Anh nhắm mắt lại, trước mắt toàn là hình ảnh Lục Cảnh lao vào biển lửa.
Người đàn ông nho nhã kia đã không quay về nữa.
“Mong là hai người họ ở cùng nhau.”
Tống Hoài Cẩn chỉ nghĩ đến Lục Duy, từ lúc lên tàu đã bắt đầu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện.
“A.” Ngay sau đó, anh tự chế giễu mình ngây thơ: “Mặc dù không thực tế cho lắm.”
Nếu muốn chơi trò trốn tìm thì Nok sẽ không để hai người ở cùng nhau. Bọn họ đã quá hiểu cái tên ấy rồi.
“Sắp đến nơi.” Người đàn ông trong bóng đêm thong thả nói chuyện, đôi mắt anh luôn nhìn con tàu kia.
Sau khi nói xong câu này, tiếng máy móc vang lên trong khoang tàu chật hẹp.
…
“Cẩn thận!” Trình Sâm đột nhiên giữ bả vai Lục Duy, cô không quen đường đi trên tàu, suýt chút nữa đã đá vào hộp kim loại.
Lục Duy trừng mắt thở gấp, sợ hãi nhìn hộp chữ nhật bày trên mặt đất. Cô nắm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Đi với tôi đi!”
“Không ai được rời đi cả.” Giọng nam lạnh lùng vang lên, hai người đằng trước như bị dội một chậu nước đá, cả hai giật mình vì giọng nói này, lỗ chân lông cả người dựng đứng hết lên.
Lục Duy sững sờ vài giây rồi cau mày lại, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào khúc cua, muốn tự mình chứng thực.
“Anh?”
Sự thật ngay trước mắt, cô lắc đầu không thể tin nổi, vừa nhìn anh ta rồi nhìn khuôn mặt không chút ngạc nhiên của Trình Sâm.
“Các anh…”
Mạnh Húc ngẩng đầu nở nụ cười lễ phép như bình thường, cứ như cô không phải tù nhân mà vẫn là “cô chủ” của anh ta vậy.
“Chúng tôi.”
Anh ta quay sang nhìn Trình Sâm, nụ cười đã thay đổi: “Là anh em.”
“Cô chủ, khiến cô uất ức rồi.”
…
“Ầm!” Cánh cửa sắt nặng nề khoá lại từ bên ngoài, cô gái ngất xỉu bị ném vào căn phòng ban nãy.
Gương mặt Mạnh Húc không còn vẻ nhã nhặn nữa, anh ta nắm lấy cổ áo Trình Sâm rồi đè mạnh cậu ta vào tường, đáy mắt đỏ lên, hàm răng cắn chặt giống như một con thú điên.
Đột nhiên anh ta đến trước mặt Trình Sâm, mũi hai người gần như chạm vào nhau.
“Trước kia mày nói thế nào? Giúp bà ấy báo thù, bây giờ thì sao hả? Mẹ nó, mày làm như thế này à! Nok mà biết thì sẽ có hậu quả gì?”
Mạnh Húc cố gắng hạ thấp giọng, âm thanh nặng nề chấn động màng nhĩ Trình Sâm.
“Rối loạn tâm tư chỉ vì một con đàn bà, có khác gì thằng chó đẻ Tần Dập đâu! Nói đi!”
Trình Sâm nhắm nghiền hai mắt, không phản kháng được, cậu ta bị ép phải ngẩng đầu lên.
“Anh đã thừa nhận rồi mà vẫn lừa tôi? Cho đến bây giờ anh chỉ xem tôi như một công cụ không có trái tim, không có linh hồn, gạt hết suy nghĩ cảm xúc sang một bên, tuyệt đối nghe lời, anh nói gì thì phải nghe đó.”
“Anh muốn tôi nghỉ học, tôi đã nghỉ học. Muốn tôi gϊếŧ người, tôi cũng đã làm.”
Trình Sâm đột nhiên bật cười rồi mở mắt ra, đôi mắt trong veo: “Muốn tôi tin Tần Dập là kẻ thù, tôi cũng tin không chút nghi ngờ.”