Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn

Chương 13: Ngôi Nhà Hoang Trong Rừng

Mấy đứa chết chân ngoài cửa một lúc nhìn đứa bạn đang nằm gục ở dưới đất, trông như có vẻ thằng bé đã chết. Minh lặng cả người, cả 3 đứa đều vậy. Anh chàng Giám Quỷ Quân có vẻ thấy anh kia chạy đi không đủ nên cũng chạy theo. Chúng lặng một lúc rồi chạy nhanh lại chỗ An nằm, Minh tay run bần bật, nó cố chạm đến chỗ tim của người bạn của nó, để chắc chắn xem rằng thằng bé có còn sống không. Minh cảm thấy lạnh lắm, nó không biết lạnh do vùng ngực của An hay là do chính nó.

Trinh nói với giọng hoảng hốt:

-Sao rồi? Sao rồi? Có đập không?

Thằng bé trông chờ, chờ một động tĩnh nào đó phát ra từ l*иg ngực bên trái, để biết rằng bạn nó chưa chết...

-Có tiếng đập... May quá, có tiếng đập...-Minh thở phào.

Như một luồng sáng mới vụt qua tâm trí Minh, nó mừng rỡ, nhưng nó chẳng cười được. Bỗng Vũ chỉ lên trên, nó nói:

-Này các cậu, cái cửa sổ ở đây bị đập vỡ rồi...

Cái cửa sổ vỡ toang, mấy ngay nay bị đóng, chỗ đó đã bị lấp đầy tuyết, nhưng hôm nay chỗ đó lại trống tuyết một cách lạ thường. Rõ ràng có kẻ nào đó đã đột nhập vào đây, qua cái cửa sổ đó, và đám tượng kia đang canh ở ngoài cửa thì nghe thấy âm thanh lạ và chạy vào rồi bị đập nát bét.

Minh nhìn vào dòng chữ, nó chết chân, nó nghĩ nó đã rõ lý do An bị như vậy, không phải là do Ba Tự Tung, mà là do nó. Thằng bé nói:

-Tớ nghĩ có kẻ đến đây để tìm tớ... Chắc chúng sợ tớ không đến bữa tiệc...

Nhưng những ý nghĩ của nó bị Trinh phủ nhận, cô bé nói:

-Tớ không nghĩ là cậu, hay ít nhất cậu không phải là mục tiêu chính.

-Tại sao?

-Quả Cầu Phép Thuật bị mất luôn rồi. Có thể hắn đến để bắt cậu, nhưng nếu như cậu ở trong bữa tiệc thì hắn đến đây chỉ có thể vì quả cầu.

Tiếng bước chân bắt đầu vang trên đầu chúng, số lượng lớn. Số người đó đi xuống cầu thang và đến ngay trước cửa phòng. Đi đầu trong số đó là bố của An, ông Phong, phía sau còn có nhiều người khác như ông Bảo, ông Long, lão Trường, anh Thắng, cô Linh, Ngũ Đẳng Thẩm Sứ (Minh chưa từng gặp trước đây), vài Giám Quỷ Quân và mấy người ở đội y tế. Ông Phong bước vào, những người khác vẫn chết chân ở cửa, người thì ngó trước ngó sau xem tình hình, người thì lặng thinh nhìn An nằm dưới đất với đống máu be bét, trông còn khủng khϊếp hơn hết thảy những người ban nãy đối đầu với con Thính Quỷ.

Ông Phong bước vào, từng bước của ông ta như nặng trĩu, mặt ông ta nhợt nhạt mất sạch cả sức sống. Ông đẩy tất cả những đứa đang ở xung quanh An, quỳ sụp xuống dưới chỗ con mình nằm. Ông Phong bế ngửa An lên, hiện rõ lên vết bàn tay lớn làm rách cả bộ áo trên ngực của thằng bé. Ông ta đặt tai vào l*иg ngực con trai mình để xem xem thằng bé còn sống không. Thật may, khuôn mặt như mất hồn của ông ta bỗng có một chút sức sống lại, nhưng trông vẫn đầy nỗi buồn sầu thảm.

Minh định nói, nó muốn tỏ ra một chút an ủi, nhưng khi nó vừa mới cất lên nửa tiếng thì:

-Im đi!-Ông Phong thét vào nó.

Mặt ông ta lúc này chuyển sang đỏ bừng bởi giận dữ, ngay sau khi ông ta rời mắt khỏi đứa con và nhìn lên dòng chữ bằng máu. Ông ta túm lấy cổ áo của Minh, tiếng nói của ông Phong nghe như nghẹn ở cổ, rít qua kẽ răng:

-Tất cả là tại mày, tại mày, tại mày hết. Nếu như không phải nó dính đến mày, nó cũng không bị như thế này...

Ông Phong càng nắm chặt cổ áo của Minh hơn, cái áo đã rách dần và nát dần. Ông Phong đang rất giận dữ, ông ta có thể làm rất nhiều thứ gây hại đến Minh nếu như không có ông Bảo vào giữ bàn tay lại. Ông Bảo nói:

-Anh đưa nó đi chữa trị nhanh thôi, đưa nó đến chỗ nào đó nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ nhanh chóng triệu tập những bác sĩ giỏi nhất đến.

Ông Phong buông Minh ra, ông ta bế An lên, ông định đem nó đi, nhưng trước khi bế thằng bé đi, ông ta vẫn quay lại nói với Minh lần cuối:

-Mày chẳng khác gì quỷ cả...

Ông ta bước đi, còn Minh thì im lặng, nó chẳng biết phải nói gì hay làm gì bây giờ cả. Ông Bảo hỏi bọn nó:

-Các cháu đến đây đã thấy thế này rồi à?

-Vâng.- Trinh đáp.

-Các cháu có thấy gì kì lạ khi vào không?

-Dạ không, nếu những điều kì lạ mà bác nói nó nằm ngoài những gì bác đang thấy bây giờ...- Vũ trả lời.

Ông Bảo thở dài một tiếng, những người bên ngoài kia cũng dần đi vào, người ngó trên, ngó dưới, người nhấc cái này lên xem, người nhấc cái kia lên xem... Ông Bảo nói:

-Các cháu sẽ được sắp xếp chỗ ngủ khác, và chắc các cháu sẽ phải ở đấy trong một thời gian dài đấy...

Cả 3 đứa được đưa đi, trước khi đi chúng vẫn nghe được một chút từ ông Bảo nói với những người còn lại:

-Một kẻ có khả năng đột nhập vào đây, thậm chí mang cả một đội quỷ vào đây. Đây là nơi trung tâm hành chính của toàn quốc, là nơi có hệ thống an ninh cao nhất nhưng vẫn để hổng, mấy bức tượng này là những vệ binh rất mạnh mà vẫn bị hắn đập nát, tên này là một kẻ quá nguy hiểm rồi...

***

Sáng hôm sau, ở phòng ăn, 3 đứa được gửi đi qua đêm ở 3 căn phòng khác nhau gặp nhau tại phòng ăn. Số lượng người canh gác đã tăng lên, những người canh gác đều là Giám Quỷ Quân cả, đến nỗi mà cứ đi được 10 bước là gặp ít nhất một người.

Minh cùng Vũ với Trinh ngồi chung một bàn ăn, chúng đều khó ngủ và mệt mỏi. Không chỉ chúng, những người xung quanh đều vậy. Vũ chẹp lưỡi:

-Sáng mùng một, mặt ai cũng như đưa đám vậy.

-Dễ hiểu thôi, đêm qua quá nhiều thứ đã xảy ra.- Trinh nói:- Cậu nhìn bọn mình xem, trông cũng đâu có vui vẻ gì...

Minh cũng cảm thấy khó chịu, nó đúng là đứa có tâm trạng nặng nề nhất ngày hôm nay. Tất cả những người xung quanh nó lại chia ra hai kiểu, những người ghê sợ nó và cố gắng tránh xa nó, nhưng vẫn có những người ít ra vẫn còn thiện cảm với nó sau vụ mấy con dơi khổng lồ.

Nhưng Minh chẳng quan tâm, ai nói gì nó cũng mặc kệ, nó được khen thì vui chứ người ta chê thì nó chẳng quan tâm, thứ nó quan tâm hiện tại là An. Nó hỏi thăm:

-Có thông tin gì về An không?

Trinh lắc đầu ngán ngẩm:

-Chẳng biết được, bọn mình không đi thăm nó được.

Minh bồn chồn:

-Vậy phải làm sao đây?

Trinh thở dài:

-Chẳng biết phải làm gì cả, người ta canh phòng cẩn mật khu vực đấy vì bố nó không cho chúng ta lại gần nó đâu, giờ chẳng biết phải làm sao.

Chúng im lặng một chút, rồi Vũ nói:

-Ê này, hay tối nay bọn mình đến đi. Tớ nghĩ tớ có kế hoạch rồi.

Vũ nói ra kế hoạch của nó, kế hoạch này thật sự có vẻ khá là nguy hiểm, đặc biệt là trong thời kì này, nhưng có cách vẫn hơn không. Tối hôm đó chúng nó vẫn sẽ cố tìm đến chỗ An để xem xét thằng bé.

***

Tối hôm đó, 3 đứa lén lén lút lút đi kiếm thằng bạn của nó. Chúng được canh giữ bởi một căn phòng, căn phòng đó nằm cao nhất trên một trong những cái tháp cao nhất của toàn bộ Thần Tiên Đài.

Kế hoạch của Vũ rất đơn giản, thằng bé sẽ biến thành anh Thắng và chúng sẽ cố gắng lừa đám lính canh để đi vào tòa nhà. Công việc có vẻ khá ổn theo kế hoạch, đêm hôm đó một phiên bản hoàn hảo của anh Thắng, đi sau là 2 đứa trẻ con đi đến chân tòa tháp. Ở dưới chân tòa tháp đều có đến 4 Giám Quỷ Quân canh giữ. "Thắng giả" đến chỗ bọn chúng, Vũ cố gắng nhái giọng điệu anh ta chuẩn nhất:

-Ta muốn được vào thăm cậu bé.

Các Giám Quỷ Quân nhìn nhau, ánh mắt họ có vẻ khó tin tưởng. Họ hỏi lại Vũ:

-Chỗ này được Đệ Tam Thẩm Sứ dặn là không cho những người lung tung vào...

"Thắng giả" nói ngay:

-Nhưng ta đâu phải "người lung tung"? Ta là cố vấn của Nhất Đẳng Thẩm Sứ, ông ấy hiện tại không ở đây cùng với 4 vị thẩm sứ khác nên ta là tiếng nói của ông ấy.

Rồi Vũ cố gắng tạo thiện cảm với mấy anh Giám Quỷ Quân:

-Tôi nói với các anh này, đám trẻ này chúng rất lo cho bạn của chúng, để cho chúng vào thăm bạn nó tí, chúng sẽ ra nhanh thôi, vì chắc gì lúc này bạn của nó đã tỉnh...

Mấy anh Giám Quỷ Quân có vẻ cũng đã mềm lòng, hơn nữa còn là Cố vấn của Nhất Đẳng Thẩm Sứ thuyết phục thì cũng nên nể mặt một chút mà nghe theo. Chúng có thể dễ dàng đi được vào tòa tháp. Tòa tháp này cao lắm, nhưng nó lại chỉ có duy nhất một phòng nằm ở trên cùng. Chúng có thể dễ dàng đi lên, Minh nói:

-Tớ không nghĩ là bọn mình có thể vào đây dễ dàng thế...

Trinh đáp:

-Còn tớ thì sợ nếu như vụ này bị lộ thì cộng dồn tội lỗi của bọn mình cũng nhiều phết đấy, việc bọn mình vẫn còn được ở lại đây là một điều phi thường...

Vũ đi trước, nó nói với lại:

-Đừng có lo nhiều quá, nếu vụ này chót lọt thì không sao đâu. Bọn mình chỉ đến liếc qua An rồi về nhanh, thế thôi... Mà sao cái tòa tháp này cao thế...- Nó vừa nói vừa thở.

Chúng đi mãi cũng lên được đến cửa, trước cửa cũng có 2 Giám Quỷ Quân nữa canh giữ. Chúng vừa mới định tiếp tục thương lượng để được vào trong thì một tiếng chuông lớn vang lên, giống y như tiếng chuông lúc đám Thính Quỷ tấn công đêm hôm qua. Tiếng chuông này chính là lệnh triệu tập của toàn bộ binh đoàn Giám Quỷ Quân, có vẻ họ cần truy theo đối tượng nào đó đến mức cần phải triệu tập quân lực, khả năng đó chính là Ba Tự Tung.

Vũ thấy 2 anh chàng Giám Quỷ Quân cứ đơ người ra, anh ta giục:

-Nhanh lên! Nhanh lên đi chứ?

Hai anh chàng Giám Quỷ Quân đành nhanh chóng chạy, Trinh nói:

-Bọn mình có nên về không? Có vẻ nguy hiểm.

Minh đáp:

-Đã đi đến đây rồi còn về? Vào nhanh đây có khi còn an toàn hơn đó...

Thằng bé nói vậy, một phần cũng vì nó đang lo lắng cho bạn nó đang nằm ở trong, chứ nếu không thì có lẽ nó cũng đã bỏ đi từ khi nghe tiếng chuông rồi.

Chúng đẩy cánh cửa vào, chúng nhanh chóng nhìn vào cái giường duy nhất trong phòng. An đang nằm ở đó, sắc mặt đứa bạn của chúng nó có vẻ đã có sức sống hơn. Nhưng lại xuất hiện điều đáng sợ ở trong căn phòng, trong căn phòng lúc này không chỉ có An và 3 đứa bạn của nó, mà còn có một con quái vật lông lá với màu lông trắng bệch, cặp sừng dài mà với khuôn mặt này cùng cặp sừng này Minh đã từng gặp trước đó, hình ảnh xuất hiện rất nhiều sau khi nó gặp nguy hiểm - chính là một trong 2 anh em Ba Tự, rất có vẻ hắn là Ba Tự Tung.

Hắn ta vừa mới đập vỡ một mảng lớn ở nóc nhà để vào nhưng khi nhìn thấy chúng, hắn cũng đứng hình một lúc. Hắn nhìn vào Vũ, lúc này đang trong vỏ bọc anh Thắng. Có lẽ hắn ta sợ anh Thắng. Nhưng rồi ánh mắt của hắn nhanh chóng thay đổi, ánh mắt của vẻ quyết tâm, hắn quay ngoắt sang Minh. Chỉ trong thoáng chốc, như một luồng sáng phóng qua 3 đứa, quắp theo Minh mà bỏ chạy qua mái nhà.

Thằng bé bị ôm chặt vào người bằng bàn tay đầy lông lá, Minh cố gắng giằng ra nhưng đôi tay lông lá này nắm lấy nó khá chắc. Hắn ta phóng lên không trung rồi định bay về hướng Nam nhưng trên bầu trời lại xuất hiện một hàng các Giám Quỷ Quân cản đường hắn. Minh nhìn họ với ánh mắt cầu cứu, họ cũng nhau chóng lao vào hắn làm tên quỷ lông trắng này phải chuyển hướng sang hướng Bắc. Chỉ trong phút chốc mà cả 2 đã bay ra khỏi thành, bay càng lúc càng xa. Đoàn Giám Quỷ Quân phía sau chúng, nhưng nhanh chóng bị hắn bỏ xa, trông có vẻ tốc độ của tên Ba Tự Tung này nhanh hơn gấp 10 lần.

Minh vẫn giằng co, trong màn đêm tối rất khó nhìn nhưng nó vẫn có thể thấy được rằng chúng đã cách xa thành, đi qua vài ngôi làng nhỏ ở phía Bắc của thành, rồi qua một vùng đồng bằng chẳng có bóng người... Dần dần đang bay qua một cánh rừng thông cao ráo, ngay lúc này đây, nhân lúc giằng co, sau khi Minh đã dùng hết sức mình để tạo sức vùng vẫy, cuối cùng nó quyết định cắn một cái thật mạnh vào tay của tên Ba Tự Tung này. Nhát cắn đó mạnh, nhưng không quá lâu, đủ để cho hắn giật mình một cái mà thả Minh ra. Nhưng thằng bé không tính đến một điều, rằng nó đang cách mặt đất một khoảng hơn 10 mét.

Thằng bé rơi xuống, gió thổi vù vù vào mắt nó khiến cho mắt nó khó nhìn vô cùng. Nó cảm thấy những cành cây đυ.ng vào người nó, trời ơi đau thật chứ không đùa, cái vòng trên cổ nó giúp nó nhiều khiến cho thằng bé không thể bị thương, nhưng bị mấy cành cây kia thụi vào người cũng đau lắm chứ.

Rồi Minh rơi bụp xuống đất, nó cảm thấy khó thở vô cùng, choáng váng một cách kì lạ. Nhưng Minh biết một điều, là nó cần đi ra khỏi đây ngay lập tức, bất kì đâu. Minh cảm thấy sau lưng lạnh buốt dần, có vẻ rằng tên lông trắng đó sắp sửa sà xuống để túm lấy gáy nó. Trong đầu Minh lúc này chẳng nghĩ được gì, nó chỉ cố gắng đọc lên được câu thuật duy nhất "Ba la nhĩ an ma", câu thuật để độn thổ.

-Đi đâu cũng được, đi đâu cũng được.- Minh tự nhủ.

Rồi không hiểu trong phút giây đó đầu óc nó đã nghĩ đến cái gì, nhưng thật sự nó đã dịch chuyển, một cái hố to đùng bắn nó lên mặt đất ở một nơi khác. Nơi này không phải là Thần Tiên Đài, cũng không phải là bất kì nơi nào khác. Đây vẫn là khu rừng đó, nhưng lại là một khu vực đất trống với sự bao bọc nhấp nhô của hàng đống cây. Nếu nhìn từ ngoài vào chưa chắc đã nhìn thấy được khu vực này. Đặc biệt hơn nữa, ở nơi rừng rú này thì nơi đây lại có một ngôi nhà, chính xác hơn thì đây là một căn biệt thự lớn cực lớn, với một khuôn viên cũng chẳng hề nhỏ chút nào. Để dễ liên tưởng về độ lớn thì ngôi nhà này to gấp mấy chục lần ngôi nhà nó ở hồi còn ăn xin.

Minh mệt quá, cú rơi vừa nãy làm cho trong người nó đau nhức. Có lẽ nó nên vào căn nhà này nghỉ ngơi một chút, có lẽ nó sẽ cảm thấy khá hơn chút xíu. Nó vừa bước qua cánh cổng, cánh cổng không hề khóa, cánh cổng cũng đã đầy rêu, may mà chưa han gỉ. Toàn bộ ngôi nhà này cũng thế, rêu mọc đầy, giữa sân còn có một cái đài phun nước nhỏ nhưng nước lúc này đã đυ.c ngầu. Còn nữa là không hiểu sao âm thanh ở đâu mà cứ có tiếng rít của rắn cứ vang vảng đâu đây làm thằng bé có vẻ sợ sợ. Minh cố gắng đi vào bên trong, nhưng quá mất nhiều thời gian nên nó quyết định ngồi bệt trước hiên nhà luôn. Nó ngồi thở dốc, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mấy ngày rồi nó chưa từng bị đau như thế này, bây giờ khái niệm về thời gian của Minh chẳng còn nữa, nó cảm giác ngồi đây bao lâu cũng được. Minh chẳng mấy chốc thϊếp đi mất trên hiên nhà đó, không hiểu thời gian sao trôi nhanh mà vài tiếng đã trôi qua, trời cũng đã tờ mờ sáng, cơ thể của nó cũng hồi phục chút ít.

Đang trong giấc nồng, bỗng nhiên nó nghe thấy có tiếng rít của rắn càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng lớn dần. Âm thanh làm nó đinh tai nhức óc, khiến cho nó không tỉnh giấc không được. Nhưng khi nó vừa mở mắt ra, thì nó đã biết tiếng rít đó từ đâu ra. Một con rắn khổng lồ, thực sự khổng lồ, riêng mặt tiền của nó thôi cũng đã cao gấp đôi Minh, rộng gấp 6 lần thắng bé, còn về độ dài thì ước chừng cũng phải dài đến 20-25 mét là ít. Con rắn đó đang trườn qua trườn lại, trườn lên trườn xuống qua bức tường bao quanh ngôi nhà. Con rắn vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Minh, nhưng thằng bé thì sợ hãi chết chân ở đây, nó chẳng biết đi đường nào cả. Nó nghĩ thầm, bây giờ cách hay nhất là độn thổ thôi. Vấn đề là lúc này nó run hết cả người, thần chú cũng đọc ấp a ấp úng, mà trong đầu lại chả nghĩ được đi đâu. Một giọng nói bắt đầu vang lên cũng với tiếng rít kia, như tiếng gió thổi qua tai thằng bé:

-Này cậu bé... Sao cậu lại ở đây?...

Minh giật mình, nó thì thầm nhỏ vì nó sợ con rắn sẽ để ý đến nó:

-Ai vậy?

-Không cần phải thì thầm đâu... Chính ta đang nói với cậu đâu mà...

Minh hốt hoảng, nó nhìn thấy rằng nãy giờ con rắn đã nhìn nó từ lúc nào. Đôi mắt to đùng, vô cảm, đặc màu nâu đó cùng với khuôn diện sần sùi của một con rắn đang nhìn chằm chằm Minh. Là con rắn, là con rắn là thứ phát ra giọng nói đó, nó đang cố nói chuyện với thằng bé.

Minh ấp úng:

-Ngươi... ngươi nói được à?

Tiếng cười man rợ cất lên qua tiếng rít như gió đó, con rắn nói:

-Đừng gọi "ngươi" chứ... Người ta là một quý cô đó...

"Người" cái gì cơ chứ? Minh cảm thấy chân lạnh buốt, nó cố tiếp chuyện với con rắn, mục đích để không bị đớp một phát chết luôn:

-Vậy... vậy... cô biết nói ư?

-Biết chứ... Vậy cậu bé đến đây làm gì vậy?...

Minh nói:

-Tôi... tôi chỉ muốn ngủ nhờ một chút thôi... Đây là nhà cô à?

-Đúng vậy... Đây là nhà ta... Vậy cậu ngủ nhờ ở đây có quà gì cho ta không?

Minh băn khoăn:

-Không, xin lỗi, tôi không có quà gì cả...

-Không có quà gì ư?...

Minh đành cố gắng cáo lui, giọng nó vẫn ấp úng:

-Vậy... vậy thôi tôi xin phép trả lại nhà của cô nha...

Nó định từ từ bước ra khỏi cổng, nhưng con rắn nhanh chóng bò xuyên qua cái cổng đó, làm cản hết lối ra:

-Sao mà đi vội vậy?... Không có quà thì phải đáp lễ bằng thứ khác chứ?...

Minh run bần bật:

-Thứ... thứ gì vậy?

-Chà... lâu lắm rồi... ta chưa được thưởng thức thịt người... mà còn là thịt trẻ con nữa chứ... Sắp đến sinh nhật ta rồi đó... cậu tặng ta MẠNG CẬU ĐƯỢC KHÔNG???

Vừa nói xong thì con rắn khổng lồ đó há hốc ra, những hàm răng sắc nhọn nhạy bén lộ ra. Minh cố gắng nhảy sang bên để né đi hàm răng sắc nhọn của con rắn. Con rắn tiếp tục buông những lời ngọt ngào mà đầy đáng sợ:

-Thôi nào... cậu bé không có đường thoát đâu... ở đây không độn thổ được đâu... khuôn viên này là nhà của Trương Quốc Quân đó... Thôi lại đây... ta sẽ cho cậu một sự ra đi nhanh chóng...

Minh bất lực thật sự, nó vừa nhảy sang một bên khiến cho thằng bé ngã một cái xuống đất. Mà con mãng xà kai thì nhanh đến đáng sợ, thằng bé còn chưa kịp đứng dậy thì cái mồm đó đã ở ngay sau gáy Minh và chỉ trong thoáng chốc, con rắn đã nuốt chửng Minh vào trong bụng.

Minh càng lúc càng trôi tuột trong cơ thể dài ngoằng của con rắn. Một thứ dịch nhầy gì đó tiết ra từ con rắn. Chất dịch này là chất để tiêu hóa thức ăn, quần áo của nó đã bắt đầu rách dần và nát dần. Nhưng cũng một lần nữa nhờ ân đức mà cái vòng mang lại, Minh không bị làm sao hết. Nhưng nếu cứ ở trong này thì thế nào nó cũng ngạt thở đến chết thôi. Thằng bé quờ quạng xung quanh, xem xem có một cách tuyệt vời nào có thể giúp nó thoát khỏi đây. Nó liên tục lăn lộn trong người con rắn, lộn đầu ra chỗ chân rồi lại lộn chân ra chỗ đầu và cứ sờ mó xung quanh. Tưởng chừng như vô vọng nhưng nó cũng cầm được thứ gì đó, cảm giác cầm cái vật này quen quen. Nó nghĩ nó đã biết được vật này là gì rồi, một cây kiếm!

Minh nắm chặt cây kiếm đó, nó chuẩn bị tinh thần.

-Một nhát thôi, một nhát thôi.- Minh nói.

Bằng toàn bộ sức bình sinh của mình, chỉ một đường duy nhất, Minh vung cây kiếm một đường ngang dài. Đường ngang đó làm thủng một lỗ lớn, Minh nghĩ nó đã nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài. Cứ theo đường đấy, nó rạch thêm một đường tròn nữa. Nó nghe thấy tiếng thét the thé của con rắn. Thân của con đại mãng xà này đứt đôi, Minh chui ra ngoài được.

Nó thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì gục. Minh cố gắng gồng hết sức mình lết cùng cây kiếm nhảy xuống cái đài phun nước, để cho mấy chất tiêu hóa của con rắn trôi đi bớt. Đang trôi nổi trong bể nước của đài phun nước, bỗng nó nhìn thấy có một đám người bay đến. Những người mặc áo đỏ này nó không cảm thấy lạ lẫm, họ là những Giám Quỷ Quân. Họ nhìn cho thật kĩ thằng bé rồi so sánh qua tờ giấy, đảm bảo được rồi thì họ vớt Minh lên khỏi cái bể nước.

Cây kiếm lúc này không hiểu sao đã biết thành một cây gậy nhỏ, giống như cách mà Bạch Tinh Kiếm biến thành cây gậy nhỏ vậy. Minh nghe được một người đàn ông nói với chiếc nhẫn của Giám Quỷ Quân đeo ở tay:

-Nó đây rồi, khó tìm được nó bởi vì nó mò đến nhà của ông Trương Quốc Quân, cái nhà mà có khả năng tự hồi phục ý, ở trong khu rừng chân núi Thượng Bạch ý. Tôi sẽ đem nó về ngay....

Một anh chàng cõng Minh và tất cả về Thần Tiên Đài.

Minh được đem đến nơi mà ở đó có ông Bảo, Vũ với Trinh đã chờ sẵn nó ở đó. Ông Bảo lại gần thằng bé hỏi thăm:

-Cháu không sao chứ?

-Dạ, cháu không sao ạ...

-Đêm qua hắn lẻn vào phòng của cháu để bắt cháu à...

Thực chất sự thực không phải là như vậy, nhưng nó không thể nói sự thật được.

-Vâng ạ.- Minh đáp.

Ông Bảo thở một cái dài, một cái có vẻ như cố gắng trút bỏ sự bực dọc trong người. Rồi ông ta hỏi:

-Thế tối qua cháu có thấy được hắn trông như thế nào không?

-Dạ, lông của hắn trắng, trắng lắm, và hắn có sừng nữa ạ. - Minh cố miêu tả lại.

Ông Bảo gật gù, có vẻ như ông ta đã biết được điều gì đó. Ông bảo tiếp tục:

-Thôi cháu nên đi với các bạn cháu đi nghỉ đi, bác nghĩ bạn cháu có tin mừng cho cháu đấy...

Minh gật đầu, nó chào ông Bảo và quay lại với hai đứa bạn của nó đang đứng bên cạnh. Trinh hỏi:

-Tối qua bị lôi đi đâu vậy?

Minh thở dài:

-Tớ bị lôi đi, trốn được đến một căn biệt thự, hình như là nhà ông Trương Quốc Quân hay sao ý.

Minh nói đến đây thì cau mày:

-Tớ cảm thấy tớ có duyên với ông này đấy, cái gì tớ làm cũng dính đến ông ý...

Nhưng khi Vũ nghe đến đây thì hào hứng:

-Cậu mò được đến đấy à? Vậy là giỏi đấy! Trả lời tớ đi, xem lời đồn có phải thật không?

-Lời đồn gì?

-Mọi người đồn đoán rằng ngôi nhà đấy xịn lắm, người ngoài vào thì nội bất xuất ngoại bất nhập, lại còn có khả năng tự phục hồi, không bao giờ hỏng hóc. Thế sau sự việc mười năm trước thì ngôi nhà đó có còn không?

Minh trả lời:

-Còn, vẫn còn tốt và đẹp lắm, đến nỗi một con rắn khổng lồ nhận làm nhà của nó đấy. Tớ suýt chết...

Trinh tròn mắt nhìn thằng bạn của nó, cô bé nói:

-Cậu gặp một con rắn khổng lồ?

Minh cười tự đắc:

-Và thằng này chém đứt đôi con rắn đó, đừng đùa. Tớ còn kiếm được một cây kiếm xịn ở đấy nữa.- Minh giơ cây gậy lên khoe đám bạn, nhưng nó cũng vội giấu đi.

Vũ cảm thấy hào hứng, nó định hỏi về cây kiếm nhưng Minh hỏi:

-Ơ thế các cậu sau vụ tớ bị bắt thì như thế nào? Có sao không?

Vũ lắc đầu:

-Chẳng ai để ý cả, anh Thắng cũng không ở đây nên cũng không ai đối chứng nên cả lũ thoát.

-Ơ thế tin mừng là gì?- Minh nhớ ra cái tin mừng đáng lí đến từ đám bạn.

-Ồ... - Vũ nhớ ra, nó nói:- An tỉnh rồi...

-Và nó đòi gặp bọn mình, nhanh nhanh lên.- Trinh can thiệp, bọn nó đã bắt đầu nhớ ra người bạn của chúng và tức tốc chạy đến tòa tháp lần trước.

Minh rất hào hứng, bạn nó tỉnh lại rồi, đây là điều mà nó mong ngóng, để có thể nói đôi điều xin lỗi cho người bạn của mình bởi nó vẫn mặc cảm tội lỗi. Trong lòng nó nhộn nhịp đến khác lạ.

Khi Minh vừa vào căn phòng cao ngất ở trên tòa tháp, nó mừng lắm, bạn nó vẫn còn khỏe, và thằng bé đang nằm giường... đọc sách. Minh vừa cười vừa nói:

-Cậu tỉnh rồi à? Nhìn thấy cậu tỉnh tớ mừng lắm...

Nhưng An nhanh chóng chặn lời Minh, nó nhìn cả 3 đứa bằng ánh mắt chằm chằm:

-Tớ có kế hoạch này bọn mình cần làm ngay, tớ nghĩ tớ biết nước đi tiếp theo lẫn danh tính giả của tên Ba Tự đang ở trong Thần Tiên Đài rồi...

***

Tối hôm nay, một mình Minh đi ăn ở phòng ăn, điều kì lạ rằng ở phòng ăn này có nhiều người nhưng các Giám Quỷ Quân lại chẳng thấy đâu cả. Bỗng nhiên, nhiều làn sương bắt đầu phun ra, những làn sương dày đặc che hết sạch tầm nhìn. Bỗng nhiên hoàng loạt những âm thanh ngỡ ngàng, ngạc nhiên đều đồng loạt vang lên vì không thấy gì cả. Với những sự kiện tồi tệ xảy ra trong thời gian gần đây, điều bất thường này càng khiến cho sự việc dễ dàng trở nên hỗn loạn hơn.

Minh đang ngồi ăn trong sự hỗn loạn, nó cũng không nhìn thấy gì cả. Bỗng có một đống xích cuốn chặt lấy người nó, rồi trong màn sương bỗng thò ra bàn tay túm lấy bụng của thằng bé và lôi đi, vẫn bàn tay đó, vẫn là kẻ đó, chính khuôn mặt lông trắng bệch cùng với bộ sừng. Minh lại bị tên Ba Tự Tung bắt đi rồi.

Cả 2 nhanh chóng bật lên bầu trời cao, nhìn hướng của Ba Tự Tung có thể biết rằng hắn đang chuẩn bị bay về hướng Nam. Có vẻ mọi thứ thuận lợi hơn lần trước, đó là chẳng có Giám Quỷ Quân nào chặn đường hắn cả.

Nhưng hắn cảm thấy tiếng gió, có thứ gì đó đang phóng đến sau lưng hắn, hắn nhanh chóng xụp đầu xuống để né. Một cây gậy sắt phóng qua đầu nó, cùng với một giọng nói lớn:

-Tên quái vật kia đứng lại, thả thằng bé xuống!

Cây gậy sắt từ trên không trung lại bay trở lại tay của người bên dưới, đó là cô Linh. Cô ấy rất hùng hổ để vụt thêm một nhát vào đầu của Ba Tự Tung, nhưng có vẻ hắn khá là mạnh, trong thoáng chốc hắn né được đường đi của cây gậy đó. Và bằng một sức mạnh lớn hắn dồn vào chân phải của mình, đạp mạnh một nhát vào bụng của cô Linh khiến cô ta bay vụt xuống dưới đất.

Hắn tiếp tục đem Minh chạy về hướng Nam, hướng của Hắc Xứ, hướng của quỷ dữ...

***

Anh Thắng vừa chạy vừa thở, anh cố gắng chạy đến chỗ ông Bảo, để báo với ông Bảo sự kiện của Minh...