Không biết bốn chiếc thuyền từ đâu xuất hiện chạy song song về phía bọn họ.
Sự xuất hiện bất thường làm gián đoạn tâm trạng vui sướиɠ với tư cách là người chiến thắng của Nok, tới bất ngờ nên không kịp đề phòng.
Anh ta tỉnh táo hơn rất nhiều.
Dù sao người trên một thuyền cũng không thể địch lại người trên bốn thuyền. Mái tóc xoăn trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt, Nok sải bước rời khỏi xác của Tần Dập, đi về phía Mạnh Húc.
Giọng anh ta dồn dập: “Không phải anh nói sẽ không có người của nhà họ Tần à?”
Mắt dài của Mạnh Húc híp lại, mí mắt trên dưới chạm vào nhau, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bộ dạng này của anh ta chính là đáp án không thể rõ ràng hơn, tình huống này không nằm trong kế hoạch của Mạnh Húc.
Boong thuyền yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào vì những kẻ bất ngờ xuất hiện, tiếng súng của hai nhóm người mang tâm trạng cực đoan lại vang lên, lần này còn dữ dội hơn cả lần trước, âm thanh như đòi mạng.
Tống Hoài Cẩn hất cằm tới phía trước: “Nâng anh Tần đi!”
Dứt lời, ba bốn người của nhà họ Tần nhanh chóng nâng người đàn ông đã không còn cử động lên, đặt vào thuyền cứu sinh phía sau.
Vị trí đặt chỉ có thể coi là để che khuất chứ không an toàn hơn, cả boong thuyền vốn không có chỗ nào là an toàn tuyệt đối cả. Nhưng dù tất cả nhìn thấy người nhà họ Tần đặt thi thể của Tần Dập ở đấy, cũng chẳng có ai dùng đạn đến gây phiền phức cho một kẻ đã chết cả.
Dù sao thì đạn dược trên thuyền quý giá, có đạn mới có thể bảo vệ được bản thân, hơn nữa người chết rồi cũng sẽ không thể chết lại lần thứ hai.
“Ba mươi viên đạn.” Tống Hoài Cẩn nhét một khẩu súng vào tay Hoắc Tri Hành, kiêu ngạo cười, ánh mắt vẫn rực rỡ như cũ rồi xoay người vọt vào trong đám người.
Anh vừa né tránh vừa nâng tay lên, hai khẩu súng ngắm bắn chính xác vào người của địch không trượt phát nào, một viên đoạt mạng.
Hai đám người sống mái một phen, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Hoắc Tri Hành khôi phục được chút thể lực, che cô gái đang thất thần ở sau lưng, lặng lẽ di chuyển ra sau một cái hòm sắt.
Anh chỉ là thương nhân, nói về đấu súng thì tuyệt đối không bằng được với đám người Tống Hoài Cẩn sống trong mưa bom bão đạn. Bây giờ Hoắc Tri Hành lại đang bị thương, miễn cưỡng tham gia chỉ càng tăng thêm phiền phức cho người nhà họ Tần.
Vẻ mặt người ở phía sau vẫn đờ đẫn như vậy, khẽ túm lấy tay áo của anh.
“Anh, anh có đau không?”
Cánh tay của Hoắc Tri Hành là do hôm qua chạy đi tìm Kiều Tri Niệm, anh và Tống Hoài Cẩn dọn dẹp những tên còn lại thì bị một kẻ đang hấp hối làm cho bị thương.
Viên đạn bắn thẳng tới, nếu không phải Tống Hoài Cẩn phản ứng nhanh, vọt tới kéo anh ra thì không biết có còn mạng để đến gặp em gái hay không.
Nhưng những lời này không thể nói với Kiều Tri Niệm được.
Hoắc Tri Hành đã làm mất cô một lần, lần này nói thế nào cũng phải đưa được người rời đi.
Gương mặt tuấn tú gần như giống hệt với Kiều Tri Niệm, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng cong môi lên.
“Anh chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại.”
“Nhưng Niệm Niệm, em…”
“Anh, em xin lỗi, tất cả là tại em không tốt…” Cô máy móc mở miệng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, mái tóc đen lộn xộn vén ra sau tai, đôi mắt mờ mịt mất mát, tàn tạ thê lương.
Hốc mắt Kiều Tri Niệm sưng đỏ, ánh mắt khô khốc.
Cô cảm thấy vị đắng trong miệng, thì ra khổ sở đến cực điểm là ngay cả khóc cũng không thể khóc được, nước mắt chẳng thể rơi xuống mà chỉ còn lại đau đớn như bị lăng trì.
Sau khi ánh mắt của Hoắc Tri Hành quét qua nơi khác, hai tay chắp lại nắm chặt lấy tay Kiều Tri Niệm trong lòng bàn tay.
Anh bước đến gần, giọng nói phát ra rất nhỏ, Kiều Tri Niệm gần như chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của anh.
“Em nghe anh nói này!”
…
Trình Sâm sải bước về phía bọn họ, Nok lặng lẽ lui ra sau, thừa dịp loạn lạc chạy đến nơi an toàn.
“Đi mau!”
Mạnh Húc kéo lấy Trình Sâm, lôi cậu ta cùng chạy vào trong khoang thuyền.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Khi sắp tới nơi, Trình Sâm đột nhiên chạy vọt lên, vượt qua người anh ta rồi đứng trước cửa khoang chắn kín lối vào, quyết không cho phép người thứ hai đi qua.
Âm thanh tức giận của Mạnh Húc vang lên sau lưng, cậu ta nhún vai quay người lại, đầu đang cúi từ từ nâng lên.
Trên gương mặt trẻ con ngây thơ của thiếu niên đẹp nhất là đôi mắt trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Lúc này thứ bắt mắt nhất vẫn là đôi mắt, nhưng nó giống như đột ngột vào đông, đáy mắt trong suốt đã ngưng kết một tầng băng, liếc mắt một cái lập tức tỏa ra lạnh lẽo.
Mạnh Húc sững sờ một hồi, anh ta đã lâu không quan sát em trai mình kỹ như vậy.
Nhưng Mạnh Húc đã quá quen Trình Sâm rồi, cậu ta không nên có dáng vẻ này, ngay cả khi bị làm hỏng bút vẽ thì Trình Sâm cũng không nhìn anh ta như vậy.
“Mày!”
Đối mặt với sự tức giận của anh trai, Trình Sâm mặt không đổi sắc.
Mạnh Húc đột nhiên mở to mắt rồi nhớ tới cái gì đó, anh ta buông Trình Sâm ra, điên cuồng chạy về phía đám người sau lưng, vừa chạy vừa giơ tay lên quét sạch những uy hϊếp và trở ngại.
Nok một mình đi theo con đường khác, lặng lẽ lui vào cabin.
Tra Khâm được anh ta bí mật sắp xếp ở dưới đáy khoang, đó là đường lui mà anh ta để lại cho chính mình.
Nok không quan tâm người nhà họ Tần đến đông như thế nào, dù sao thì Tần Dập cũng đã chết, người chết đã không thể tranh đoạt với anh ta nữa.
Cho dù giữ lại người thừa kế thì sao chứ, Nok cũng không hề sợ hãi, miễn còn sống thì nhà họ Tần sớm muộn gì cũng thuộc về mình.
Tra Khâm nấp sau cánh cửa khép hờ, Nok tiến lên đẩy nó ra.
“Két.”
Khi cánh cửa sắt khép lại, thân hình của Nok đột nhiên run lên.
Đôi mắt của Tra Khâm trợn tròn, động mạch trên cổ bị một nhát dao cắt đứt, gã ngồi trên mặt đất, đầu dựa vào tường, trên bả vai có in dấu bàn tay xanh mét.
Nhiệt độ cơ thể vẫn còn nóng, máu ở vết thương cũng còn rất mới. Nok nghiến răng, sau lưng tỏa ra luồng khí lạnh.
Tra Khâm không hề yếu, kẻ có thể gϊếŧ gã mà không thể phản kháng như thế này là ai chứ?
“Cạch.”
Vùng tối phía sau lưng phát ra tiếng vang nhỏ, Nok cảnh giác xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đó.
“Ai?”