Chuyện Tứ Phần Lan: Con Quỷ Còn Lẩn Trốn

Chương 3: Doanh Trại Giám Quỷ Quân

Trong không gian chói lóa, xung quanh phủ toàn màu trắng là màu trắng. Minh không nhìn thấy Trinh đâu cả, không có một khung cảnh hình ảnh nào có thể thấy, xung quanh chỉ là màu trắng và màu trắng, chói sáng nhưng lại không lóa mắt, trong thoáng chốc đã khiến Minh cảm thấy sợ hãi với nơi nó đang ở. Tim nó không hiểu sao cứ đập thình thịch liên hồi, ruột gan thì nóng bỏng sôi sùng sục. Đang trong tâm thế bất an mà lại tự nhiên có một giọng nói của phụ nữ vang lên trong đầu nó khiến cho thằng bé giật bắn cả mình. Giọng nói đó nói không có cảm xúc:

"Hãy khai báo danh tính và địa điểm ngươi muốn đặt chân đến..."

Minh ấp a ấp úng, nó không nhìn thấy Trinh đâu nên hơi hoảng, Trinh là người dẫn nó đến cái nơi lạ lẫm này lại biến mất không tung tích. Nó muốn chần chừ lắm, đến cái nơi này thì bất kì việc làm nào cũng phải cân nhắc cho thật kĩ, nhưng tiếng nói của người phụ nữ đó cứ liên tiếp vang lên như búa đập vào đầu nó, tiếng nói đó như một kẻ chuyên hù dọa cứ làm Minh thót tim liên tục mỗi khi nó vang lên. Minh không thể chịu nổi nữa, nó cứ làm theo cho nhanh, Minh nêu tên:

-Nguyễn Quang Minh...

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, giọng điệu lúc này lại không vô hồn như ban nãy mà lại nhấn mạnh, ngắt quãng như phản đối và tra hỏi: "Không đúng... Ngươi là ai?... Đó không phải tên ngươi...". Tiếng kêu ấy lại liên tục văng vẳng trong đầu Minh, lặp đi lặp lại như muốn tra tấn để nó nói ra cái "sự thật", và khỏi nói cái âm thanh đó hành hạ Minh đến mức nào, nó vẫn cố nhắc lại:

-Tên tôi thật mà. Nguyễn Quang Minh...

Giọng nói đó vẫn vang lên "Dối trá... Dối trá... Ngươi là kẻ dối trá... Ngươi sẽ bị trừng phạt...", chúng vang như những lời đe búa thép đập vào tâm hồn Minh. Thằng bé nghe mà co mình lại, mặt nó nhăn nheo đầy dợ hãi, gần bằng lúc ban trưa gặp con ma. Những lời mà giọng nói này vừa thốt ra bỗng tạo ra một con sợ hãi cực độ trong Minh, cảm giác này làm cho nó thấy lạ lắm, nó cứ có cảm giác rằng cuộc đời sẽ chấm dứt ngay tại đây vậy...

Bỗng phía bên trên đầu thằng bé có một bàn tay trắng trẻo nõn nà thò vào túm lấy cổ áo nó một cách thật nhanh mà chính thằng bé cũng chưa kịp phản ứng gì. Bàn tay đó giữ chặt cổ áo Minh, giật một cái thật mạnh khiến cả người Minh bị văng ra bên ngoài.

Nó bị lôi đến một nơi khác, bao nhiêu màu trắng lòa đi hết như tan biến trước mắt Minh, khung cảnh xung quanh chỉ còn cây và cây mọc tùm lum xung quanh. Rừng cây rậm rạp, xung quanh chẳng có nhà cửa hay dấu hiệu nào của người qua lại, chỉ có mỗi Trinh đang túm lấy cổ áo Minh mà giật gần rách. Minh đứng phắt dậy, nó ngó nhìn xung quanh để biết rằng cái giọng nói kia có làm gì nó không, tim nó thình thình như muốn văng ra bên ngoài cả mét, người nó run rẩy bủn rủn vì sợ, đôi mắt nó mới chỉ có hơi bình tĩnh lại như vừa thoát khỏi một kẻ truy sát nó. Không thể hiểu sao cái giọng nói đấy lại ma mị đến vậy, những lời hăm dọa bình thường đấy có thể khiến Minh cảm thấy mềm nhũn cả người, thậm chí còn cảm thấy kinh hơn cả những lần đánh đập của Trọng trước đây, giọng nói bình thường đó đã giã tinh thần Minh ra bã. Cũng phải mất đến một lúc nó mới cảm thấy nhịp thở lẫn trái tim của nó đã trở lại bình thường. Trinh cười cợt cái bộ dạng của Minh, nói:

-Sao thế? Không thấy tớ sợ run người lên à? Như trẻ con thế?...-Trinh chu cái mỏ ra như đang nói chuyện với thằng trẻ con 3 tuổi :-...Trời ơi em cưng của chị vắng chị một cái mà suýt tè ra quần...

Minh trợn tròn mắt, nói giọng nghe đầy hờn dỗi:

-Thôi đi! Tại cậu lôi tớ ra bất ngờ làm tớ giật mình chứ gì nữa...

-Thôi đừng có biện minh, kéo cái áo làm gì mà ghê đến thế?

Minh vẫn cố gắng thanh minh:

-Cậu chỉ góp phần nhỏ làm tớ sợ thôi, phần lớn là cái giọng đàn bà trong đó. Cậu thử nghe cái giọng đấy tra hỏi xem, lạnh sống lưng thế nào ý...

Đôi môi đang cong lên của Trinh hơi hạ xuống, cô nheo cái mắt lại nhìn Minh với vẻ thương hại cùng với một chút nghi ngờ rồi nói:

-Tại cậu nói dối nó chứ gì? Ai bảo làm thế? Dối trá là không tốt đâu...

Minh gạt phắt đi:

-Tớ không nói dối! Rõ ràng tớ đã nói tên tớ, rõ chưa? Thế mà cái giọng ở đâu cứ bảo là tớ nói dối, mà không hiểu sao có thế thôi mà ghê thế nhỉ...

-Tất nhiên là ghê rồi, cậu mà ở trong đấy lâu hơn thì có khi đột tử vì đau tim ấy. Cái giọng ấy được cài để chống những kẻ đột nhập Tứ Phần Lan trái phép, do vậy nếu cậu nói dối, cậu sẽ bị tra hỏi tới chết... Tin tớ đi, cái giọng đấy gϊếŧ được người đấy...

Minh nghe tới "gϊếŧ người" thì hơi co người, tưởng tượng nó mà chết ở trong đấy thì ai sẽ chôn nó chứ. Nó nhếch cái mồm lên, nhăn đến cong cả lông mày, nó nghiêng đầu, nheo mắt lại nhìn Trinh:

-Biết đến như thế mà cậu vẫn đùa tớ được à?

Trinh quay đi, cô bé không thể làm gì để mất đi cái nụ cười khoái trá trên môi của cô, dường như tất cả những điều Minh nói như trò đùa. Trinh vẫy tay như dấu hiệu bảo Minh theo sau cô bé, rồi lại cất bước đi thẳng như muốn đổi chủ đề nói chuyện, khuôn mặt thay đổi ngoắt sang vẻ nghiêm túc, chỉ kịp nói:

-Không có thời gian đùa đâu, bọn mình cần đi ngay!

Minh hờn, nó lại nhếch cái môi trên lên, lắc lắc cái đầu của nó và trợn mắt nhìn Trinh từ phía sau, lẩm bẩm giận dỗi: "Ai mới là người đùa cơ chứ?"

Minh cứ đi theo Trinh, cả 2 đang hướng đến một lối ra khỏi nơi rừng rậm rạp này, cái chỗ toàn cây là cây này không hiểu sao cứ mang lại cho chúng cái cảm giác hiểm họa đang ở gần. Cả 2 bình tĩnh, cố gắng quên đi cái lạnh gáy thì, nhưng chúng lại bị thót tim vì từ phía sau, từ hướng một bụi rậm cao chừng đến cổ Minh cứ rung rung xào xạc xào xạc, tiếng động giống như một con vật nào đó đang lẩn trốn ở bên trong, giống như một con thú săn mồi hung dữ nào đó chỉ trực sơ hở là xông ra vồ lấy 2 con mồi người trước mặt. Nhưng rồi như nhận thức được sự phát hiện của Minh và Trinh, bụi cây lại im lặng, yên ắng như đó chỉ là một bụi rậm bình thường, nhưng điều đó lại không hề khiến cho 2 đứa trẻ yên tâm chút nào cả, mà càng khiến chúng cảnh giác nhiều hơn.

Trinh tháo cây trâm trên đầu xuống, trong phút chốc cây trâm đó dài ra thành một thanh kiếm một cạnh sắc nhọn hoắt sáng chói. Cô bé giơ cao chuôi kiếm lên gần mặt, từ từ lại gần bụi rậm đó và chĩa mũi kiếm về phía trước cái bụi. Minh thì chẳng tỏ vẻ gì là chuẩn bị tấn công mà cứ từ từ bám sát gót theo sau, nó nhất quyết không chịu rời Trinh nửa bước, nhưng nó dám khẳng định rằng nếu có con gì nhảy ra cắn Trinh thì chắc chắn nó sẽ chạy trước. Trinh lại gần bụi rậm, cô bé cầm cây kiếm đâm liên tiếp vào bụi rậm, nhưng có vẻ cô không đâm trúng bất kì thứ gì ngoài cành và lá. Trinh vươn cổ ra ngó phía sau bụi rậm, Minh cũng kiễng chân lên theo dõi.

Đằng sau bụi rậm chỉ có một cái hố rất sâu, có vẻ mới được đào. Đầu óc cả 2 đứa vẫn còn căng thẳng mà bất ngờ ở phía sau 2 đứa có một thứ gì đó đập vào vai của cả hai, Minh giật nảy mình, nó nhảy cẫng lên rồi ngã bật ra đẩy cả Trinh cũng ngã theo, cả 2 rơi bụp vào bụi rậm. Trinh tức tối, thét lên "Tránh ra", cô bé cố giãy dụa để đẩy Minh ngã sang 1 bên rồi đứng phắt dậy phủi phủi quần áo. Minh vẫn còn nằm dưới đất, nó cố gắng định hình rằng tại sao nó ngã, thằng bé có thể thấy phía trước mặt của Trinh và nó là một chàng trai cao lớn, thân hình khá là lực lưỡng, mái tóc của anh ta đen xì được chải chuốt gọn gàng, làn da anh ta màu nâu quyến rũ, khuôn mặt vuông vắn còn non trẻ những trông cũng rất khôi ngô tuấn tú. Trinh tiến lại gần anh ta, cô bé đẩy một phát thật mạnh bằng 2 tay vào bụng anh ta, như dồn hết sức vào cú đánh khiến tóc cô bé cũng tung theo, anh chàng cúi thấp xuống ôm bụng, anh ta nhắm tịt mắt lại như đau đớn lắm, rồi lại mở he hé một trong 2 con mắt ra nhìn Trinh, nói:

-Lâu ngày không gặp, đây là quà ra mắt à?

Phủi phủi hai cái tay áo cho thật sạch, Trinh nói:

-Quà cái con khỉ, chưa gì anh đã làm bọn em giật hết cả mình, hơn nữa lại còn ở trong đúng cái rừng này nữa, nó có gì an toàn đâu mà chả sợ.

Anh ta cười toe toét cả lên:

-Hì hì, làm gì mà căng vậy em gái, anh chỉ dọa tí thôi mà...

Rồi chàng trai đó nhìn thấy Minh vừa mới đứng dậy phủi phủi bộ quần áo rách nát của nó, anh ta không cười nữa, hay vẫn cong môi lên nhưng không giống cười, tuy vậy trông khuôn mặt vẫn rất tinh ranh, anh ta hỏi:

-Em là ai?

Minh trả lời ấp úng, nó lại phải mất chừng vài giây để cân nhắc về việc trả lời danh tính:

-Em... em là Minh, anh là ai?

-Anh tên là Hoàng, mà em là bạn nó hả?-Anh ta chỉ vào Trinh.

Trinh không để cho Minh kịp trả lời, nó nói ngay tức khắc, nhanh đến mức như sợ là Minh sẽ cướp lời nó:

-Cậu ấy là nhiệm vụ của em...

Hoàng đứng thẳng lưng lên, anh ta duỗi thẳng cái sống lưng cao loằng ngoằng của anh ấy lên, cả thân hình anh ta cuồn cuộn cơ bắp, trông cũng phải cao đến gần hai mét. Anh ta chống tay ngang hông, nói với Trinh như nói chuyện với trẻ con, hỏi:

-Nhiệm vụ là sao? Không hiểu lắm! Tưởng nhiệm vụ của em là bắt con ma gì gì đó cơ mà...

Trinh móc trong người ra một chiếc phong bì quăn queo đã bị bóc, cô bé giơ cho Hoàng xem. Hoàng cầm lên ngắm nghía cái phong bao cho thật kĩ. Anh ta nhìn vào cái địa chỉ gửi thư rồi tròn mắt ra, Hoàng nói:

-Đây là thư của ông Hùng mà? Nhiệm vụ của ông Hùng mà đứa nào dám thuê em làm đấy?

-Em đố đứa nào dám thuê luôn, thuê làm nhiệm vụ của ông Hùng á? Chỉ có chết. Tất nhiên là em ăn trộm rồi, em chặn đường thư của chú Cường để lấy nhiệm vụ mới, để xem lần này đích thân nhiệm vụ ông Hùng giao xem chú ấy có từ chối yêu cầu của em không...

Hoàng đảo mắt, anh ta lấy tay che mặt rồi lắc đầu, anh ta làm đủ các động tác thể hiện sự chán nản đối với Trinh. Anh ấy chỉ tay vào Trinh, nói:

-Con này láo thật, mày nghĩ gì mà chú Cường đồng ý cái yêu cầu của mày chỉ vì mày ăn trộm nhiệm vụ của ông ấy? Tin anh, trốn lẹ, trước khi ông ấy nối sùng lên mà cấm cả trại thuê mày làm thêm bất kì nhiệm vụ gì nữa...

Trinh vung tay, lườm Hoàng bực bội:

-Em làm gì kệ em, anh lo mà canh gác đi, không khéo tí nữa lại có con quỷ nào từ bên Đất Đen nó chạy sang thì mệt. Thôi lo việc đi nhé tụi em đi trước... Đi nào!...

Trinh vẫy tay, đầu ngoái lại nhìn Minh, nó giật mình, nó đang cố gắng hết sức mình chú tâm vào cuộc nói chuyện vô cùng ngắn của Trinh và Hoàng thì như bị gọi dậy, cuộc nói chuyện khó hiểu khiến nó suýt chút nữa ngủ gật nếu không tập trung.

Trinh cùng với Minh đi xa hơn nữa, chúng đã ra khỏi khu rừng rậm rạp này, Minh có thể thấy chúng đang đứng ở trên một ngọn đồi khá cao, dốc dài thẳng tắp cỏ của con đồi là sự phân cách giữa khu rừng phía sau và vùng đất phẳng phiu với những ngọn cỏ xanh biếc từ phía dưới. Bên trên những ngọn cỏ mọc ngay ngắn như được tỉa gọn gàng kia có hẳn một khu đầy lều trông như một gánh xiếc dựng lên. Hàng rào được cắm xung quanh bao bọc cái khu đó, bên trong có hàng loạt những cái lều xanh lục lam được dựng lên, có một cái to nhất nằm ở chính giữa với màu xanh nước biển đậm, chỉ có cái lều đó là đặc biệt nhất, còn xung quanh là những túp lều to nhỏ khác với những kích cỡ chẳng có trật tự, đồng đều gì cả, cái thì to cái thì nhỏ, chỉ có màu là giống nhau và đều là màu xanh lá cây với những xọc trắng. Xung quanh khu có hàng loạt mấy người đàn ông to con vạm vỡ cầm những loại vũ khí đủ loại, không sắc bén thì nhọn hoắt, không thì lại to bự, trông rất kinh khủng, bên trong thì có lảng vảng một hai người phụ nữ, họ đa số đều dùng kiếm, những thanh kiếm được bọc vỏ cẩn thận treo sau lưng, bọn họ không canh gác ở bên ngoài mà đi ở bên trong, lo mấy việc xem chừng không được quan trọng cho lắm.

Cả 2 lại gần doanh trại đấy, chỉ tới gần tôi, mấy người đàn ông đang đi đi lại lại bỗng quay sang chú ý cả vào 2 đứa nó, chính xác thì người ta chú ý tới Trinh nhiều hơn chú ý đến một thằng nhóc gầy gò đen xì cứ lẽo đẽo theo sau cô bé. Một ông chú cao lớn đứng nghiêm chính trước cánh cổng bằng gỗ được xây dựng đơn giản khi nhìn thấy Trinh liền giơ tay lên vẫy, ông ta vẫy nhanh lắm, khuôn mặt ông ấy hớn hở như vừa gặp lại con gái ruột của ổng sau nhiều năm. Trinh cúi chào, nó cũng nói:

-Chào chú...

Minh cũng từ từ chào, nó không nói, chỉ khẽ cúi đầu và giơ tay lên thôi. Rồi đi vào bên trong, chúng càng gặp nhiều người hơn, có khi phải đến hàng chục người dừng lại chào Trinh một cách thân thiện, họ đều vui mừng như là Trinh là một thành viên trong gia đình họ vậy. Sau khi chúng vừa chào xong một cô gái có làn da nâu đang mang một bó củi đi ra đằng sau, Minh với lên hỏi Trinh:

-Ở đây có vẻ cậu nổi tiếng nhỉ?

Trinh hí hửng, trả lời tự hào:

-Ở đây tớ khá là nổi tiếng, nhiệm vụ của họ hầu hết đều thuê tớ làm, kiếm được khá phết!

-Thế kiểu nhiệm vụ của cậu là gì?

-Ờ đại loại kiếm bắt ma bắt quỷ, đặc biệt bắt mấy con "xổng truồng" trong 3 năm quả cầu mất tác dụng ý, kiếm được hời phết đó, chứ cứ như trước, bắt mấy thằng trộm vặt chỉ được có vài đồng bạc lẻ thôi...

Chúng đi dần đến một túp lều, túp lều màu xanh nước biển, cái lều lớn nhất trong nguyên cả cái doanh trại này. Có tới 2 người gác cổng, một người nam một người nữ, người nam có vẻ cứng ngắc, làn da anh ta ngăm đen, dáng người to cao, mái tóc ngắn tũn và quăn tít, anh ta vẫn đứng nghiêm trang, khuôn mặt gườm gườm trông rất đáng sợ. Anh ta khác với mấy người khác, không thèm nói câu nào cả với Trinh, nhưng kì lạ thay là anh ta lại cứ liếc liếc Minh như kiểu nó là một kẻ gian trá không bằng. Người nữ thì có vẻ cởi mở hơn, cô ta vừa thấy Trinh đã vẫy tay lia lịa, đôi môi đỏ chót cong veo lên tươi tắn, đôi mắt to của cô ta hơi híp lại. Minh đơ người ra trong khi Trinh cũng cười theo người phụ nữ kia, cô bé nói:

-Lâu lắm rồi không gặp cô... cô ơi... chú Lí bị làm sao thế?- Trinh chỉ vào người nam da đen kia: -... trông nghiêm túc hơn mọi ngày...

Cô gái kia phẩy tay:

-Kệ anh ta đi, làm màu để lấy lòng sếp ấy mà... Mà cháu tìm gì?

-Cháu tìm chú Cường, cháu hoàn thành nhiệm vụ của chú ấy rồi...

Người phụ nữ kia nheo mày, cô ta vẫn cười tươi mà nói:

-Đến cả chú Cường cũng thuê cháu à? Cháu giỏi đấy!

Trinh gãi gãi đầu có vẻ gượng, thoáng chốc Minh đã thấy con nhỏ này có vẻ cũng làm màu, nó nói:

-Dạ thì cũng không hẳn là "thuê"... nhưng dù sao cháu cũng làm xong rồi... cô cho cháu vào gặp chú Cường được không ạ?

-Ờ được thôi, vào đi...

Người nữ này mở đường cho Minh và Trinh cùng đi vào. Bên trong túp lều có một cái bàn làm việc và một cái ghế, chỉ vậy thôi, không giường không tủ hay gì cả. Có một người đàn ông đang ngồi cạnh bàn, ông ta cứ chăm chú vào một quyển sách, chăm chú một cách lạ thường, ông ta dí hẳn cuốn sách gần như cụng luôn mặt giấy vào mắt ông ta, nhưng đôi mắt ông ấy vẫn trợn tròn lên. Minh tò mò không biết trong cái cuốn sách đó có gì mà ông ta nhìn chăm chú đến vậy, Trinh cất tiếng:

-Chào chú Cường!

Người đàn ông kia giật mình, ông ta ngay lập tức giấu cuốn sách mới toanh mà ông đang chăm chú đọc rồi lại rút ra một cuốn sách khác bị sờn gáy. Ông Cường này xem chừng vẫn chăm chú vào cuốn sách, mặc dù bớt ham muốn hơn cuốn kia, ông ta ngồi thẳng lưng, vẻ mặt trở nên nghiêm trang lạ thường. Trinh cười tươi bước lại gần cái bàn đó, Minh thì từ từ bước lại gần, nó ngó tới ngó lui cái lều trống trơn này. Trinh tì tay vào bàn, nó chống cái cằm nhẵn bóng của nó, nó gần như híp con mắt lại bởi cái miệng cười toe cười toét, nói:

-Chú lại đọc truyện "người nhớn" à? Đâu cần phải giấu, cháu biết lâu rồi...

Ông Cường kia thả cuốn sách xuống, ông ta gườm Trinh một lúc, hầu như dồn hết mọi sự chú tâm vào cô bé mà không quan tâm đến thằng nhóc đang đứng sau Trinh hay bất cứ thứ gì khác, rồi ông ta ngẩng cao đầu lên, nhìn Trinh ở bên dưới mà không thèm cúi xuống thấp hơn một chút nào. Ông ta thanh minh:

-Đây là nhu cầu sinh lí của nam giới, con gái con đứa biết cái gì...

Ông ta nói xong thì chu mỏ ra, mặt hướng lên trời, trông ông không sang trọng hơn tí nào mà như là một hành động thể hiện sự mỉa mai với những kẻ vênh váo. Ánh mắt ông nhìn xuống Minh, có thể hiểu là cái ông Cường này muốn làm trò để gây cười, và có vẻ ông ta đã thành công, Trinh vẫn cứ cười khúc khích kể cả Minh im phăng phắc và nhìn nó như một con bé dở hơi.

Trinh lẩm bẩm trong mồm, cái tiếng lẩm bẩm đó dường như chỉ có một mình nó nghe, có khi thì Minh ngay cạnh nó cũng nghe loáng thoáng: "Gớm, ế bỏ bố ra, đến mức phải đọc sách bậy bạ cho đỡ buồn, thế mà còn bốc phét..."

Ông Cường dường như chẳng nghe thấy, ông ta bỗng chú ý tới Minh, khuôn mặt ông ấy không còn vênh lên mà chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, thật sự nghiêm túc, ông ta chỉ vào Minh nhưng quay sang Trinh, hỏi:

-Cậu này là... ?

-À, cậu ấy là nhiệm vụ của chú...

Khuôn mặt ông Cường bỗng ngạc nhiên, ông ta tròn mắt nhìn Trinh rồi lại híp lại, chân mày nhăn lại, ông ta hỏi:

-Chú có thuê cháu làm nhiệm vụ hả?

Trinh móc trong người ra cái phong bì ban nãy, rồi nó lấy bên trong chiếc phong bì ra một thờ giấy nhỏ. Ông Cường lấy tờ giấy từ tay Trinh, đọc thành tiếng:

"Gửi ông Vũ Trọng Cường,

Đây là nhiệm vụ tối mật tôi gửi cho ông: Theo nhận định gần đây chúng ta có một Thiên Sứ bị thất lạc trên đất của người phàm. Chúng ta là một dân tộc hùng mạnh và vô cùng đoàn kết, bây giờ có người bị thất lạc thì nhất định phải giúp. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, ông phải lục tung cả xứ Người Phàm lên để có thể tìm được cậu bé đó, chính xác là một cậu bé Thiên Xứ đã bị lạc trên đó nhiều năm nên việc thuyết phục cậu ấy đi theo cũng khó chẳng kém. Tôi mong ông may mắn để có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn ông!

Thân gửi

Nhất Đẳng Thẩm Sứ Kiêm Chủ Thành

Đỗ Mạnh Hùng "

Ông ta đọc xong, lại liếc Trinh lần nữa, tỏ ý không hiểu. Cô bé nói thêm, đầy vẻ tự tin tươi cười:

-Cháu đã lấy bức thư này từ ba tháng trước, lúc có người trong trại thuê cháu đi bắt một con ma. Cháu nghĩ đây là cơ hội tốt để thể hiện mình nhất, nhiệm vụ của chủ thành cơ mà...

Ông Cường tròn mắt ra ngạc nhiên, ông ngạc nhiên sâu sắc với khuôn mặt tươi tắn của Trinh, từng sợi gân trên người ông ta trông như đang căng ra vì tức giận, khuôn mặt ông ấy đỏ au gần bằng quả cà chua. Ông Cường nói, tiếng nói của ông the thé qua hàm răng đang trắng buốt đang nghiến chặt của mình:

-Cháu... làm... cái... gì?...

Ông ta giận lắm, Trinh cũng nhận ra điều đó, nó không còn cười nổi nữa mà từ từ cúi gằm mặt xuống không nói thêm được câu nào, ánh mắt nó nhìn xuống dưới đất có vẻ đầy hối lỗi, khác biệt hoàn toàn với cái vẻ mặt lanh chanh ban nãy, giống vẻ mặt chuẩn bị chịu trận. Chỉ có Minh, nãy giờ vẫn hồn nhiên như chưa có chuyện gì, bây giờ vẫn tự nhiên như chưa xảy ra chuyện gì. Ông Cường gào to:

-Sao cháu dám trộm nhiệm vụ của chú, rồi lặn tăm suốt tận 3 tháng?

Ông Cường vuốt mái tóc đen bóng của ông ta lên, hít một hơi thật sâu, đôi mắt ông ta vẫn nhìn xa xăm như có phần thảng thốt. Ông ta quay sang Minh thình lình nhanh lẹ đến mức khiến cho thằng nhóc phải lùi lại đến một bước vì giật mình, rồi ông ta lại trợn mắt vào Trinh, chỉ ngón tay thẳng vào thằng bé kia mà nói:

-Tại sao cháu phải làm thế? Cháu thích tìm trai hay sao à? Dậy thì hả?

Trinh vẫn cúi gằm mặt, nó không dám bật lại, nó nói:

-Cháu nghĩ chú sẽ vui khi cháu giúp chú làm một nhiệm vụ nào đó, chỉ duy nhất một cái thôi, có thể khiến chú hài lòng và cho cháu tham gia... - Trinh bỗng ngậm ngùi, nó cố gắng lắm để nói nốt 3 câu cuối:-... Giám Quỷ Quân...

Ông Cường vuốt mặt, ông ta quay đi một vòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó giúp cho tâm trạng ông khá hơn trong lúc này. Ông Cường thở dài, ông ta ngồi phịch xuống ghế, lấy hai tay đan vào nhau che trước mũi, ngồi tiến cái ghế lại gần chỗ Trinh đang đứng hơn, ông ta nói giọng ân cần:

-Trinh ơi! Cháu đâu nhất thiết phải thế, cháu cứ tham gia thi tuyển, trình độ của cháu thừa sức đỗ. Chú đảm bảo...

Trinh hơi tủm tỉm cười, rồi lại xụp xuống luôn, cô bé chỉ lẩm bẩm:

-Vâng... Nhưng cháu muốn tuyển thẳng hơn...

-Sao cháu lại muốn vậy?

Trinh ấp úng, nó quay đi chỗ khác, nói khẽ:

-Cháu... cháu không muốn người ta... thăm dò về gia đình cháu...

Ông Cường lại thở dài một cái nữa, ông ta quay sang một bên, đẩy đẩy cái lưỡi với vẻ chán nản. Nhưng rồi ông Cường lại quay ngoắt sang Minh, nở một nụ cười hiền từ, nói:

-Ờ, chào cháu, cháu tên gì?

-Cháu... cháu tên là Minh.- Minh trả lời hơi khó, có vẻ nó đang ngại.

Ông Cường chìa bàn tay ra, nói:

-Chào cháu, chú là Cường, hân hạnh gặp mặt...

Minh có hơi ngập ngừng, ông Cường vẫn kiên nhẫn chờ đợi đợi một cái bắt tay từ phía nó, phải mất một lúc lâu ông ta mới nhận được lại cái bắt tay của Minh, điều đó khiến nụ cười của ông ta hơi méo. Ông ta vẫn nhìn Minh nhưng ghé sát tai Trinh, lẩm bẩm:

-Cháu chắc là thằng này không?

Trinh che mồm, thỉ thầm vào cái tai đỏ bừng của ông Cường:

-Cậu ấy đeo được Nhẫn Ngọc Lục đó, đảm bảo luôn...

Ông Cường gật gù một lúc, rồi mắt ông lại sáng lên, ông ta chìa tay trước mặt Trinh, nói qua kẽ răng nhưng lại khẽ:

- Cháu chôm cả Nhẫn Ngọc Lục? Đưa ra đây...

Trinh đơ cả mặt ra, rồi mặt cô bé lại xị ra, Trinh rút từ trong tay ra chiếc nhẫn rồi đưa cho ông Cường. Ông ta gật đầu một cái rồi lại quay sang Minh:

-Thôi hai đứa ra kiếm chỗ nghỉ đi, ngày mai cái Trinh sẽ dẫn Minh về thành nhá, nhân thể chú viết giấy giới thiệu cháu tham gia thi tuyển Giám Quỷ Quân luôn... À mà này... - Chú Cường ném cho Trinh một bọc cứ phát ra mấy tiếng lẻng kẻng, Trinh mở ra thì thấy đầy tiền vàng trong đó. Chú Cường giải thích:-... Coi như tiền công của cháu, không thể để cháu làm không công thế được...

Khi ra khỏi túp lều, Minh chạy lại hỏi Trinh:

-Có vẻ cậu muốn trở nên giống họ nhỉ? Có cái gì hay? À, ngoài cái vụ "độn thổ" ra.

Trinh nói mạch lạc, liếc nhìn Minh chứ không nhìn trực diện, nói:

-Có quá nhiều lợi ích, nhưng có cái tớ rất cần để biết: tìm người thân của tớ. Làm Giám Quỷ Quân là có cơ hội để đi khắp tất cả mọi nơi, nắm danh sách những người sống ở Thần Xứ, hay thi thoảng ở Hắc Xứ. Và nhiệm vụ đó có thể giúp tớ tìm một người...

Trinh im lặng, cô bé cắn môi, đảo mắt một chút rồi quay hẳn sang nhìn Minh, gật gù nói:

-Tớ nói nhiều quá rồi, thôi đừng bận tâm, nhiệm vụ của tớ là nộp cậu cho ông Hùng, nốt ngày mai thôi. Tận hưởng những giây phút tuyệt vời ở cạnh tớ đi!

Cô bé cười tươi, nhưng Minh hầu nhưng chẳng để ý, nó hỏi:

-Làm Giám Quỷ Quân có thể giúp tớ tìm người?

Trinh khẽ gật, đôi mắt cô bé nhìn tới nhìn lui, như đang cố bịa một lí do phủ nhận nhưng thất bại. Minh nói tiếp:

-Vậy nó có thể giúp tớ tìm bố mẹ?

-Ừ... Trinh gật thêm cái nữa.

Minh nhảy cẫng lên, nó reo mừng:

-Tuyệt vời!

Thằng nhóc quay lại Trinh:

-Tớ sẽ tham gia cùng cậu... cho dù nó khó đến đâu...

Trinh không nói gì, Minh cũng chẳng nói gì thêm. Nó cười không ngớt mặc dù không thành tiếng, đây có vẻ là cơ hội tuyệt vời để nó tìm bố mẹ nó...

*

Trời bắt đầu chuyển sang màu cam đỏ rồi dần chuyển thành màu đen, mặt trời bắt đầu hạ xuống, đám người trong doanh trại Giám Quỷ Quân đốt lửa trại tập trung. Bọn họ có vẻ rất vui mừng, họ đem hẳn hai ba con heo lớn ra quay. Ai ai cũng hò reo Trinh, mừng húm khi cô bé trở về với họ, khiến Minh cảm thấy như mình chẳng tồn tại, hay chỉ tồn tại là một đứa bạn nào đó không quan trọng của Trinh. Tất cả mọi ngồi trên những khúc gỗ được đặt xung quanh ngọn lửa nóng rực, Minh cũng ngượng ngùng ngồi theo, nó còn lạ nước lạ cái nên hơi khó chịu. Nó chọn ngồi giữa Trinh và Hoàng, Trinh thì tất nhiên nhưng nó ngồi cạnh Hoàng là do nó mới gặp và nói được vài câu với anh ta nên có thể gọi là "quen biết". Ngọn lửa bốc khói nghi ngút với hương thơm phưng phức được tỏa ra từ con lợn đang quay, con lợn đỏ au này thơm hơn bất kì miếng thịt nướng nào mà Minh phải "khổ cực" hít phải ở ngoài chợ (thường thì với cái bụng đói meo). Ngoài ra còn có một số thứ khiến Minh phải trố mắt ra: Những cái đĩa bay lơ lửng trong không trung đến từng người với từng món ăn một, những món ăn đều hết sức lạ kì, món thì cứ ăn miếng nào vào là Minh lại cảm thấy tràn trề sức lực, món thì lại ăn một miếng vào cơ thể thanh thản, bay bổng cực kì nhẹ nhõm. Đây giống như một bữa tiệc lớn với những món ăn thần kì vậy...

Một người đàn ông đứng dậy, ông này có đầu hói như là tóc mọc nhầm chỗ, đỉnh đầu không mọc mà cứ mọc hai bên. Ông ta đứng thẳng lên, khuôn mặt ông ta đỏ ửng lên vì vì cái chai chứa đầy chất men mà ông ta đang ôm bằng cả cánh tay trái. Ông ta ho ho vài cái nhưng lấy sự chú ý của mọi người, đến khi tất cả chú tâm vào ông ta thì ông ta sẵng giọng nói lớn:

-Thưa quý anh quý chị, quý dì em cô bác, bữa nay thì đúng là rất là vui, chúng ta đúng là phải ăn mừng vì sự quay trở lại của cô bé này đây, tôi xin được gọi là đồng chí cho nó thân thiện nhỉ... Khà khà... Vâng, thưa quý bà con, đồng chí Trần Ngọc Trinh sau 3 tháng gian khổ cuối cùng cũng đã tìm được con "Tà Sinh" cuối cùng tẩu thoát khỏi vụ việc 3 năm trước, đúng là một tin đáng mừng. Đồng chí này về là có thể nói rằng, thì là mà chúng ta sẽ lại có người để "nhờ vả" với những nhiệm vụ khó khăn. Nói chung là quý bạn và các vị hãy vỗ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ nào...

Một tràng pháo tay lớn vang lên, tai Minh cứ bộp bộp theo tiếng vỗ tay, đặc biệt với cái âm thanh to đùng đoàng từ bàn tay của anh Hoàng ngồi cạnh. Minh ghé sang Trinh đang ngồi cạnh, thì thầm như có chuyện để nói với "người nổi tiếng":

-Cậu được chào đón quá mức hơn tớ nghĩ rồi đấy, tớ tưởng cậu còn chưa là chính thức mà...

-Cậu không nghe à? Tớ về là mấy người này có việc để "nhờ vả", hay nói cách khác là thuê tớ làm nhiệm vụ. Số nhiệm vụ tớ làm cho mấy người này thì cũng bằng đến 60% số nhiệm vụ họ được giao. Không hiểu sao mấy ông bà này qua được mấy vòng thi tuyển, nghe nói nó cực nhọc lắm...

Hoàng nghe thế bỗng chen vào:

-Mấy ông bà đấy giỏi lắm đấy, đừng có coi thường. Chẳng qua mấy cái nhiệm vụ mà họ xem thường mới đến tay em thôi, họ không động tay vào thì có. Ba tháng trời không có em, nhiệm vụ khó lẫn dễ ngập lên đầu họ, nên họ mới mong em thế đó. Chứ nếu không thì không có phần này đâu nhé!

Trinh cười khẩy một cái, mặt cô bé tự nhiên hằm hằm, chắc hẳn cô nghĩ những lời Hoàng nói như tỏ ý coi thường cô. Trinh nhìn sang hướng khác mà nói, giọng nghe bắt đầu hờn:

-Anh nói như thể em kém cỏi lắm vậy. Dù gì thì em cũng bắt được con "Tà Sinh" cuối cùng còn gì...

-"Tà Sinh" là gì?- Minh hỏi, nó không muốn trở thành người thừa trong cuộc hội thoại.

Trinh không thèm trả lời, có vẻ cô bé còn hơi hờn Hoàng, Hoàng chả cần đợi ai nói, tự động trả lời ngay:

-Tà Sinh là gọi chung tất cả các sinh vật sống bên Hắc Xứ, nhưng mà bên đó có lắm loài lắm: ma oan, ma thù, ma ác, ma lành, rồi còn quỷ sừng, quỷ nhiều tay, quỷ đỏ, quỷ xanh,... Đấy là còn chưa kể đến mấy con thông minh hơn nữa... À mà...- Anh ta quay sang nói với Trinh:-... Con ma em bắt được chưa phải "Tà Sinh" cuối cùng đâu, chú Công (Cái người đang say rượu) nói thế chỉ để cho góp phần xóa đi áp lực cho em thôi, hoặc là do chú ấy say. Chứ mấy tuần trước, có một con Tà Sinh đã chuồn ra...

Trinh quay ngoắt lại, mắt tròn vo nhìn Hoàng, Minh cũng hơi quay để làm bộ là nó là người am hiểu. Hoàng nói tiếp:

-Tên này không phải là Tà Sinh bình thường, có khả năng là một "Hắc Nhân", là một loài Tà Sinh thông thái và mạnh hơn những con bình thường...- Anh ta nói với Minh khi mặt thằng bé đần thối ra khi anh ta nhắc đến từ đấy:-...Nó có vẻ mạnh, rời khỏi đây ít nhất 3 ngày mọi người mới biết được là nó bỏ trốn. Hiện tại vẫn chưa xác định rõ danh tính, chỉ có thể nghi ngờ là một Hắc Nhân nên chưa thể cho vào danh sách thống kê, do đó trên lí thuyết thì đúng là con Tà Sinh của em là con cuối ...

Trinh vớ lấy miếng thịt heo, mặt cô bé không giận nữa mà chuyển sang đăm chiêu. Cô ta cũng lấy một miếng cho Minh, nhìn minh một lúc rồi thở dài quay đi, nói:

-Kệ đi, đằng nào nhiệm vụ của em bây giờ là đưa cậu này về thành để diện kiến ông Hùng, nhân thể cả 2 đứa em sẽ cùng tham gia thi tuyển Giám Quỷ Quân...

Hoàng trố mắt ra nhìn, không phải nhìn Trinh mà chú tâm vào Minh hơn, chú ý đến mức mà Minh nghĩ anh ta đang kiếm cái gì đó sau lưng nó, khiến cho miếng thịt lợn quay thơm phức trên tay nó đang trở nên khó ăn. Anh ta chú ý vào thân hình gầy gò của thằng bé, cái thân hình nhỏ bé yếu ớt của thằng nhóc chẳng khác nào một thằng suy dinh dưỡng này khiến anh ta cau mày. Hoàng mở mồm ra mập mờ nói với Minh:

-Em... em tham gia? Anh biết con Trinh tham gia là bình thường nhưng nó lôi cả em theo? Tham gia nó khắc nghiệt lắm, vừa sức em chứ?

Minh nghe mà biết rõ rằng đó là những lời thương hại, nó hiểu, và điều này làm mặt nó hơi nóng lên, nhưng cũng nhanh chóng nguội đi. Nó chẳng cảm thấy có gì là nói quá, khi anh chàng kia lại quan tâm đến nó đến vậy, mặc dù nghe có hơi giống coi thường, nhưng anh ta lại khiến nó có cảm giác bất an về cái cuộc thi mà nó nóng vội muốn tham gia này. Trinh liền khoác lấy vai Minh rồi lắc lắc, nói với Hoàng:

-Đừng có nói thế, biết đâu cậu ấy giỏi hơn bề ngoài thì sao?

Hoàng nhướn mày lên, rồi anh ta vỗ lấy vai Minh, nói:

-Được rồi, thế thì cố lên nhé cả 2 đứa... À đến đấy nếu có gặp thằng em anh thì cứ bảo là anh vẫn khỏe nhé... Em anh tên Phạm Lục Vũ, nhớ nhé, Lục Vũ. Nó hay bị nhầm là "Lục Phủ" nên hay...

Hoàng chưa nói xong thì một tiếng nổ lớn phát ra ở bìa rừng phía sau, bỗng ngọn lửa đang nướng thịt nổ tung. Tất cả mọi người đều đứng dậy, tất cả bọn họ đều nhìn về một hướng. Minh thì gần như sốc, nó ngồi im re một chỗ, như kiểu mấy đứa đang chơi trốn tìm phải im lặng hết sức để không bị phát hiện. Còn Trinh thì đứng phắt dậy, cô bé không nhìn về một phía mà cứ nhìn về lung tung, mặt hoảng hốt do giật mình. Một lúc sau, lại có một tiếng nữa phát ra, lần này có một viên đạn phóng nhanh tới chỗ ông Công say rượu ban nãy, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra với ông mà chính ông đã làm "điều xảy ra" với viên đạn. Ông ta nhanh như cắt, trong chớp mắt lôi ra một cây rìu đóng đầy đinh đập vào viên đạn, viên đạn bay lên trời và nổ đùng một cái lớn. Ông ta lẩm bẩm vẫn với cái giọng say xỉn:

-Cái khỉ khô gì vậy?

Tất cả chẳng đợi thêm dấu hiệu nào, ai nấy đều rút vũ khí ra. Mỗi người dùng một cái khác nhau, người thì cây đao sáng chói, người thì cây gậy sắt dài dằng dặc. Trinh thì rút cây trâm trên đầu ra, trong phút chốc nó liền dài ra thành một cây kiếm. Hoàng ném cho Minh một cây kiếm cũ, gỉ và cùn. Anh ta gật đầu thể hiện sự khẳng định:

-Dùng nó đi, nó sẽ giúp em, ít nhất là không bị chết...

Rồi anh ta móc từ trong túi quần ra, chiếc túi quần đó như túi quần không đáy vậy, khi Minh nhìn thì nó trông chỉ dài chừng một gang tay thôi. Hoàng thò tay vào trong đấy rút ra một cây gậy dài, cây gậy có 1 đầu to lớn bất thường với những chiếc răng nhọn hoắt bất thường nhô ra, cây gậy xem chừng phải dài hơn Hoàng, chắc cũng tầm 2 mét.

Bên bìa rừng bỗng xuất hiện một thứ gì đó phát sáng, một cây đuốc đang cháy, rồi tiếp tục thêm một cây hiện ra, rồi lại thêm một cây... hàng ngàn ngọn đuốc cứ lần lượt tiến ra từ trong rừng. Một vài cây cháy, dẫn đến cả vạt rừng cũng cháy theo, khiến cho nguyên cả một vùng sáng chói. Hàng ngàn ngọn đuốc cháy đó chạy ùn ùn đến doanh trại, bởi ánh sáng của ánh lửa, khuôn mặt của những kẻ cầm đuốc mới ló rạng. Khuôn chúng mặt xanh lè, thân hình nhỏ bé thấp lùn, làn da đầy vảy, hàm răng nhọn hoắt, đôi mắt chỉ có 1 sọc làm đồng tử, trên đầu của chúng mọc ra những chiếc sừng trông méo mó nhưng mà cũng nhọn một cách kinh dị. Bọn chúng mỗi đứa cũng có đến 4 cái tay, một tay cầm đuốc, một tay cầm vũ khí binh đao, một tay cầm khiên bằng gỗ, chỉ còn một tay chúng không cầm gì cả mà chỉ nắm chặt. Đằng sau có tới khoảng năm sáu khẩu đại bác được dắt theo, mỗi khẩu phải mất tới hai mươi con khênh, thậm chí nhiều hơn. Một gã đứng đầu trong số chúng, là con to nhất, xanh nhất, xấu nhất và trông có vẻ ngu độn nhất và có thể khẳng định rằng con đó là chỉ huy. Con quỷ đó cứ gào, nó làm như nó không kêu thì người ta nghĩ nó không có vòm họng vậy. Hoàng nheo mắt nhìn chúng nó, lẩm bẩm:

-Quỷ 4 tay? Sao chúng qua được đây? Đêm nay không ai trực à?

Cái cô ban chiều đứng canh trước lều chú Cường nhanh chóng chạy đi gọi chú Cường nãy giờ ở trong túp lều mãi không ra kể từ khi bắt đầu việc.

Các Giám Quỷ Quân còn lại người nào người nấy bừng bừng sát khí, mặc dù trên mặt người nào cũng cười tươi, nhưng ánh mắt của họ cho thấy họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến, mà nếu nhìn kĩ ánh mắt họ khi nhìn đám quỷ kia thì giống như một sự báo hiệu nho nhỏ của họ gửi cho chúng bằng cử chỉ để nói với chúng một điều rằng: Chúng sắp chết hết cả lũ rồi!

Quân đội Giám Quỷ Quân tiến lên, chỉ có vài trăm người họ mà đối chọi với hơn ngàn con quỷ kia thì nhìn qua cũng thấy rằng chênh lệch rất lớn, Minh đứng sau cùng của hàng ngũ còn cảm thấy lạnh sống lưng, nó nhìn cái đám ô hợp màu xanh xấu xí với hàng loạt những vũ khí kia mà chắc mẩm rằng thế nào cũng không qua khỏi đêm nay. Nhưng có vẻ nỗi lo của nó đã nhầm: Các Giám Quỷ Quân xông lên, cứ một mà gϊếŧ mười. Họ đánh đấm dùng vũ khí cũng kha khá, nhưng đa số họ vẫn sử dụng những bàn tay trần để chiến đấu. Những con quỷ cứ lụi dần lụi dần đi dưới tay họ. Trinh cầm cây kiếm của mình chém, có vẻ như không ăn thua lắm khi cô bé đã toát mồ hôi hột, miệng thở hồng hộc, mặt lấm lem bụi bẩn vậy mà cũng chả gϊếŧ được mấy con. Anh Hoàng thì khác, anh ta cầm cây chùy răng sói của mình đập tới đập lui, bên phải có con nào thì phang con nấy, bên trái có con nào thì quai con đó, chẳng mấy chốc mà đã hạ tới hơn chục con mà vẫn còn hăng sức. Cái ông Công say rượu ban nãy không hiểu sao tỉnh táo hẳn, ông ta cầm cây chùy mà chẳng đập gì nhiều mấy, mấy con quỷ 4 tay khi lại gần ông, bàn tay trái đỏ au của ông chạm chạm vào con nào thì một là con đấy cứ giật giật rồi lại ngã khụy xuống bất động, hai là con đấy bị bắn vụt lên trên trời, cái trò này không chỉ một mình ông dùng mà nhiều người khác cũng dùng. Còn cái chú Lí nghiêm túc quá chớn ban chiều cũng sung sức lắm, chú không dùng tay làm mấy kiểu hạ thủ như mấy người kia, chú dùng vũ lực như Hoàng, nhưng tốc độ lẫn sức mạnh của chú mạnh hơn nhiều so với Hoàng. Một số người khác cũng thể hiện sự siêu phàm của họ: Có một cô một mình biến ra thành cả trăm người giống y hệt để đánh bọn quái vật, có bác khác thì khiến cho bản thân trở nên to khổng lồ để dẫm đạp lên mấy con quỷ lúc nhúc lên dưới...

Có một con sấn lại chỗ Minh, nó đứng trước mặt Minh, mọi người thì cứ hăng say làm mà chả ai quan tâm đến cứu nó. Minh cứ vung cây kiếm cùn của mình lung tung như là đuổi động vật. Con quỷ này cũng có vẻ không được thông minh cho lắm, nó không hề nhận ra rằng Minh đang vô cùng lúng túng. Thằng nhóc không đánh được phát nào mà chỉ biết đỡ, nhưng con quỷ kia cũng chỉ khua cây búa của nó loạn xạ mà chậm rì khiến cho Minh cũng chẳng gặp khó khăn mấy trong chuyện đỡ mấy cái đòn hiểm, đúng là cuộc chiến kẻ tám lạng người nửa cân. Minh có nhìn thấy một điều, con quái vật 4 tay này không có mũi, không có một cái "thỗ thông hơi" nào trên cái mặt xấu xí của nó cả. Tuy vậy mà l*иg ngực con quỷ vẫn cứ phập phồng phập phồng như nó vừa chạy cả hằng hà xa số. Thằng nhóc để ý trên cổ gần vai trái con quái vật có mấy vết sẹo dài ngoằng, chúng cứ thở ra những dòng khí bốc mùi kinh khủng khiến Minh cũng khó chịu. Nó đã nghĩ đến giả thiết rằng đây là đường thở của con quái vật này. Trong nhát búa tiếp theo của con quái, Minh không đỡ nữa, nó liền luồn sang bên trái con quái, búa của nó cắm sâu xuống đất khiến cho con đó phải dùng đến tận 2 cái tay để gồng mình lên mà kéo. Chỉ còn một tay cầm đuốc và một tay không có gì, hơn nữa cánh tay cầm đuốc lại là cánh tay bên phải nên nó không thể phòng ngừa Minh, thằng bé dùng cây kiếm cùn của mình để chém một phát vào mấy cái xẹo để thở của con quái. Con quái đau đớn, nó ngã quỵ xuống dưới đất, giãy lên đành đạch rồi im lặng. Minh đã biết được điểm yếu của con quái, điều này khiến cho nó phấn chấn hơn nhiều, ít nhất thì cũng giúp ích cho việc củng cố tinh thần cho nó xoong vào gϊếŧ thêm vài con nữa (mặc dù nó cũng chả động được con nào khi vừa chém được một nhát lại chạy đi ra chỗ khác).

Đám quỷ 4 tay ngày càng nhiều, gϊếŧ rồi lại mọc thêm, số lượng không chỉ cả ngàn mà lên tới chục ngàn, thậm chí hơn, chúng cứ từ rừng tràn vào như đàn kiến nhìn thấy hũ đường bị đổ. Các Giám Quỷ Quân đã bắt đầu nhăn mặt, lúc đó chú Cường đi ra, chú trợn mắt nhìn đám quỷ kia, cái trợn mắt còn khiến Minh phải sợ, chú gầm lên:

-AI CHO PHÉP CHÚNG MÀY GÂY RỐI Ở ĐÂY????

Chú Cường đấm xuống đất, gần như chú dồn hết tất cả vào nắm đấm này, khiến cho mặt đất có biến động, nhưng nếu nhìn kĩ thì không phải, giống như chú vừa đấy một cái gì vào lòng đất khiến cho hàng đường cỏ phồng lên thành từng đường thẳng và những đường đất đầy những lá cỏ xanh đó tạo thành hình bát úp túm từng con quái vật một, túm chặt lấy chúng khiến cho bọn chúng chỉ biết giãy dụa trong tuyệt vọng. Chú Cường phẩy tay một cái, tất thảy mấy con quái này đều biến mất tiêu, chỉ còn một chút bụi bắn lên trên. Chú quay lại nhìn đám người kia, chú nhìn cả khuôn mặt đang ngơ ngác của Minh một cách thoáng qua với khuôn mặt nghiêm túc giống như nói chuyện với Trinh hồi chiều:

-Hôm nay ai quên trực?

Có một cánh tay giơ lên, một chàng thanh niên trẻ trung, hơi mập, làn da trắng trẻo mịn màng . Chú Cường nhướng mày lên, nói:

-Trung à? Nhanh đi gác ngay, cứ tiệc tùng là quên béng nhiệm vụ là thế nào? Cậu phải lên danh sách tất cả những con bị gϊếŧ lẫn bị bắt cho tôi.

Trung giơ hai ngón tay lên miệng, rồi anh ta biến mất tức thì, chắc hẳn anh ta đã độn thổ. Chú Cường nhìn mấy người kia, cười dịu dàng, nói nhỏ nhẹ:

-Thôi tất cả có ai làm sao không? Không hả? Vậy thì đi nghỉ đi, sáng mai còn nhiều việc để làm lắm. À hai đứa...- Chú chỉ vào hai đứa Minh Trinh:-... Đi cùng cô Dung kiếm một chỗ nghỉ, sáng mai còn lên đường sớm. Thế nhé!

Rồi chú Cường kết thúc cuộc nói chuyện và đi vào trong, cái cô ban nãy đi gọi chú Cường liền lại gần 2 đứa, nói:

-Các cháu nghe rồi đấy, đi theo cô nào....

Minh vẫn ngơ ngác, nhìn khuôn mặt nó không ai nghĩ đến việc cái đầu nó đang điều khiển đôi chân đi theo cô Dung. Một lúc rồi nó hỏi:

-Đám quỷ kia sao rồi ạ? Chết hết rồi ạ?

Cô Dung lắc đầu, hơi cười, trông cô có vẻ như việc vừa nãy xảy ra là một điều rất bình thường:

-Không, không, chúng bị giam thôi, tất cả đều được gửi về nhà giam ở Thần Xứ. Nhưng nếu như tính một số con trước khi chú Cường đi ra thì đúng là có chết...

Trinh lẩm bẩm một mình như to đến mức như muốn thông báo với mọi người nó nghĩ gì:

-Chú ấy làm cái khỉ gì mà lâu thế, mãi mới thấy ra...

-Ừ thì cháu cũng biết mà, ông này nhiều tính lạ lắm, ban nãy ông ngủ đấy, ngủ say như chết,mãi có một con mò vào lều của ổng nên ông mới dậy...

Trinh và Minh được đưa đến một căn lều nhỏ, có 2 cái túi ngủ đã được bày sẵn với vài cái nến chiếu sáng căn lều. Cô Dung nói:

-Hai đứa nghỉ ở đây nhé...

Tấm màn túp lều đóng lại, Minh thở phào một cái khá nặng nề, nó quay qua nói với Trinh:

-Tớ không ngủ được mất, Giám Quỷ Quân thường gặp mấy con kiểu này à?

Trinh đã chui vào túi ngủ, cái túi ngủ ấm áp khiến cho cô bé thở một hơi dài đầy sung sướиɠ. Trinh nói:

-Tất nhiên, nhưng nó không cảm trở việc tớ sẽ tham gia thi tuyển đâu. Cậu sợ à? Sợ cũng không sao đâu, cậu có thể không tham gia thi tuyển mà...

Minh gạt phắt đi, nó thấy có sự coi thường trong cách nói của Trinh, nó bộp lại ngay:

-Tất nhiên là tớ sẽ vẫn tham gia, nếu đó là cơ hội để tìm bố mẹ tớ...

Trinh gật đầu một cái, cười mỉm, cô bé búng vào mấy cây nến cho nó tắt đi:

-Đi ngủ đi, ngày mai là cả một ngày dài đấy...