Em Sẽ Luôn Là Sự Ưu Tiên

Chương 1: Kết hôn

Người ta thường nói, người con gái đẹp nhất có lẽ là vào ngày thành hôn của mình. Được khoác lên người chiếc áo cưới trắng tinh, nắm lấy tay ba bước vào lễ đường. Cùng người mình yêu thề hẹn.Nhưng Hạ Uyên cô chẳng cảm nhận được gì cả.

Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong bộ váy cưới.

Hạ Uyên nhếch mép cười tự giễu bản thân.

"Đến cuối cùng mình chỉ có thể gả đi như thế này"

Mẹ cô Lý Khả, nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ. Mà cô con gái của bà vẫn chưa ra khỏi phòng. Bà nôn nóng rõ cửa thúc giục .

" Hạ Uyên, mày có nhanh lên không, lề mà lề mề. Sắp trễ giờ rồi kìa."

Hạ Uyên còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nghe mẹ rõ cửa.

Cô nhìn chằm chằm vào cửa hồi lâu.

Mẹ cô đứng ngoài thấy cô vẫn chưa đáp thì nói thêm.

" Mày mà làm hỏng chuyện, ảnh hưởng đến tương lại em mày. Thì mà đừng có nhận người mình là con gái nhà họ Hạ nữa."

Môi Hạ Uyên cong lên tạo thành một nụ cười. Nhưng rồi nước mắt cô kiềm nén mấy ngày qua giờ đây đã tuông rơi.

Một nụ cười đẹp đến động lòng người, nhưng giọt nước mắt ấy cũng khiến người nhìn đau thấu tận tâm can.

Hạ Uyên cô từ lúc sinh ra cho đến hiện tại. Cô vẫn chưa cảm nhận được đâu là tình thương của mẹ, đâu là vòng tay ấm áp của ba.

Ngày cô được sinh ra, mẹ cô biết cô là con gái thì chẳng thèm nhìn lấy một cái đã bảo y tá đem cô đi.

Khi cô tròn 1 tuổi thì đem sang nhà ngoại. Không lâu sau mẹ cô có thai. Được bác sĩ chuẩn đoán rằng là bé trai.

Từ đó cô đã không còn được thấy mẹ nữa.

Cho đến năm cô 5 tuổi. Ngoại cô bệnh nặng , không còn đủ sức nuôi cô nữa. Mẹ cô mới đón cô về.

Nhưng khi được quản gia đưa về nhà, cô bắt gặp cảnh ba người một nhà đang vui đùa.

Người phụ nữ ngồi cùng một cậu bé trai, cùng cậu chơi robot. Còn người đàn ông thì đang đút trái cây cho cậu bé. Trên gương mặt họ ai náy đều mang một nụ cười hạnh phúc và vui vẻ.

Hạ Uyên chậm rãi đi đến trước mặt họ.

" Ba...mẹ"

"Ừm...quản gia đưa tiểu thư lên phòng"

"Vâng thưa phu nhân"

Họ chẳng thèm nhìn cô, mà chỉ lạnh nhạt bảo quản gia đưa cô lên phòng .

Ngày hôm đó có lẽ là ngày cô khóc nhiều nhất. Cũng là ngày hình tượng ba mẹ mà cô cố gắng xây nên đã hoàn toàn sụp đổ. Cô lên phòng đóng cửa lại. Rồi cô theo thói quen trốn ở một góc mà khóc. Khóc đến mức ngất đi. Kí ức ngày đó cô chẳng thể nào quên.

Cạch!!!

Tiếng mở của đã kéo cô ra khỏi hồi ức đau khổ đó trở về thực tại.

"Mày làm cái trò gì vậy hả??? Đã giờ này rồi còn diễn trò khóc lóc???"

Mẹ cô bước vào, thấy cô đang đứng thờ thẫn với hai hàng nước mắt trên má thì lên tiếng quát mắng.

Bà đi đến bên bàn trang điểm lấy khăn giấy đưa cô.

" Lao nhanh, không một lát lên trên lễ đường lại làm mất mặt nhà họ Hạ"

Đã giờ phút này rồi, mà mẹ cô vẫn thế. Lạnh nhạt thờ ơ. Một lòng nghĩ đến lợi ích của nhà họ Hạ, đến đứa con trai của bà. Còn cô thì...

" Mẹ...mẹ từng thương con chưa???"

Lý Khả khó hiểu nhìn Hạ Uyên.

" Mày định làm cái gì nữa đây?? Tao nói cho mày biết hôn sự lần này chỉ được thành không được bại. Nếu không thì mày đừng gọi tao là mẹ nữa. Em..."

" Mẹ con xong rồi mình đi thôi kẻo trễ"

Hạ Uyên ngắt ngang lời bà. Cô thật sự không thể nghe thêm những lời nói ấy nữa. Cô không muốn bản thân thừa nhận rằng, trong tim mẹ không hề có chỗ cho cô.

Cô kéo váy bước đi khỏi phòng trang điểm. Cũng chính thức chấp nhận số phận này. Cứ xem như đây là việc cuối cùng cô làm cho nhà họ Hạ vậy.

Lấy hạnh phúc cả đời cô, để trả công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ. Chắc cũng đủ rồi chứ nhỉ??

Cánh cửa mở ra, cô nắm tay Hạ Đình bước vào lễ đường. Phía xa xa có một người đàn ông mặc một bộ vest đen lịch lãm. Ánh đèn xung quanh lánh lấp. Khiến cô không thể nhìn rõ được dung nhan của người đó. Nhưng Hạ Uyên biết người đàn ông đó sau này chính là chồng cô.

Bước chân vào lễ đường, cô luôn nở một nụ cười xinh xắn. Nhẹ giọng nói với người đàn ông trung niên đang nắm tay mình.

" Ba, có phải xin con ra kà một sai lầm của ba mẹ không ??"

" Sao con lại nói vậy?"

" Ba biết không, trong 23 năm, những 23 năm. Đây là lần đầu tiên con gần ba như thế."

"..."

" Ba...đây là việc cuối cùng con làm cho nhà họ Hạ. Sau này con và nhà họ Hạ sẽ không còn liên quan nữa."

Hạ Đình quay đầu nhìn Hạ Uyên.

Hạ Uyên mỉm cười nhìn ông.

Cuộc đối thoại kết thúc, cô cũng đã đi đến trước mặt chú rể.

Hạ Đình đặt tay con gái lên tay Trình Giản.

" Ta giao con gái bảo bối của mình cho con đó Tiểu Giản"

Anh gật đầu" Vâng" một tiếng.

Sau đó là màn tuyên thệ của cô và anh.

Người chủ hôn đọc to lời thề. Cô và anh lần lượt trả lời.

" Tôi nguyện ý"

Anh trao cô một nụ hôn.

Dưới ánh mắt mọi người là nụ hôn hạnh phúc, nồng nhiệt của đôi vợ chồng trẻ.

Còn đối với anh và cô. Thì đây chỉ là một nụ hôn hình thức không hơn không kém.

#Đôi lời tác giả.

Chương đầu hơi buồn xíu thôi. Chứ chương sau hình như cũng buồn tiếp á. 🤭🤭