Hơn hai mươi chiếc xe việt dã màu đen đậu thành một hàng dài ngoài cửa, từ chiếc thứ hai trở đi có rất nhiều người ngồi trong đó. Tần Dập và Tống Hoài Cẩn bước ra khỏi tòa nhà chính, sắc mặt không được tốt. Vệ sĩ bên cạnh cẩn thận theo sát từng bước, sợ vô tình sẽ chọc giận hai ông lớn.
Hai phút trước, Tần Dập nhận được một cuộc điện thoại không có tiếng của ai cả. Sau khi cúp máy, anh lập tức tập hợp một đoàn người.
Không có mục tiêu rõ ràng, Tần Dập ngồi trên chiếc xe đầu tiên dẫn đường, hơn hai mươi chiếc xe xếp thành một hàng dài từ từ chạy ra khỏi cổng nhà họ Tần.
Trên lầu, Lục Duy và Kiều Tri Niệm vừa tắm xong, nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới lầu thì vội vàng chạy đến cửa sổ ban công để nhìn.
Các cô gái nhìn dưới màn trời xanh thẳm, một hàng dài xe Mercedes-Benz màu đen lao vυ't đi, tiếng động cơ cũng nhỏ dần.
“Không sao đâu, chắc bọn họ có việc.” Lục Duy vỗ vai của Kiều Tri Niệm, kéo cô trở vào.
Lục Duy đã thấy những chuyện như thế này nhiều rồi, không có gì lạ lẫm nữa.
Kiều Tri Niệm bị Lục Duy kéo tay, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt long lanh không tránh khỏi mất mát. Mỗi lần ra ngoài Tần Dập sẽ nói với cô, nhưng lần này lại chẳng kịp nói lời nào.
Cô chỉ có thể tự an ủi rằng chắc là anh có việc phải đi gấp nên chưa kịp đến gặp mình.
Kiều Tri Niệm vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, cô tưởng là Tần Dập gọi nên vội vàng chạy vào bắt máy.
Kết quả khi nhìn thấy người gọi tới, ánh mắt vừa sáng lên lại vụt tắt. Không phải Tần Dập, là bác sĩ phụ trách kiểm tra vào buổi sáng.
Cô nhấn trả lời, giọng nói dịu dàng của nữ bác sĩ truyền qua ống nghe: “Xin chào cô Kiều, buổi sáng lúc cô và chồng đến đây mà quên cầm mấy lọ dinh dưỡng cho thai kỳ về, cô có thời gian tới lấy không?”
Dừng khoảng hai giây, cô ta nói thêm: “Tốt nhất là nên đến lấy, vì nó rất tốt cho sự phát triển của đứa bé.”
Ánh nắng bên ngoài sáng trưng, Kiều Tri Niệm thấy cách thời gian mặt trời lặn còn khá xa, lại ngồi ở hồ bơi thư giãn đã lâu nên không còn thấy mệt nữa, lịch sự trả lời: “Vậy bây giờ tôi đến ngay, cảm ơn cô.”
Lục Duy đứng gần đó, nghe rõ những lời bác sĩ nói.
Cô ấy đã thay chiếc quần ống rộng và thắt lưng bó sát người, thấy Kiều Tri Niệm nói chuyện xong thì đưa sang một chiếc quần dài màu be vẫn còn mác.
“Cho thím đấy.” Lục Duy chớp mắt, khóe miệng cong lên hiện ra má lúm đồng tiền.
“Mau mặc vào đi, bây giờ không mặc thì sau này không mặc được nữa đâu.”
“Cảm ơn cậu.”
Kiều Tri Niệm nhận lấy rồi mặc vào. Chiếc quần ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, cặp mông tròn trịa được ôm sát vừa cong vừa vểnh.
Chắc Lục Duy biết Kiều Tri Niệm không thích màu tối, kiểu dáng và màu sắc đều dựa theo phong cách ăn mặc thường ngày của cô để chọn.
“Cháu nghĩ thím phải thường xuyên mặc quần đi, váy vóc không thể phô bày cặp mông đào của thím một cách hoàn hảo được.” Nói xong, nụ cười của Lục Duy đột nhiên trở nên lưu manh, nhanh chóng đưa tay ra đặt lên hai bờ mông mềm mại của Kiều Tri Niệm rồi bóp một cái.
“Ây nha, đáng ghét!” Kiều Tri Niệm kêu lên, vội vàng né tránh, cô sợ nhột vừa tránh vừa cười khanh khách.