Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn

Chương 6: Cuộc Kiểm Tra Khảo Sát

Đó là một thằng bé, trông nó khá là nhỏ con, và cũng khá là mập. Kể ra trông nó cũng không mập lắm, nhưng so với Minh thì trông đã khác nhau trời vực rồi. Thằng bé đang cố mày mò mấy cuốn sách ở trên kệ, mà đã nhỏ con nhưng cứ với lấy mấy cuốn ở trên cao. Đang cố kiễng chân lên thì nó nhìn thấy ba đứa kia bước vào. Thằng bé nói, đẩy gọng kính cận trên mắt lên, cố gắng gượng cười trên khuôn mặt của nó, giống như đang cố tỏ ra thân thiện nhưng điều đấy càng khiến khuôn mặt nó trông tệ hơn. Thằng bé cất tiếng:

-Ra các cậu là người mới, tớ được thông báo là sẽ có người được chuyển đến...

Vũ tiến lên trước, nó tự giới thiệu bản thân ngay:

-Chào, tớ là Vũ...

Thằng bé kia vẫn kiểu gượng cười, nói:

-Tớ biết cậu mà, cậu học ngay lớp bên cạnh tớ hồi Tiểu học. Tớ là An, nếu cậu quên.

Vũ cười hớn hở:

-A, Toàn Bình An, cậu là con trai của Tam Đại Thẩm Sứ Toàn Minh Phong. Hồi Tiểu học cậu nối tiếng lắm.

Nụ cười trên mặt của An bỗng tắt hẳn, trông nó hơi buồn buồn, nhưng là như thế còn khiến cho nó thân thiện hơn cái nụ cười gượng gạo kia. Thằng bé nói:

-Ừ, nối tiếng là thằng mọt sách dễ bị bắt nạt.

Vũ gãi gãi đầu:

-Cậu không nổi tiếng là thằng dễ bị bắt nạt, cậu nổi tiếng là đối tượng bị thằng Đức bắt nạt. Mà thôi kệ đi, thằng đó bắt nạt được cậu hồi tiểu học chứ bây giờ đố nó làm gì được cậu.

Rồi An nhìn thấy Minh và Trinh, nó lại cố gượng cười trên khuôn mặt nó:

-Hai cậu cũng cùng phòng bọn tớ à. À mà trông các cậu lạ lắm, các cậu học ở trường nào vậy?

Trinh trả lời, có phần hơi thẹn thùng:

-Nhà tớ nghèo lắm, học trường làng thôi...

Nhưng cô bé nhanh chóng bỏ cái vẻ lạnh lùng đó để trợn mắt lên nhìn xem trong ba đứa kia xem đứa nào dám cười cợt cô bé vì nhà cô nghèo. Tất nhiên là ngay từ đầu không đứa nào thấy điều đó buồn cười, nhưng khi Trinh trợn mắt lên thì Vũ với An đều thấy sợ. Minh cũng nói, nó nói một cách đầy thoải mái, không thẹn thùng như Trinh:

-Tớ không đi học, hay người ta nói là vô học ý.

Cả An và Vũ đều nhìn Minh với ánh mắt ngạc nhiên, rồi sau đó chuyển thành thương cảm. Trinh cất tiếng:

-Thế nên tớ sẽ dạy chữ cho cậu ấy, các cậu cũng giúp chứ?

Hai đứa kia đồng ý ngay, giống như dạy chữ là một chuyện cực kì dễ dàng. Nhưng rồi An lại nói:

-Nhưng chuyện đó để sau đi, các cậu nên chuẩn bị cho đợt kiểm tra ngày mai đi, chắc sẽ khó khăn lắm đấy.

Cả Trinh và Vũ đều gật đầu đồng ý với ý điều An nói, nhưng Minh lại kêu lên:

-Kiểm tra gì cơ?

Trinh nhìn Minh ngạc nhiên, rồi giải thích:

-Kiểm tra sát hạch, bọn mình sẽ phải làm 1 nhiệm vụ nhỏ, là gì đó. Cô Linh nói cho tất cả mọi người mà...

Minh giận dữ:

-Sao cô ta không nói cho tớ? Đúng là mụ này có vấn đề với tớ đây mà, từ lúc đăng kí đã thấy rõ ràng rồi, muốn tớ trượt đây mà.

Vũ thắc mắc:

-Sao cô ta lại có vấn đề với cậu?

-Chắc tại vì tớ ăn mặc rách rưới, cô ta nhìn tớ khinh bỏ rõ ràng.

Vũ gãi gãi đầu:

-Ơ, bố tớ bảo cô ấy là người tốt mà, xuất thân cũng không có gì quyền quý nên không có chuyện coi thường cậu bởi cậu ăn mặc rách đâu.

Rồi Vũ đập nắm tay phải vào bàn tay trái, mắt nó sáng lên như nghĩ ra một sáng kiến:

-Tớ biết rồi, chắc tại cậu chỉ vào mặt nạ của cô ấy làm cô ấy tự ái rồi...

Minh giật mình, khuôn mặt nó từ tức giận chuyển sang hối hận, nó sẽ phải xin lỗi cô ta. Nhưng rồi thằng bé lại quay sang An:

-Cô ta có nói cho cậu biết ngày thi không?

An lắc đầu:

-Không, vì tớ qua đợt thi kiểm tra rồi. Tớ đã đỗ lần kiểm tra thứ 3, ngày 16 tháng 6 rồi, tức là gần nửa năm trước rồi. Các cậu biết không? Trong năm có đến 5 đợt kiểm tra để loại các thí sinh không đủ tiêu chuẩn, ai đỗ thì không phải thi nữa, ai trượt thì đi về, ngày mai hình như là đợt thứ 5 rồi...

Minh cảm thấy nó bị bỏ rơi, và thiệt thòi vô cùng. Nó thấy rõ Trinh và Vũ là 2 đứa có bản lĩnh, lại còn là người sống ở đây từ bé nên có kinh nghiệm, còn An, đứa bạn mới quen trông có vẻ yếu ớt, nhưng nó đỗ rồi, chứng tỏ cả thằng này cũng thuộc dạng giỏi giang, chỉ có Minh là yếu kém nhất.

Nhưng lúc Trinh khen An tài giỏi thì thằng bé lại tỏ ra khiêm tốn:

-Nói thật với các cậu nhá. Tớ cũng chả phải đứa tài năng gì đâu, do tớ biết đề trước thôi. Em trai tớ hay tâm sự với tớ, nó bảo nói chuyện với bố tớ và biết hết nội dung của cả 5 kỳ sát hạch trong năm rồi... Tớ có thể nói cho các cậu biết đấy...

Vừa nói đến đây, mặt An tái nhợt ra, nó nhanh lấy tay bịt mồm của mình lại. Thằng bé quay đi ngay, im bặt. Trong khi đó thì 3 đứa kia đang nhìn nó mong chờ thằng bé phun ra đề, An cắn môi, rồi nó nói:

-Tớ xin lỗi, tớ không được phép nói cho các cậu biết mới phải, bố tớ sẽ gϊếŧ tớ mất...

Nhưng Trinh vẫn giục nó:

-Thôi nào, đừng sợ sệt thế chứ, nói đi xem nào...

Vũ cũng nói:

-Bọn mình là bạn bè mà, cậu nói ra rồi chúng ta đều kín miệng, vậy thì sao mà đến tai bố cậu được?

-Đúng đấy, bọn tớ kín miệng lắm (chắc thế)...- Minh cũng nói xen vào.

An vò đầu, nó lẩm bẩm: "Thôi chết rồi...!", nhưng rồi mắt thằng bé sáng ra, nó đẩy gọng kính lên, nói:

-Tớ nghĩ ra rồi, thế này nhé, tớ không được nói cho các cậu, nhưng tớ được phép gợi ý cho các cậu. Tớ tìm được câu đố này trong cuốn Đố Vui Tà Sinh, để tớ nhớ xem nào, là:

Thứ gì thân chắc dáng cao

Lông xanh mọc lên lao xao khắp đầu

Hàng trăm tay hứng lông đầu

Sang thu chuyển đỏ, rụng đầu trống trơn.

Thứ này chỉ biết lặng thinh

Sống lâu ngàn tuổi thông minh tính người.

Cả 3 đứa kia mặt thộn hết cả ra, chúng nó nhìn An với mong muốn có thêm sự gợi ý nữa. Thằng bé nhanh chóng biện lí do để đi chỗ khác:

-Tớ cần tím mấy cuốn sách, các cậu từ từ suy nghĩ nhá...

Rồi thằng nhóc nhanh chóng mấy hút vào trong mấy chồng sách cao chót vót, Minh còn nghe thấy An lẩm bẩm gì đó để chửi mắng cái mồm lắm chuyện của nó.

Cả 3 đứa kia cặm cụi suy nghĩ. Trinh còn kiếm một tờ giấy và bút trong căn phòng đó để chép lại câu đố của An nữa. Hai đứa biết chữ cứ một tí lại đọc lại mấy câu thơ kia để ngẫm nghĩ nên đứa không biết chữ là Minh cũng thuộc luôn câu đó. Nó ngẫm nghĩ, mấy câu thơ, rồi nó nói:

-Hai câu cuối lạ quá, nó không vần với bốn câu trên. Có khi nào nó khác không?

Trinh nghe cũng thấy hợp lý, cô bé nhẩm nhẩm lại:

-Hai câu này có nghĩa là chỉ vật sống lâu quá thành tinh, có thể nói chuyện như người. Nhưng quan trọng là cái gì thành tinh.

Vũ lẩm bẩm, giọng nó có vẻ hơi tức giận:

- Hồ Ly Tinh? Miêu Tinh? Cẩu Tinh? Cái gì cơ chứ? Cái thứ gì mà có "lông xanh" với tận "trăm tay" cơ chứ?

Minh vuốt vuốt cằm, nó ngẫm một lúc. Những lời nó suy nghĩ đều nói ra miệng cho mấy đứa kia nghe:

-Có khi gọi là lông nhưng không hẳn là lông. Hồi xưa mấy đứa bạn tớ hay kiếm mấy câu đố bên ngoài về đố nhau lắm, mấy câu đố vui thì cứ kiểu nói thế này nhưng tượng trưng cho cái khác, để đánh lạc hướng đấy. Vì thế đây có thể không phải là lông, mà chỉ là thứ gì mọc trên người nó màu xanh. Vì thế cần đọc mấy câu khác, tớ đang nghĩ cái câu "Sang thu" này...

Cả 3 đứa im ắng, An ở đằng trong cũng không gây ra động tĩnh gì. Chúng suy ngẫm cực kì kĩ lưỡng, dùng hết toàn bộ kiến thức trong đầu ra để sử dụng. Rồi cuối cùng, Minh nhận ra, đầu nó như sáng rực lên:

-Tớ nghĩ ra rồi, nó là cây! Bốn câu đầu là chỉ cây. Cây là cái thứ "thân chắc dáng cao", mấy cái "lông xanh" là lá, "trăm tay" là cành, sang mùa thu thì lá chuyển đỏ rồi rụng sạch...

Trinh cười tươi tắn:

-Vậy cây, kết hợp với thành tinh ở hai câu cuối, là "Mộc Tinh" (Yêu quái cây) rồi. Cậu thông minh đấy.

Không gian vui vẻ bỗng nhanh chóng bị dập tắt bởi Vũ:

-Bây giờ quan trọng là làm gì tiếp, chúng ta đâu có biết gì về Mộc Tinh. Thật ra về phần tớ thì tớ chịu rồi đấy, các cậu có biết không?

Hai đứa kia lắc đầu. Nhưng Trinh nói:

-Bọn mình đang ở với một đống sách mà, mấy kệ sách này thế nào cũng có một quyển nói về Mộc Tinh.

Minh tròn mắt ra, nó nói, giọng nó lớn lớn như phẫn nộ:

-Đùa tớ à? Đống sách này có mà tìm đến Tết cũng không xong. Chưa kể tớ còn mù chữ nữa...

-Tìm đến Tết?...- Vũ nói chen vào:-... Còn khoảng tuần nữa là đến Tết rồi, đến lúc đấy tớ không nghĩ là bọn mình đọc được hết đống này đâu...

Nhưng từ phía trong, có giọng của An vang lên:

-Ở kệ thứ hai từ trái sang, dãy trong có một số quyển các cậu sẽ cần tới đấy. Tớ chỉ có thể nói thế thôi...

Rồi nó đi ra, thằng bé nói với mấy đứa bạn:

-Cũng trưa rồi, các cậu có muốn ăn gì không? Cứ nói để tớ lấy...

Minh hỏi ngay:

-Có mất tiền không?

-Không, thức ăn cho thí sinh nên miễn phí.

Minh cười tươi:

-Thế thì lấy nhiều nhiều cho tớ nhé...

***

Cả 3 đứa (thực chất là 2 đứa đọc cho 1 đứa nghe) nghiên cứu về Mộc Tinh trong một thời gian khá lâu. Chúng được biết là trong cuộc thi ngày mai chỉ được phép mang một món đồ vào để hỗ trợ. Chúng phải vừa ăn vừa đọc, tìm hiểu kĩ lưỡng. Mất cũng phải đến mấy tiếng đồng hồ, chúng mới tìm ra được một thứ hữu ích: Bọn Mộc Tinh này vốn rất tự tin với trí thông minh của chính nó (mặc dù chúng thật sự khá ngốc, chỉ có con Mộc Tinh đầu tiên là thật sự thông minh), nên chúng rất thích những câu đố. Điều này có vẻ không giúp được gì cho mấy đứa nó, nên chúng lại nhào đầu vào nghiên cứu, và tìm được thứ khác hữu dụng hơn: Mộc Tinh sợ tiếng chiêng, chỉ cần đập chiêng là nó sẽ sợ hãi bỏ chạy...

Thế là 3 đứa bọn chúng hả hê nghỉ ngơi, cái bụng cũng no căng rồi nên chúng quyết định đi ngủ trưa. Chúng lúc này mới nhận ra là có đến 4 đứa, nhưng phía sau mấy kệ sách cao chót vót kia lại chỉ có 3 cái giường. An đang nằm lên 1 cái để đọc sách, nó thấy mấy đứa kia vào trong nên nó nói:

-Tớ quên báo trước, hình như người ta thiếu giường nên ở đây chỉ có 3 cái thôi. Vậy... ai trong số bọn mình sẽ ngủ đất đây?

Trinh nhanh chóng nhảy lên 1 trong 2 cái giường còn lại, nó nói nhanh:

-Giường này của tớ!

Vũ cãi:

-Công bằng tí đi, đừng có kiểu ai lên trước thì chiếm chỗ, trẻ con lắm! Xuống đây chơi kéo búa bao đi, đứa nào thắng được giường...

Nhưng Trinh trợn mắt lên, cô bé thét càng lúc càng lớn:

-Tớ là con gái đấy! Cậu không nhường tớ được à? Tớ đã chịu cực khổ tột cùng trong 3 tháng rồi, không thêm đâu...

Vũ vẫn cố nói:

-Theo như tớ thấy thì cậu không giống người cần nhường nhịn lắm...

Thằng bé định nói thêm thì cô bé lại trợn mắt nhìn, khiến cho nó yên lặng. Công nhận đôi mắt đó đáng sợ thật, kể cả nếu nó không gợi đến cái lần Trinh đã đánh Minh nhừ tử thì nó cũng rất đáng sợ. Rồi ánh mắt đó chĩa sang Minh, thằng bé xua tay nói:

-Cậu muốn sao cũng được, tớ đâu có ý kiến...

Vũ thì thầm vào tai Minh:

-Con gái dữ như chằn...

-Chuẩn rồi...

Rồi 2 đứa chơi kéo búa bao để xác định đứa nào có giường còn lại, Vũ thắng, nên Minh nằm đất. Bọn chúng kiếm được cho Minh một cái nệm khá tốt và một cái chăn ấm áp (nơi này không chỉ giống cái hầm chứa sách mà còn chứa nhiều thứ khác nữa). Hơn nữa Minh vốn dĩ là kẻ ăn xin, nên nó không ngại chịu khổ tí đâu.

Chúng ngủ nghê thoải mái suốt chiều hôm đó, đến lúc dậy chúng mới tìm trong cái nhà kho được mấy cái chiêng bé bé đủ nhét túi quần. Rồi cả bọn đi tắm rửa, phòng tắm ở đây cũng tốt, phòng tắm công cộng có màn che, bên trong có đầy đủ xà phòng vòi nước sạch. Minh từ lâu không tắm, bây giờ tắm rửa người thơm tho hẳn lên. Nó mượn của An bộ quần áo để thay, trông cũng sáng sủa hơn hẳn lúc mặc bộ quần áo rách kia.

Rồi đến tối, cả bọn 4 đứa đi xuống phòng ăn dành cho thí sinh. Căn phòng ăn này không bé tí nào, nó cao lớn vô cùng, cao đến mức 10 cái nhà của Trọng có xếp chồng lên nhau cũng không đυ.ng đến nóc. Thấy Minh trầm trồ đến vậy, An nói thêm:

-Trông đẹp nhở, toàn bộ khu Thần Tiên Đài này không thiếu mấy cái đẹp như thế này đâu? Đây từng là nhà của vua ở triều đại phong kiến xưa. Trên toàn Thần Xứ, có đến 43 tỉnh, 39 thành trì, có 39 thành chủ nhưng chỉ duy nhất thành chủ Đỗ Mạnh Hùng được sống ở đây thôi...

Minh thắc mắc:

-Tại sao?

-Thật ra ông ta là Nhất Đẳng Thẩm Sứ nên ông ta được ở đây. Chỉ có duy nhất Nhất Đẳng Thẩm Sứ được ở trong khu này, mặc dù có 5 Thẩm Sứ lớn nhất cả nước nhưng chỉ có Nhất Đẳng Thẩm Sứ có được vinh hạnh này, bố tớ là một trong 5 người cũng không được...

-Thế sao tớ không thấy Nhất Đẳng Thẩm Sứ bao giờ nhỉ?

An giải thích:

-Bởi vì ông ta không sống ở đây. Ông ta có một căn biệt thự ở ngoại thành, khi nào có việc quan trọng mới vào đây. Vì thế mà nơi này không ai ở, nên Nhị Đẳng Thẩm Sứ mới ở đây. Nhưng có vẻ ông ta không xuống ăn tối với thí sinh đâu, bố tớ bảo ông ta bận bịu lắm...

Vũ chen vào cuộc nói chuyện:

-Bất công thật, nhà to như thế này mà nhét bọn mình vào căn phòng bé tí tẹo.

An đáp:

-Thật ra nếu bỏ đống sách và mấy thứ đồ đi thì nó cũng rộng rãi phết đấy. Thôi bọn mình đi kiếm cái gì ăn đi.

Bữa ăn ở đây rất thoải mái, đồ ăn cứ bầy ra, ai muốn ăn gì thì lấy cái đó. Có rất nhiều loại thức ăn với mùi hương hấp dẫn, màu sắc cuốn hút. Minh thấy cái gì trông lạ là nó lấy vào trong cái khay thức ăn của nó, nên cái khay của nó đầy nhất trong 4 đứa. Bỗng Trinh giựt giựt áo Minh:

-Ê cậu, tớ bảo này.

-Gì?

Cô bé chỉ vào trong mấy người đang ăn:

-Anh kia trông đẹp trai phết nhể, cậu thấy đúng không? Đứa bạn chung phòng tắm với tớ bảo anh ấy được coi là người đẹp trai nhất ở các tỉnh phía Tây đấy.

Minh nhìn, đúng là anh ta đẹp trai thật, mái tóc đen mềm mại, làn da trắng sáng, đôi mắt tinh anh, dáng người cao ráo, có vẻ hơn nó vài tuổi. Nhưng rồi thằng bé lại liếc sang nhìn Trinh một cách khó chịu:

-Này, nếu như cậu chưa biết, bọn mình khác giới tính đấy...

Vũ nói, chen vào ngay khi Minh hết câu:

-Tuy nhiên, nếu cậu thấy cô nào hay bạn nào xinh gái thì chỉ cho tớ cũng được.

Trinh vẫn tiếp tục ngắm anh chàng kia, trông như chết mê chết mệt anh ta nên không nghe được Vũ nói, nhưng rồi cô bé . Vũ lại thì thầm vào tai Minh:

-Nếu lúc trước tớ không biết cô ấy có bạn trai thì tớ đã tán Trinh rồi...

-Thì bây giờ nó đã có bạn trai đâu, tán đi.

-Nếu lúc này tớ không biết nó là bà chằn thì tớ đã tán nó rồi...

Minh ngước lên nhìn cho rõ Vũ lại lần nữa, nó hỏi:

-Tớ hỏi thật, cậu bao nhiêu tuổi?

-Tớ á? 10.

Lông mày Minh nhướn lên:

-10 tuổi, cũng đâu có hơn tớ, mà cậu nói chuyện tán gái như đúng rồi ý.

Vũ cười tươi:

-Đó gọi là tuổi nhỏ tài cao, khiến nhiều người phải ghen tị. Hơn nữa, tớ đang tập tán gái để sau này đỡ phải bỡ ngỡ, anh Hoàng dạy tớ thế. Nhưng mà cùng lắm chỉ nắm tay thôi, không làm cái gì sai trái đâu...

Minh lại hỏi:

-Thế hồi xưa cậu có bạn gái chưa?

Vũ đáp như không:

-Chưa từng, vì thế mới phải thực tập dần. Đặc biệt không hiểu sao không đứa nào thích tớ mới lạ?

***

Sáng hôm sau, ngày kiểm tra khảo sát bắt đầu. Cả bọn dậy từ sớm, chỉ có Trinh là còn ngái ngủ, mãi cô bé mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trước khi đi, An có nói:

-Chúc may mắn nhá! Cố lên!

Ba đứa đi đến sân chính để tập chung. Sân chính rộng lớn lắm, có vẻ như thứ gì trong Thần Tiên Đài này cũng to lớn hết, đây giống như quảng trường vậy, một cái sân ở trước một căn nhà. Hôm nay tuyết không rơi nhưng trời vẫn lạnh buốt, Minh cứ co rúm cả người lại. Bây giờ sân chính chật chội người chen chúc, chắn hẳn đây là những người hôm qua. Cả 3 đứa cùng kiểm tra trong người đã mang theo mấy cái chiêng chưa, và chúng đã an tâm. Một lát sau, anh Thắng đi lên đứng phía trước cả bọn, nói lớn:

-Chào các em! Anh tên là Phạm Đức Thắng, cố vấn của Nhất Đẳng Thẩm Sứ, anh là người phụ trách chăm lo và thông báo cho các em những vẫn đề của đợt thi tuyển này.

Cả lũ im hơi lặng tiếng, không nói thêm câu nào, chỉ chờ anh nói. Anh Thắng nói tiếp:

-Buổi khảo sát này là buổi khảo sát cuối cùng trong đợt thi tuyển này. Các em có quyền lo lắng rằng nếu không vượt qua thì sẽ không được nhận vào cuộc thi. Các em có thể thấy an tâm phần nào rằng sẽ có một đội ngũ đảm bảo các em sẽ không tử nạn, hay bị thương quá nặng trong lần này. Bây giờ, vào cùng anh nào.

Cả bọn đi vào trong căn nhà lớn cạnh quảng trường. Lần này, anh Thắng dẫn chúng nó bằng cầu thang để đi sâu xuống lòng đất. Cũng mất một quãng khá dài để đi hết cái cầu thang này, tiếng lao xao tâm sự của mấy đứa thí sinh cũng giảm dần bởi vì đi bộ trên cái cầu thang cũng đủ đuối rồi.

Khi đến nơi, anh Thắng lại nói lớn một lần nữa:

-Nhiệm vụ của các em là như sau: Trong những cánh cửa phía sau anh là những căn phòng, trong mỗi căn phòng có một loại yêu quái cực kì quan trọng cho nhiệm vụ của các em. Các em sẽ bất ngờ khi biết rằng con đó là Mộc Tinh...

Minh, Trinh và Vũ tủm tỉm cười với nhau, chúng nó không hề bất ngờ chút nào cả. Anh Thắng nói thêm:

-Nhiệm vụ của các em là thế này: Các em sẽ lấy một viên ngọc bội được giấu trên người của con Mộc Tinh này, rồi sau đó đi sang cánh cửa ở phía bên kia. Hãy làm một cách khôn ngoan, con vật này dễ bị lừa nhưng cũng dễ hiếu chiến, tốt nhất là không nên làm nó sợ, như là tiếng chiêng ý, nó sợ tiếng động đó nên nó có thể sẽ tấn công các em. Ngay khi chúng tấn công thì đội ngũ bảo vệ sẽ chạy vào và bài kiểm tra của các em sẽ kết thúc và nếu không có ngọc bội thì sẽ bị trượt. Vì thế hãy cân nhắc kĩ nhé! Chúc các em may mắn!

Mặt Minh tái nhợt đi khi nghe thấy mấy câu cuối của Thắng, nó ngó sang Trinh với Vũ, hai đứa kia cũng im hơi lặng tiếng, đờ đẫn cả người như nó. Không được dùng tiếng chiêng để làm cho con kia sợ, thế chúng làm gì bây giờ? Minh khẽ:

-Tính sao đây?

Trinh cố gắng mấp máy môi để đáp lại, trông cô cũng hoảng không kém Minh:

-Tùy cơ ứng biến thôi. Yên tâm đi, không chết đâu...

Bọn chúng cố gắng lấy lại được bình tĩnh. Chúng đi chọn phòng, tên của các thí sinh được ghi ngay trên cửa nên cũng dễ tìm. Phòng của Minh ngay giữa phòng của Vũ và Trinh nên dù nó không biết chữ vẫn có thể biết được. Thằng nhóc đứng trước cánh cửa gỗ, nó thở một hơi dài, rồi mở cửa bước vào.

Bên trong này ngoài trần nhà là một cái kính ra thì tất cả đều trông như một khu vườn bé nhỏ. Ở giữa có một sinh vật kì dị đang nằm yên, nó đang ngáy, có vẻ là đang ngũ. Con này có cái đầu xù xanh lè đầy lá, nó cực xù, cái đầu xù của con đấy so với cái thân của nó thì cũng bằng nhau. Thân của con vật này sần sùi hình vỏ cây, đôi tay lẫn chân của nó cũng vậy, sần sùi cả lên.

Khi Minh vừa nhìn thấy con vật đấy đang ngủ thì trong thoáng chốc, nó đã biến mất. Minh xoa xoa con mắt, nó muốn chắc chắn là không nhìn nhầm. Bỗng có một tiếng động phát ra phía sau lưng nó khiến thằng bé giật bắn cả mình mấy lên:

-Mày là ai?

Minh quay ngoắt lại sau lưng, con quái đó đã đứng sau lưng thằng bé từ lúc nào. Minh cố gắng nở nụ cười để tạo sự thân thiện với nó:

-Tao đến đây để làm bạn với mày.

Con quái nghe thấy, mắt trợn lên, nó nhìn thẳng vào mắt Minh, khuôn mặt sần sùi dí sát vào mặt thằng bé như cố để tìm ra một dấu hiệu dối gian nào trên mặt nó. Nó hỏi, giọng ồm ồm lạnh sống lưng:

-Thật không?

Minh vẫn cố cười, đôi mắt của nó cố gắng không nói lên điều gì cả. Thằng bé tươi tắn nói:

-Thật, tao thề.

Bỗng nhiên, một chốc đột ngột, nhanh đến mức khiến cho Minh ngạc nhiên, con quái đó cười. Không phải nụ cười ranh ma độc ác, mà lại là một nụ cười ngây thơ, tươi tắn. Con Mộc Tinh cười híp cả mắt với Minh:

-Thật à? Lâu lắm rồi không có ai đến làm bạn với tao, kể từ khi tao bị bắt vào đây.

Minh hỏi thăm:

-Mày bị bắt vào đây bao lâu rồi?

-Tao á? Mới một tuần. Từ lúc cái Quả Cầu Phép Thuật có vấn đề cái là bọn tao bỗng tự nhiên bị săn bắt. Thật ra bọn tao chỉ nhân cơ hội đi du lịch sang Thần Xứ một chút thôi, ai ngờ bị bọn Giám Quỷ Quân chúng nó săn, cay thật. Nhưng bọn chúng nó bảo hết hôm nay sẽ thả bọn tao ra thôi.

Minh gật gù, nó đang cố tỏ ra thân thiện nên dù con Mộc Tinh có nói gì thì thằng bé vẫn cứ gật thôi. Rồi nó nói:

-Thế lần đầu tiên gặp, giới thiệu đi! Tao tên Minh, mày tên gì?

-Tao á? Tao là Cốt Mộc. Thế thì lần đầu mày đến đây, kiếm trò gì chơi đi.

Nụ cười của Minh hơi méo đi. Chơi bời gì lúc này cơ chứ? Nó đang lo gần chết. Nó cứ tự nhủ rằng cái ngọc bội chết tiệt kia đang ở đâu chứ? Nhưng rồi nó để ý thấy, có cái gì đó trắng trắng trên người con Mộc Tinh. Có một cái lỗ nhỏ như hốc cây trên người con quái này, Minh đã quyết định sẽ tìm chỗ này đầu tiên để lấy viên ngọc bội nếu có cơ hội.

Cốt Mộc nói:

-Chơi trò đố đi. Xem đứa nào khôn hơn nhé. Tao trước...

Minh gật gật, thằng bé nãy giờ vẫn không nói gì nhiều. Cốt Mộc bắt đầu đố:

Thường nằm đầu hè

Giữ cho nhà chủ

Người lạ nó sủa

Người quen nó mừng?

Câu đố quá đơn giản. Hồi Minh còn đi ăn xin thì cũng gặp con vật này khá nhiều, và nó không thể ưa nổi loài này.

-Đấy là con chó! Đúng không?- Minh đáp.

Cốt Mộc ngạc nhiên, nhưng rồi nó vỗ tay, nói:

-Thông minh thế, lúc đầu tao nghe câu này cũng phải mất đến ba bốn ngày mới giải được. Mày đủ trình độ để chơi với tao rồi đấy. Nào, giờ đến lượt mày, đố đi!

Minh bây giời mới thấy mình quá nóng vội. Bây giờ nó lại phải nghĩ ra câu đố, nhức đầu quá mức rồi. Đang điên đầu để làm cách nào lấy được viên ngọc bội, giờ lại còn phải nghĩ câu đố nữa. Ước gì yêu cầu đề bài chỉ là làm thế nào để đánh bại con Mộc Tinh đi, nó sẽ rút cái chiêng trong túi ra ngay lập tức. Nhưng... Nghĩ lại, Cốt Mộc không đủ độc ác để Minh có thể làm điều gì tàn nhẫn...

Rồi chốc, thằng bé nghĩ ra một sáng kiến. Nó thuật lại câu đố hôm qua của An:

Thứ gì thân chắc dáng cao

Lông xanh mọc lên lao xao khắp đầu

Hàng trăm tay hứng lông đầu

Sang thu chuyển đỏ, rụng đầu trống trơn.

Thứ này chỉ biết lặng thinh

Sống lâu ngàn tuổi thông minh tính người.

Cốt Mộc đờ cả mặt ra, trông mặt nó thộn đến nực cười. Minh im lặng, nó không đưa ra lời gợi ý, hay lời tâm sự nào cả. Rồi Cốt Mộc nói, giọng không chắc chắn lắm:

-Con gà?

-Không phải.

Cốt Mộc nghĩ thêm một hồi nữa, rồi nó lại trả lời:

-Con heo?

Minh nheo mắt:

-Đâu có liên quan?

Cốt Mộc thét lên, có vẻ nó bắt đầu chuẩn bị tức tối vì không trả lời được câu hỏi. Đúng là loài này ngu ngốc thật, giống y như những cuốn sách mà nó tìm hiểu hôm qua, nhưng chỉ có điều loài Mộc Tinh này có vẻ không độc ác như sử sách ghi lại, chúng khá ngây thơ và thân thiện đó chứ.

Minh lại cười lẫn nữa, nói:

-Hay thế này nhé, để tao gợi ý cho. Tao chỉ chỉ vào nó thôi chứ không nói tên, nếu mày đoán được thì mày thắng luôn. Được không?

Cốt Mộc nghĩ ngợi thêm một chút, rồi nó đáp:

-Được. Mày nói đấy, tao đoán được thì tao thắng luôn.

Minh đi đi ra sau người con Mộc Tinh này. Nó chỉ vào đống lá:

-Đây là lông xanh.

Rồi Minh lại chỉ vào mấy cái cành dưới lá:

-Đây là trăm tay.

Nó vuốt dọc thân Cốt Mộc, vuốt qua cả cái hốc trên thân con quái, đáp:

-Đây, thân chắc dáng cao.

-Còn "Sống lâu ngàn tuổi thông minh tính người." là...- Minh đi ra đằng trước con tin, nói:-... mày đó.

Rồi cũng phải mất một lúc, Cốt Mộc vỗ tay lia lịa, cười tươi:

-Tao biết rồi, là tao, là Mộc Tinh đúng không?

Minh cười, nó gật đầu:

-Chuẩn rồi.

Minh xoa xoa bàn tay vào nhau, nói:

-Cuộc vui đến đây thôi, tao có việc bận rồi, tao về trước nhá.

Thằng bé đút tay vào túi quần rồi đi, từ nãy giờ nó đã nhìn thấy cánh cửa ở phía sau rồi, từ nãy giờ nó chỉ trực chạy ra khỏi đây bằng cánh cửa đấy thôi. Cốt Mộc ngạc nhiên, giọng nó có vẻ tiếc nuối:

-Thôi mà đừng đi, ở lại đây chơi với tao. Tao sẽ cho mày uống chung nước bí tím với tao, nước này quý lắm đấy, mỗi tuần người ta chỉ mang vào đây có một thùng thôi, nhưng tao sẽ chia sẻ với mày, nếu mày ở lại...

Minh ngạc nhiên, thứ nước gì nghe lạ tai quá, bí đỏ bí xanh thì nó còn nghe qua chứ bí tím thì chưa bao giờ. Thằng bé hỏi:

-Nước bí tìm nó như thế nào?

Bàn tay của Cốt Mộc dài ra, bàn tay đó chĩa vào trong phòng rồi thu ngắn lại, mang theo một cái thùng ra. Con Mộc Tinh mở nắp thùng ra, bên trong là một thứ nước màu tím đậm, nhưng mùi của nó không thể ngửi nổi, cực kì khó chịu. Cốt Mộc cầm cả thùng ra tu một hụm lớn, rồi nó liếʍ môi liếʍ mép:

-Ngon quá mày ạ. Thế nào?

Minh cười, nói:

-Tao vẫn phải đi thôi, nhưng sáng mai tao sẽ quay lại, tao sẽ chơi với mày cả ngày, và tao sẽ mang thêm vài thùng nước bí tím vào cho mày, yên tâm.

Cốt Mộc trông ủ rũ, nó cứ trân trân nhìn xuống đất, lẩm bẩm:

-Chỉ có mày là đứa chịu nói chuyện với tao đến 2 câu thôi, từ xưa đến nay mấy Mộc Tinh khác đều chê tao nhỏ bé với ngu dốt nên không ai chơi với tao, lị còn bắt nạt tao nữa. Từ xưa đến nay chỉ có mày chịu chơi một trò chơi nào đó với tao thôi. Bây giờ mày đi, nhỡ ngày mai mày không quay lại thì sao?

Minh biết con này chỉ là yêu quái nhưng không hiểu sao thằng bé lại thấy tội nghiệp cho con quái này, những lời nó vừa nói chỉ là dối trá, ngày mai nó sẽ không quay lại, nên có thể Cốt Mộc sẽ buồn lắm. Trong người thằng bé bây giờ không có gì ngoài cái vòng cổ, nhưng đây là đồ từ bé của nó không thể đem cho tùy tiện được. Nó lục trong túi ra cái chiêng nhỏ nhỏ, Minh đưa ra cho Cốt Mộc mà nói:

-Đây là một loại vũ khí rất lợi hại, tao quý nó lắm. Bao giờ mày gặp những đứa bắt nạt, bị tai lại và đánh nó, bọn bắt nạt sẽ sợ mày mà bỏ đi thôi. Giờ yên tâm đi, tao đã đưa cho mày quà tức chắc chắn tao sẽ quay lại...

Minh cười, Cốt Mộc cũng cười. Cả hai đứa tạm biệt nhau.

Minh bước qua cánh cửa ở đằng sau căn phòng.

Sau cánh cửa đó lại là một căn phòng lớn với cái trần mái vòm trắng cao lớn. Ở đây cũng có một số thí sinh hoàn thành ngon ơ bài kiểm tra, nó ngó qua ngó lại để tìm Trinh và Vũ, không thấy đứa nào ra hết. Thằng bé chỉ thấy có một nơi anh Thắng đang ngồi ghi ghi chép, nó chạy lại chỗ anh ấy. Anh ta nhìn thấy Minh thì cười tươi như gặp lại người thân, nói:

-Thế nào?

Minh móc trong túi ra viên ngọc bội và để lên bàn của Thắng, anh Thắng cầm lên nhìn một lát rồi lại cúi xuống ghi chép, vừa ghi vừa nói:

-Em làm tốt lắm, đã hoàn thành bài kiểm tra rồi.

Rồi anh ta nhìn lên:

-Cô bạn của em chưa xong à?

-Dạ em không biết, em không thấy nó, chắc nó cũng sắp...

Chưa kịp nói hết câu thì Trinh đi ra, áo cô bé có hơi rách một chút, một vết cắt thưa ở tay, máu chảy không nhiều lắm những cũng không được ổn. Cô bé mặt hơi nhăn nhó một chút, cô hỏi Minh:

-Cậu làm được không?

Minh cười, nó tự hào nói:

-Tay tớ có tài lắm. Muốn lấy cái gì chỉ cần lướt tay qua là lấy được. Con Mộc Tinh đó giấu ngọc bội trong người, tớ chỉ cần lừa rồi lướt qua chỗ nó giấu là lấy được ngon lành.

Bây giờ Minh lại cảm thấy những tháng ngày ăn cắp vặt nó có ích đến nhường nào...

-Bây giờ tớ cũng lấy được rồi, làm gì tiếp?- Trinh hỏi.

Minh chỉ ra chỗ anh Thắng:

-Ra chỗ anh ấy đưa viên ngọc bội, rồi tớ nghĩ cậu đến chỗ nào khám chữa cho cái vết trên tay đi. Hình như ở trong góc kia có mấy người chữa trị đấy

Một lát sau khi Trinh nộp ngọc bội và đi chữa trị là đến lượt Vũ bước ra, trông cậu ta có vẻ thê thảm: quần áo rách tùm lum chỗ, đầu tóc thì bù xù hết cả lên, trên người còn dính tí mùi hôi của nước bí tím nhưng ít nhất thì nó cũng không bị thương như Trinh.

Vũ thở phào một cái, nói với Minh:

-Làm tốt phết, tùy cơ ứng biến...

-Tùy cơ ứng biến thế nào vậy?

Vũ cười:

-Xông vào đánh với nó một trận, nó bị tớ đánh ngã la liệt luôn. Tớ còn vác cả cái thùng nước tím thối mù ra đập vào đầu nó nữa. Lấy được ngọc bội rồi này...

Rồi thằng bé nhanh chóng chạy ngay ra chỗ nộp ngọc...

Chỉ chừng vài phút sau đó, trên những cánh cửa nối liền với phòng của Mộc Tinh bắt đầu rung động dữ dội, giống như có một làn sóng lớn ở phía sau chỉ trực cánh cửa vỡ toang mà xông ra. Mấy cánh cửa đó đúng không trụ được lâu, chúng bắt đầu nứt nẻ, và chẳng bao lâu, những cánh cửa gỗ đó vỡ toang ra. Ngay sau đó, hoàng trăm con Mộc Tinh từ hàng trăm căn phòng nhào hết cả ra, âm thanh ầm ầm dữ dội như bão lũ. Mặt mũi con nào trông cũng hung tợn dữ dằn, có lẽ không phải con nào trông cũng hiền lành như Cốt Mộc.

Ánh mắt của chúng lúc này lộ rõ vẻ điên dại, chúng cứ chằm chằm lườm mấy đứa trẻ. Bọn chúng tiến lại gần hơn, có một con Mộc Tinh đi qua một thằng bé, và nhanh như chớp, cánh tay gỗ của con quái vật đó quất thằng bé bay ra xa. Đám trẻ con bùng lên âm thanh hoảng loạn, chúng nhốn nháo chạy loạn khắp nơi. Tuy nhiên, không phải ai cũng thế, vẫn còn một số thí sinh cứng rắn dám đứng vững tại chỗ, sẵn sàng đánh lại đối thủ của họ, trong đó có cả Vũ. Vũ thét lên chửi, có lẽ là chửi cái con Mộc Tinh mà ban nãy đánh nhau với nó:

-Thằng khốn, mày định gọi đồng bọn ra chơi tao à, lên đi, tao chấp tất!

Minh tròn mắt nhìn cái tính ngạo mạn của thằng bạn, nó cố lôi Vũ đi nhưng thắng bé vẫn lớn tiếng thách thức. Có vẻ lời thách thức đó đã thấm với bọn quái vật kia. Những sinh vật bằng gỗ đó nhanh tức tốc xông lên. Vụt từ đằng sau, anh Thắng xông lên đánh bọn chúng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh ta bị đánh bật sang một bên xa cả chục mét. Ngay sau đó, hàng loạt những bức tượng không biết từ đâu cũng xông lên tấn công, cũng đánh được kha khá, nhưng chả thấm vào đâu. Mấy thí sinh cũng tham gia giúp, nhưng vì trẻ tuổi, chưa tập luyện nhiều nên cũng khó thắng.

Minh lôi cổ Vũ đi, chúng cố tham gia hòa vào đám đông, đống người nhốn nháo chen chúc tập trung tại một đống. Bỗng có một cô gái hét lên:

-Cẩn thận phía trên!

Minh ngước lên, bên trên đúng là có một con Mộc Tinh đang rơi, chuẩn bị đáp xuống đám đông này. Như phản xạ, mỗi người đều nhảy sang một hướng, va đập vào cả nhau, nhưng dù sao cũng tránh được con quái vật kia đáp xuống người. Minh nhìn con Mộc Tinh này, nó cứ phát ra tiếng cheng cheng, đây là tiếng chiêng. Minh biết, trong số này, có chiêng thì chỉ có duy nhất Cốt Mộc có thôi, bởi chính thằng bé đã cho con quái này. Minh thấy có hi vọng tránh được Cốt Mộc tấn công, nó tiến lên một bước, Vũ nhìn nó ngỡ ngàng, ban nãy Minh còn giữ Vũ không cho xông lên, mà giờ Minh lại tự giác đi lên trước kẻ địch. Thằng bé nghĩ là Minh cũng thuộc dạng gan dạ, muốn xông lên tấn công con quái nên không giữ thằng bạn lại. Minh nói:

-Ê bạn hiền! Sao mấy phút không gặp đã không nhận ra tao rồi, tao Minh này!

Nhưng Cốt Mộc không cảm xúc, nó không có vẻ gì là quan tâm đến những lời nói vào tai cho lắm, nó vung cánh tay lên đập Minh. May mắn thay Vũ thấy tình hình không ổn nên kịp lôi Minh lại, cánh tay của Cốt Mộc đập xuống đất, sàn nhà nứt nẻ, lõm hẳn 1 lỗ sâu dưới đất.

Minh không hiểu nổi, nó chắc chắn không lầm, đây là Cốt Mộc, nhưng sao nó lại trở nên nhự vậy? Ban nãy con vui vẻ, bây giờ lại nổi điên lên.

Trong cuộc hỗn loạn đó, trên trần mái vòm xuất hiện hàng trăm người mặc áo đổ rơi xuống dưới. Họ mỗi người rơi xuống nhanh chóng ôm lấy một thí sinh rồi nhấc bay lên. Minh và Vũ cũng lần lượt bị nhấc đi. Cả hai đứa được đem lên trên mặt đất bình thường, Minh nhận ra được bởi vì nơi nó đang đứng là vườn hoa cỏ của Thần Tiên Đài. Những người áo đỏ thét to:

-Chạy đi! Tìm chỗ nào mà trốn!

Minh và Vũ nhanh chóng đi ngay, kiếm một hòn đá cảnh to lớn của vườn để núp, chúng thấy có vẻ một số người cũng như chúng nó vậy.

Đám Mộc tinh có vẻ không có gì cản trở được chúng, mặt đất nứt toác cả ra, lần lượt cứ mười con một lượt lại chui lên từ dưới mặt đất. Đám này trở nên điên loạn hết thuốc chữa rồi, chúng gặp đây phá đấy. Thấy nhà phá nhà, thấy tường đập tường. Mấy người áo đỏ kia hóa một người một cặp chiêng lớn, đánh liên tiếp, tiếng động inh ỏi đến mức cả Minh và Vũ phải bịt tai lại. Nhưng có vẻ không dọa được mấy con Mộc Tinh đó, có vẻ chỉ khiến chúng trở nên điên loạn hơn thôi, chúng chạy đi khắp các ngả của Thần Tiên Đài mà đập phá, tự do làm càn, không ai có biền pháp cản trở.

Bỗng nhiên, không hiểu sao từ trên không trung xuất hiện lửa, ngọn lửa lớn phun ra từ một vật vô cùng nhỏ bé bay trên trời. Minh cố gắng nhìn kĩ thì thấy rõ, đôi cánh dơi với thân hình tí hon kia, chắc chắn là Tí Tị rồi. Tí Tị đang phun ra lửa từ miệng, gặp con nào thiêu con nấy, khiến đám Mộc Tinh gào thét trong đau đớn. Minh trầm trồ nói:

-Tí Tị thổi được cả lửa cơ à? Loài Quỷ Nhỏ thổi được lửa à?

Vũ cũng nhìn lên, nó giải thích với Minh mà không rời mắt:

-Không phải, đây không phải đặc trưng riêng của loài Quỷ Nhỏ, đây là phép phun lửa trong bộ pháp thuật dành cho Giám Quỷ Quân. Đây là phép thuật mức khó 5 sao, anh ta làm được thì đúng là cao thủ...

Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa của Tí Tị nhanh chóng thiêu rụi đám Mộc Tinh kia thành tro bụi. Nhưng đám quỷ đó lúc cháy cũng không yên, chúng lăn lộn khắp nơi làm cho bao nhiêu tường bị sụp đổ, bao nhiêu cây cối bị dính lửa cũng cháy sạch, mấy khu cũng bị bốc cháy theo. Cũng vì thế, khi đám đó bị diệt xong, khi Minh và Vũ chạy ra khỏi tảng đá, tất cả như một bãi hoang tàn.

Cũng có một số thí sinh khác đi ra, trong số đó có Trinh, cô bé có một cánh tay bị băng bó. Cô thấy Minh và Vũ liền chạy lại. Vũ hỏi thăm:

-Sao mà băng thế này?

Trinh xuýt xoa:

-Con tớ gặp nó hung hăng lắm, mới gặp đã xông vào đánh nhau rồi. Tớ còn chưa kịp chuẩn bị đã bị nó chém một phát sượt qua tay.

Minh chấm dứt cuộc trò chuyện:

-Thôi về thôi, đứng đây chỉ tổ mệt...

***

Bây giờ chúng mới cảm thấy hạnh phúc đến mức nào khi sống dưới hầm, nguyên một góc tòa nhà cho thí sinh bị đánh sập, một phần kia thì bị cháy xém đi, có mấy đứa ngơ ngác, tức giận, thậm chí còn khóc lóc vì không có chỗ để nghỉ.

Ba đứa Minh, Trinh và Vũ đi xuống phòng chúng nó. Vừa mới mở cửa ra, An đã chạy ra đón, nó hỏi:

-Thế nào?

Minh đáp:

-Tình hình là đỗ rồi, nếu như đống giấy ghi kết quả không bị phá...

Trinh giơ cánh tay ra:

-Và cũng không ổn lắm, tớ bị thương rồi... Mùi gì thế nhỉ?

Đúng là có một mùi cực kì hôi bốc ra từ người Vũ, trên bộ quần áo rách nát của cậu dính đầy nước bí tím, thối um lên. Minh với Trinh bịt chặt mũi, nghiêng người tránh xa Vũ, nhưng An thì không, thằng bé lạ lắm, nó cau mày nhưng lại cắm mũi lại gần Vũ để ngửi cho kĩ. Vũ giải thích với An:

-Nước của đám Mộc Tinh đấy, có gì đâu mà ngửi?

An đứng cách ra, im ắng một lúc rồi nói:

-Không, mùi bí tím thì tớ biết, nhưng cái này là nó pha với cái gì đấy. Đưa đây tớ xem nào!

Nói rồi An giựt luôn cái áo của Vũ, cái áo vốn rách nát rồi nên dễ rách lắm, giựt phát là tơi tả ra ngay. An đem cái áo lên gần mũi ngửi, cả ba đứa kia đều cau mày kinh hãi. An lẩm bẩm:

-Lạ thật!

Rồi nó chạy vào bên trong, với lấy một quyển sách đem ra. An giải thích:

-Nước bí tím nó mùi giống kiểu thịt bị ôi thiu cơ, nhưng nước này còn có một mùi nồng nồng rất lạ. Nó giống như thế này này...

An chỉ vào một trang của quyển sách, Vũ đọc to lên:

Thuốc Kiểm Soát, sản phẩm xưa của các vị Thần Lang, công dụng như thuốc mê, có tác dụng kiểm soát đầu óc sinh vật, khiến người ta tuyệt đối chấp hành theo mệnh lệnh của người chữa bệnh, sau này còn được sử dụng để khống chế quái vật, ma quỷ. Đến nay, loại thuốc này đã bị cấm hoàn toàn vì có nguy cơ bị sử dụng cho mục đích xấu.

Cách nhận biết: Nồng như mùi cồn của rượu, có thể pha vào bất kì loại nước gì.

Đọc xong, Vũ lại hỏi:

-Thì sao?

-Thì cái nước bí này bị pha với Thuốc Kiểm Soát chứ sao? Nó bị cấm đấy! Cậu kiếm đâu ra đấy?

Minh giải thích:

-Đây là thứ đồ uống của bọn Mộc Tinh...

Trinh chen vào:

-Vậy đó là tại sao chúng nó mất kiểm soát mà tấn công bọn mình. Nhưng mà kẻ nào chơi dại đến mức đấy cơ chứ?

Minh im lặng, thằng bé không nói gì hết đến hết ngày.

Đêm đến, nó vẫn chằn chọc không ngủ được. Nó đang nghĩ đến Cốt Mộc, nó thương xót cho con Mộc Tinh hiền lành, ngốc nghếch đó, bị sai khiến mà chết một cách vô ích. Nhưng kẻ nào lại làm thế chứ? Minh nhớ ra rằng có một con Tà Sinh lởn vởn quanh đây mà không bị bắt, có khi nào nó nằm sau việc này... Minh lại nhớ lại hôm ở trọ, có một sinh vật lông trắng rất đáng sợ đã phóng hỏa ngôi nhà, bằng cách ném một vật nào đó, có khi nào chính là nó?...

Minh cứ thế cho đến khi đến nửa đêm, khi nó đã quá mệt và thϊếp đi...