà khách hàng là Thượng Đế! Làm sao? Lái Didi thì chết sao? Với cái đức hạnh này của ông, mấy năm nay, người bị các ông bắt nạt chắc không phải số ít nhỉ?"

La Nguyên Phát không nói nên lời, bởi vì không có cách nào biện hộ.

"Làm cổ đông của Didi, tôi phải nghiêm túc xử lý chuyện này." Lâm Dật bình thản nói: "Giống như Điền Nghiên nói, thu dọn đồ đạc rời đi cả đi."

Reng reng reng…

Chợt, điện thoại của Lâm Dật vang lên.

Nhìn thấy tên người trên điện thoại, Lâm Dật không bắt máy vội mà quay qua nói với Điền Nghiên:

"Điền Nghiên, chuyện còn lại do cô xử lý. Tôi đi xuống trước."

"Tôi biết, Lâm đổng."

Đi ra khỏi phòng họp, Lâm Dật tiếp điện thoại.

"Mẹ Vương, mẹ tìm con?"

Người được gọi là mẹ Vương tên là Vương Thúy Bình, là viện trưởng viện cô nhi.

Lâm Dật là một tay bà nuôi lớn. Trẻ con trong viện cô nhi đều gọi bà như vậy.

Nói cách khác, nếu như không có Vương Thúy Bình, Lâm Dật có khả năng đã chết khi còn nhỏ.

"Tiểu Dật, hiện tại công tác tốt không?" Vương Thúy Bình cười nhẹ nói.

"Đều tốt cả. Mẹ với chú Triệu của con đều tốt chứ?"

"Chúng ta đều tốt, con ở bên ngoài không cần lo cho mẹ." Vương Thúy Bình nói: "Mẹ muốn hỏi con một chuyện, có cô bé tên là Liễu Tư Tư, con có quen biết không?"

"Liễu Tư Tư? Cô ấy làm sao ạ?"

Lâm Dật hơi buồn bực. Chắc mẹ Vương không biết chuyện giữa hắn và Liễu Tư Tư.

Vậy sao bà còn hỏi tên cô ta?

"Mấy ngày trước, cô bé này gọi điện cho mẹ, nói là các con đã chia tay, muốn mẹ nói chuyện một chút."

Nói đến đây Lâm Dật đã hiểu là chuyện gì.

Liễu Tư Tư biết chuyện liên quan đến mình.

Cô ta chắc cũng biết không có hi vọng quay lại với mình, cho nên gọi cho mẹ Vương, muốn nhờ bà nói giúp.

"Con do mẹ nuôi lớn, mẹ biết tính con thế nào. Cỏ quay đầu là con sẽ không ăn."

"Thằng bé này, vẫn cứng đầu như vậy."

Hiển nhiên, Vương Thúy Bình cũng đã ngờ tới kết quả như vậy.

"Mẹ biết không khuyên được con, hơn nữa mẹ cũng không thể dính líu vào chuyện của người trẻ bọn con được. Nhưng con cũng trưởng thành rồi, cũng nên nghĩ lại chuyện đại sự cả đời."

Lâm Dật nở nụ cười:

"Mẹ Vương, hôm nay mẹ gọi cho con chắc không chỉ vì việc này chứ?"

Vương Thúy Bình hiểu rõ Lâm Dật, làm sao Lâm Dật lại không hiểu bà?

Nếu chỉ vì chuyện Liễu Tư Tư, bà cũng không gọi cuộc điện thoại này cho hắn.

Khả năng là còn có chuyện khác.

"Thực ra cũng không tính là chuyện gì lớn." Vương Thúy Bình cười ha ha kể.

"Mẹ có người bạn tốt có đứa con gái tầm tuổi con, hơn nữa cũng độc thân. Mẹ muốn tác hợp cho hai đứa, các con tranh thủ gặp mặt một lần được không?"

"Không phải chứ, mẹ đúng là liền mạch không kẽ hở nha (*)!"

(*Câu này ý là: Tình cũ vừa hết, tình mới đã đến ngay lập tức)

"Chủ yếu là người bạn kia của mẹ vừa ý với con, nói với mẹ suốt từ lâu rồi. Mẹ kéo mãi tới bây giờ mới gọi cho con đó chứ." Vương Thúy Bình cười cười nói tiếp: "Mẹ cũng chẳng có cách nào khác mới gọi điện thoại cho con."

"Không phải là gặp mặt thôi sao, có cái gì quá mức đâu." Lâm Dật nói.

"Mẹ Vương nói một câu, dù phía trước là hố lửa, con cũng không nháy mắt một cái mà nhảy vào."

"Thằng nhóc thối này, nói cái gì đó!" Vương Thúy Bình mắng: "Đợi lát nữa mẹ gửi số điện thoại của người ta cho con, tranh thủ thời gian đi gặp mặt đi."

"Vâng."

"Mẹ biết con đang bận làm việc, chờ lúc rảnh rỗi lại đi thăm mẹ nhé. Mẹ rất nhớ con."

Mũi Lâm Dật cay cay:

"Biết rồi, mấy ngày nữa con sẽ về thăm mẹ."

"Con cũng không cần cố ý về đây, lúc nào rảnh lại đi qua cũng được, đừng ảnh hưởng đến công việc."

"Con biết rồi."

"Vậy được rồi, cứ vậy đã. Mẹ không quấy rầy con làm việc."

Lâm Dật tắt điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liễu Tư Tư này đúng là không từ mọi thủ đoạn.

Rất nhanh, Lâm Dật nhận được tin nhắn Wechat từ Vương Thúy Bình.

Là thông tin về đối tượng hẹn gặp.

Nàng tên là Tống Vân Tuệ, làm việc ở ngân hàng. Sau đó còn có một bức hình, hiện tại phần mềm chỉnh sửa rất là nhiều không thể chỉ nhìn một tấm hình là có thể tin người ở ngoài cũng y như vậy.

Mẹ Vương đã tự mình nhắc tới chuyện này, Lâm Dật vẫn phải nể mặt, tranh thủ đi gặp đi.

Reng reng reng…

Điện thoại của Lâm Dật lại vang lên, lần này là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới.

"Đang bận sao? Hôm nay anh làm việc thế nào?" Kỷ Khuynh Nhan cười hỏi.

"Chuyện làm ăn rất ảm đạm, đến giờ có một đơn còn chưa xong đây."

"Quan trọng là trải nghiệm, kiếm tiền hay không không đáng kể."

Lâm Dật gật gù:

"Gọi cho anh lúc này chắc là có việc?"

"Cũng không phải việc gì lớn. Ngày mai sinh nhật ông nội em, buổi tối cùng đi dạo phố chứ? Em muốn mua chút quần áo, thuận tiện mua cho anh vài món luôn."

------

Dịch: MBMH Translate