Hoắc Tri Hành bước xuống xe, hai thư ký lập tức được người của nhà họ Tần đỡ đi. Tần Dập đứng trước đầu xe, lạnh lùng nhìn Napa bị kéo ra ngoài.
So với kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý vừa nãy, tai nạn xe cộ chỉ để lại vết thương ngoài da cho ông ta.
“Con bé, con bé.” Napa ngây ngẩn người, miệng liên tục lặp đi lặp lại mấy chữ này.
Tần Dập híp mắt nhìn thi thể trắng toát của cô bé trên mặt đất.
“Con bé? Thích không?”
Hoắc Tri Hành chậm rãi đi đến cạnh anh, nhíu mày nhìn cô bé đã chết.
Còn quá nhỏ, khoảng chừng chỉ mới có sáu bảy tuổi.
“Tôi chỉ đề phòng vạn nhất thôi.” Câu này là Tần Dập tự giải thích, cũng như tự nói.
Họ đã bắt cô bé này từ sớm rồi, để nó lên xe của Hoắc Tri Hành cũng là hành động nhất thời. Nào ngờ bọn họ đợi không nổi, Hoắc Tri Hành mới đến được một ngày đã vội vàng ra tay như vậy.
Tần Dập quay lại nhìn Hoắc Tri Hành, thong dong nói: “Anh không cần thương hại, nếu nó không chết thì người chết chính là anh.”
Người đàn ông ngồi xuống trước mặt Napa, cắn răng bẻ mạnh cánh tay ông ta.
“Tự tay gϊếŧ chết con gái của mình có vui không?”
“A!” Chỗ khớp xương phát ra tiếng xương đứt gãy, Napa bị đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho hoàn hồn, thấy rõ sát ý trong mắt người đàn ông.
“A…Con gái của tôi…” Ông ta đau đớn rêи ɾỉ, bị Tần Dập bẻ gãy tay, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, xuyên qua màn nước mắt đυ.c ngầu nhìn thi thể nhỏ bé dính đầy máu như không có xương bị vứt tuỳ tiện trên đất.
Napa đã hiểu, hoá ra tình nhân nói con gái biến mất không phải là tìm lý do để vòi tiền.
“Tần Dập!!”
Ông ta gắng sức đứng dậy muốn đánh trả, nhưng vì sức lực quá yếu ớt nên chỉ như muỗi đốt trong mắt người đàn ông mạnh mẽ kia. Hấp hối giãy giụa trước khi chết chỉ làm tăng cảm giác chinh phục của người đàn ông khi tra tấn đối phương.
Cơ thể người đàn ông đột nhiên nghiêng về trước, bắp thịt và gân xanh trên cánh tay nổi lên, tay chân chống cự của Napa dễ dàng bị Tần Dập áp chế dưới thân, anh mặc kệ ánh mắt oán hận tuyệt vọng của ông ta đang phản chiếu hình ảnh của mình.
“A!” Người đàn ông cười điên cuồng, trong mắt hằn lên tơ máu.
Cánh tay còn lại cũng bị tháo khớp theo tiếng “rắc” vang vọng, Napa bị Tần Dập giam cầm. Bả vai đau nhức khiến sắc mặt ông ta tái nhợt, cả người run rẩy toát mồ hôi, cổ họng khàn khàn đã sắp không nói nổi, hai cánh tay mềm nhũn, chỉ còn lại nửa cái mạng.
“Anh Tần! Anh Tần!”
Bàn tay bóp chặt cổ họng của Napa dừng lại: “Nói!”
“Nok nói bà chủ đang ở trong tay anh ta…”