Em Sẽ Luôn Là Sự Ưu Tiên

Chương 11: Tôi đến cùng người nhà

Khóc lóc hết cả một buổi trưa, Hạ Uyên quay sang giận dỗi Trình Giản.

Chàng trai tội nghiệp ấy, chỉ có thể bất lực mà chịu đựng.

" Tại anh đấy, tự nhiên sến súa cảm động như vậy làm gì hả???"

" Trôi hết makeup của em rồi"

"Làm sao đi dự sinh nhật của mẹ Tô"

"Em không đi nữa, không đi nữa"

Trình Giản: "... Anh nào đã làm gì sai, tỏ tình cũng tính là sai ư? Vợ à, em có thể có tình người một chút được không hả?"

Trình Giản ngậm ngùi gào thét trong tim. Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã đầu giờ chiều. Trình Giản đưa Hạ Uyên đến trung tâm thương mại. Cùng đi mua quà sinh nhật của mẹ Tô¹

[Tô Lệ : mẹ Trình Giản]

Đi hết cả 9 tầng lầu, cuối cùng Hạ Uyên cũng mua được thứ mà cô cho là phù hợp nhất với mẹ Tô.

Trình Giản lúc này đây đã cạn sức mà đứng dựa vào lang can trên hành lang. Anh lắc đầu ngao ngán.

"Hạ tiểu thư, anh thật sự đi không nỗi nữa, chúng ta về được không???"

Nhìn gương mặt điển trai kia, nhớ lại Trình tổng lạnh lùng bá đạo lúc ở công ty, lại nhớ đến Trình thiếu gia nho nhã trong ngày lễ cưới.

Và so sánh với chàng trai vì mệt mà nài nỉ cô về nhà lúc này, thì thật là khác xa một trời một vực.

"Này Trình Tổng, anh mà để cấp dưới của anh nhìn thấy bộ dạng này của anh thử xem?"

"Mặc kệ họ"

" Thân là Sếp lớn của 1 công ty cao ngất ngưởng, thường ngày anh không đi khảo sát à???"

"Không đi"

"Thế làm sao anh kiểm soát được tình hình biến đổi của công ty"

"Đọc báo cáo"

"Báo cáo qua số liệu ít nhiều gì cũng có sai lệch với thực tế, thân là trợ lý siêu cấp đáng yêu của anh, thì từ ngày mai em sẽ cùng anh đi khảo sát thị trường "

"...."

" Chốt đơn, đi thôi, chúng ta tới nhà mẹ Tô"

Hạ Uyên kéo Trình Giản vào thang máy đi xuống tầng hầm xe. Không cho Trình Giản cơ hội phản bác.

Giờ đây Trình Giản mới bắt đầu hối hận thì liệu có kịp không???

Anh liệu đã có sai sót gì trong việc tuyển tiểu trợ lý nhỏ bên cạnh này chăng????

Thực tế đã chứng minh

"Hối hận đã muộn"

" Sai sót rất lớn"

Đến trước cổng nhà họ Trình, Hạ Uyên cùng Trình Giản vẫn được quản gia tiếp đón như thường lệ. Chỉ khác là hôm nay ngoài sân trông rất thơ mộng.

Cánh hồng nở rộ, trăm hoa khoe sắc. Những chiếc bóng bay lỡ lững giữa không trung. Khí sắc hoàn toàn khác hẳn với dáng vẽ bình dị ngày thường.

Hạ Uyên nhìn đến ngay người. Mãi lúc sau được Trình Giản xoa đầu hỏi cô mới hoàn hồn.

"Sao?? Thấy thích à? Có cần anh làm 1 vườn hoa thế này ở nhà chúng ta không???"

Hạ Uyên lắc đầu

" Ưm~, không thích lắm, chỉ là em thấy cảnh vật thay đổi thế này trong thật thơ mộng thôi. "

"Đây là khung cảnh năm đó ba tỏ tình mẹ Tô đấy. Mẹ Tô khi ấy đã đồng ý làm bạn gái ba, nhưng kèm một điều kiện."

"Là gì?"

"Mỗi năm vào ngày này, dù bất kể nơi đâu, khi nào đi chăng nữa bà đều muốn nhìn thấy hình ảnh của năm đó."

"Vì sao?"

"Mẹ anh nói vì bà muốn yêu như ngày đầu. Tình cảm, cảnh vật đều phải như ngày đầu. Ngọt ngào thơ mộng và hạnh phúc như thế."

Hạ Uyên khó tin nhìn Trình Giản

"Thật hả??"

"Thật"

Hạ Uyên nghe vậy mỉm cười, nụ cười trong có vẻ ngọt ngào kia lại mang đến cho Trình Giản một cảm giác chẳng lành.

Quả đúng như dự cảm

"Sau khi về nhà em phải nghĩ ra trò gì thú vị như thế cho anh mới được. Nếu anh không làm được em sẽ bỏ nhà ra đi. Mặc kệ anh."

" Em dám"

Trình Giản nhéo chiếc má lúng đồng tiền của cô mà răn đe.

Nhìn biểu cảm tức giận trẻ con của anh Hạ Uyên cười tinh ranh.

" Anh nói xem em dám không??"

Nói rồi cô chạy vào trong nhà, lớn tiếng gọi mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, anh ấy bắt nạt..."

Lời chưa nói hết cô đã đứng đơ người tại chỗ.

Bởi vì trước mắt cô là một cô gái trong rất quen mắt. Đang phụ mẹ Tô bưng thức ăn. Cô gái này chẳng phải là Tống Trân Trân thư kí của Trình Tổng nhà ta đây sao?

Sao cô ta có mặt ở đây??

Khác với sự ngơ ngác của cô, Tống Trân Trân lại rất tự nhiên mà chào hỏi.

" Chào! Hạ tiểu thư đến rồi à, vào ngồi đi, hôm nay sinh nhật bác gái. Cô đến cùng người nhà hả??? Hóa ra bác gái nói năm nay phá lệ không chỉ mời người thân nữa. Mà mời bạn bè cùng chung vui"

Hạ Uyên ngẫm nghĩ câu chào hỏi kia, thấy có gì đó lạ lạ mà sai sai.

"Ý gì đây, phá lệ? Mời bạn bè? Ý bảo cô là người ngoài à??? Trong cũng thú vị đấy chứ. Nếu cô đã muốn diễn vậy thì tôi cùng cô diễn đến cùng vậy."

Hạ Uyên mỉm cười chào hỏi.

" Chào Tống tiểu thư, đúng thật là tôi đến cùng người nhà. Không ngờ cũng gặp Tống tiểu thư ở đây. Thật bất ngờ!"

Ánh mắt giữa hai người con gái không ngừng đối chọi nhau. Khiến cho bầu không khí xung quanh đầy sát khí.

"Ây dô, Tiểu Hạ đến rồi à? Lại đây lại đây, tiểu bảo bối của mẹ."

Mẹ Tô từ trong bếp chạy vội ra trong vui sướиɠ, phá vỡ bầu không khí chết chóc vừa rồi.

Hạ Uyên thấy mẹ Tô thì liền chạy đến ôm lấy bà làm nũng.

"Mẹ Tô, con nhớ mẹ chết mất. Ây da, sao con lại thấy mẹ xinh hơn rồi, trẻ hơn nữa. Tiểu Hạ ganh tị quá đi."

Tô Lệ nghe thế thì cười càng tươi hơn. Bà yêu chiều kí đầu Hạ Uyên.

" Nha đầu thối, cái miệng nhỏ này của con ngày càng ngọt ha."

Hạ Uyên cười híp cả mắt ôm lấy bà.

Trình Giản đi vào, thấy 2 người phụ nữ tình cảm thấm thiết ôm lấy nhau thì bất lực lên tiếng.

"Trình phu nhân và Trình thiếu phu nhân! Hai người có thể để ý đến cảm nhận của Trình lão gia và Trình thiếu gia được không?"

Cả hai người phụ nữ không hẹn mà cùng đồng thanh.

" Không thể"

Trình Giản nhìn hai người ân ái mà lắc đầu bật cười đi vào bếp. Nơi người đàn ông lâu năm của Trình gia đang bận rộn nấu ăn.

"Có khi nào chúng ta mất vợ không?"

"Có thể!"

"Ba hãy trông coi Trình phu nhân của ba đi. Đừng để bà ấy đến gần vợ con"

"Con đừng có mà trách ba, có trách thì hãy trách con không quản nổi Trình thiếu phu nhân của con. Để con bé quấn lấy vợ ba"

"Cũng đâu thể trách vợ con, do người phụ nữ của ba không phản kháng đấy thôi."

"Thế cũng đâu thể trách vợ ba, do người phụ nữ của con không từ chối đấy thôi."

"Vậy rồi giờ trách ai đây???"

"Trách than ông trời đi cậu chủ!"

Quản gia đứng bên cạnh hai người đàn ông bình thản thêm thoại.

Và sau đó là hai ánh mắt đầy "trều mến" nhìn về phía quản gia. Ông như thường lệ, mỉm cười hiền hậu và lui xuống.

Ở phòng khách lúc này.

Tống Trân Trân hoàn toàn bị đả kích trước một loạt thông tin được truyền vào não. Và vô vàn câu hỏi cứ nhảy số trong đầu.

Trình thiếu phu nhân!

Hạ Uyên là vợ Trình Giản!

Hai người họ đã kết hôn!

Khi nào?

Vì sao?

Sao lại có thể?

Giọng run run, cô hỏi.

"Hạ tiểu thư đây là..."

Hạ Uyên thấy cuối cùng cũng nên cho cô gái này biết Trình Giản nhà cô đã có chủ rồi. Cô cười e thẹn nói.

"À, tôi quên tự giới thiệu bản thân. Tôi tên Hạ Uyên, cô chủ nhỏ của nhà họ Trình và là Vợ lớn của Trình Thiếu Gia."

Tô Lệ thấy giọng điệu tinh ranh của cô con dâu nhà mình thì bật cười trêu chọc.

"Ây dô, cô chủ nhỏ cơ à. Thế cô chủ lớn là ai đây??"

"Đương nhiên là Mẹ Tô của con rồi."

Tống Trân Trân như không tin vào tai mình. Lòng gào thét ngàn lần hai từ không phải.

"Hạ tiểu thư đùa tôi đấy à? Tôi đã quen anh ấy 20 năm rồi. Anh ấy kết hôn làm sao tôi không biết. Hôn lễ của hai người không lý nào anh ấy không mời tôi."

Thật ra Hạ Uyên cũng rất thắc mắc. Hôn lễ ngày ấy quả thật được tổ chức rất long trọng, nhưng hình như chỉ có họ hàng của gia đình cô, và một số đối tác lớn của tập đoàn nhà họ Hạ. Ngoài ra không có bất kì ai nữa.

Lúc đầu vốn nghĩ đây chỉ đơn giản là hôn nhân thương mại, nên cô không để tâm cho lắm. Nhưng hiện tại đã khác, cô và anh đã thật sự xem đối phương là người mình yêu. Vấn đề này cô phải làm rõ mới được.

Trước mắt đành qua loa đáp lời Tống Trân Trân cái đã.

Có điều lời chưa kịp nói thì đã bị Trình Giản từ trong bếp bước ra cướp mất.

"Do thời gian gần đây công ty có một dự án vô cùng quan trọng. Nên hiện tại không công khai tổ chức long trọng được. Chỉ đành để cô ấy chịu thiệt, tổ chức một hôn lễ nhỏ bên gia đình cô ấy. Đợi khi dự án hoàn thành, tới khi đó anh sẽ bù đắp một hôn lễ đúng nghĩa cho cô ấy. "

Giọng nói trầm ấp mang bao sự ngọt ngào trong lời nói của Trình Giản khiến Tống Trân Trân chết lặng. Tim cô quặn thắt, nhưng cô không thể để anh thấy. Sự việc này chắc chắn có điều bất thường. Tống Trân Trân tự nhủ rằng như thế.

"Anh cũng thật là đám cưới mà cũng bảo mật như thế, đến cả em cũng không được dự"

"Đừng nói là em, đến cả anh còn chẳng biết gì đây."

Dịch Hoài từ cửa đi vào lên tiếng oán trách. Bên cạnh anh còn có thêm một một gái nhỏ nhắn đáng yêu.

"Đến rồi à?"

Trình Giản nhìn cô gái bên cạnh Dịch Hoài thì khá ngạc nhiên.

"Không giới thiệu một chút à?"

" Cô ấy tên Tiết Linh Nhi, là vị hôn thê của tôi"

Trình Giản lịch sự chào hỏi.

"Chào Tiết tiểu thư, cô cứ tự nhiên nhé."

Tiết Linh Nhi ngại ngùng nói.

"À, vâng, anh cứ gọi tôi là Linh nhi được rồi, còn Tiết tiểu thư gì đó thật sự tôi nghe không quen."

Trình Giản gật đầu đồng ý, anh khá ngạc nhiên với giọng điệu này. Nó thật sự rất giống với cách nói của Hạ Uyên ở ngày đầu thành hôn. Anh thầm nghĩ chắc cô gái này sẽ hợp với tính của vợ anh đây.