Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 60.2: “Để xem anh ta mất bao lâu mới tìm được các cô.”

Nok không thích bộ đồ này cho lắm, tuy rằng nó phác họa lên dáng người mảnh mai, quyến rũ, đầy đặn của thiếu nữ, nhưng anh ta vẫn nghĩ Kiều Tri Niệm nên mặc váy.

Giống như được sinh ra để mặc váy trắng và ở bên Tần Dập vậy.

“Các cô…” Anh ta gọi hai nữ giúp việc.

“Thay quần áo cho cô ấy.”



Kiều Tri Niệm mơ màng tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Lục Duy không có ở bên cạnh.

“Đây…!” Cô giật mình khi thấy quần áo trên người mình đã bị thay đi, ngó nghiêng xung quanh, xác nhận không có ai thì mới nhanh chóng kiểm tra đồ lót của mình.

May là đồ lót vẫn còn nguyên, cơ thể cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Kiều Tri Niệm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó thì lập tức ngã xuống giường ôm lấy gối đầu, lòng buồn rười rượi.

Sau khi vào phòng khám rồi bị nữ bác sĩ cầm tay thì cô lập tức ngất đi.

Biết vậy Kiều Tri Niệm không nên đi lấy thuốc, nào có ngờ bác sĩ lại là người xấu.

Hốc mắt cô nóng lên, nghĩ về cái ôm của Tần Dập.

Chắc chắn cô đã gây phiền toái lớn cho anh rồi.

“Cộp, cộp, cộp.” Bên ngoài vang lên tiếng bước chân có quy luật.

Kiều Tri Niệm nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt duy nhất trong phòng, nó giống như cửa nhà tù, đi ra ngoài có thể được tự do, cũng có thể là các loại ẩn số.

Cô càng thêm hoảng hốt đến mức cả người run rẩy, sau đó lấy chăn che mình lại, bàn tay vô thức dùng gối đầu bảo vệ bụng, chờ người nọ tiến vào.

Người nọ từng bước từng bước chậm rãi đi đến cửa, phía dưới khe cửa là bóng dáng của anh ta.

Anh ta dừng lại mấy giây, cánh cửa mở toang sau tiếng điện tử vang lên.

Bộ dáng quý ông với nụ cười nhếch môi.

Anh ta cười quá giả tạo nên khiến người khác cảm giác biểu cảm kia là gượng ép, không làm không được.

Anh ta vẫn ung dung thưởng thức dáng vẻ sợ hãi nhưng giả vờ bình tĩnh của Kiều Tri Niệm, con ngươi trong suốt lóe lên ánh sáng. Lông mi theo cử động của mắt cũng run rẩy theo.

Kiều Tri Niệm nhìn mái tóc xoăn, sống mũi cao thẳng và gương mặt Âu Mỹ này, lập tức đoán được thân phận của kẻ đối diện.

Suy đoán này càng làm cô thêm sợ hãi.

Cái gối Kiều Tri Niệm nắm trong tay gần như bị xé rách, trông thấy Nok đi qua đây, điều duy nhất cô có thể làm là né tránh khi anh ta đến gần mình.

Tư thế phòng bị này làm ý cười trên khuôn mặt Nok chợt biến mất, cánh tay anh ta duỗi ra, nắm một tay của cô kéo mạnh.

“Thả tôi ra!”

Cô gái yếu ớt bất ngờ bị lôi kéo nên ngã nhào xuống giường, mái tóc dài xõa ra trên làn da trắng như sứ, giống mực đen nhuộm trên giấy Tuyên Thành, chia thành những nét đậm nhạt.

“Xem ra em biết tôi là ai, Tần Dập nói à?”

Kiều Tri Niệm trợn tròn mắt, căm ghét đẩy mạnh anh ta ra: “Anh đừng chạm vào tôi.”

Nok lại cười, một tay giữ chặt hai tay người phụ nữ, lúc cô liều mạng tránh thoát thì tay còn lại cầm khẩu súng đặt lên bụng cô.

Cơ thể Kiều Tri Niệm lập tức cứng đờ, gần như cắn một phát vào bàn tay đang khống chế cổ tay của mình.

Nụ cười của Nok không hề giảm đi, anh ta thả tay cô ra, nhìn Kiều Tri Niệm đỏ mắt che bụng dịch người vào trong góc.

“Để xem anh ta mất bao lâu mới tìm được các cô.”