Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 49: Có chết cũng muốn giữ sĩ diện

Cuối tháng chín, phía Bắc của nước Z đã bắt đầu chuyển lạnh, sau cơn mưa mùa thu, tất cả mọi thứ đều trở nên khô héo. Trong một đêm, cây ngô đồng ở ngoài cửa biệt thự nhà họ Hoắc lá rụng đầy đất. Mùa thu ở phía Bắc rất ngắn, giống như khoảng cách giữa những ngón tay vậy, đang giữa hè lại chuyển sang đông. Kiều Uyển Ninh đứng bên cửa sổ tầng hai lẳng lặng nhìn những cành cây yếu ớt bên ngoài.

Khi còn bé, Kiều Tri Niệm thích nhất là cây ngô đồng trước cửa, không nỡ vứt hoa rụng đi mà luôn cất lại để phơi khô.

Hoắc Chính Kỳ nhìn thấy Kiều Uyển Ninh ngây người thì đỡ lấy bả vai bà từ phía sau, nắm lấy bàn tay để truyền độ ấm sang.

“Sao vậy, em không yên tâm à?”

Kiều Uyển Ninh chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ, đến khi Hoắc Chính Kỳ chạm vào thì mới chú ý đến.

Buổi chiều hai vợ chồng về phòng ngủ, cơm trưa bà cũng không ăn được bao nhiêu, bây giờ lại mang dáng vẻ đầy tâm sự.

“Không có, em đang đợi Tri Hành về lấy đồ.”

Hoắc Tri Hành đã mua vé máy bay, hôm sau sẽ khởi hành.

“Em đang trách anh không cho em đi à?”

Lúc Kiều Uyển Ninh sinh Kiều Tri Niệm thì bị bệnh ẩn, một tháng sau khi vào thu đã bị ốm đến hai lần, Hoắc Chính Kỳ lo lắng về cơ thể của vợ nên không cho bà đi Thái Lan, bản thân ông cũng ở nhà cùng.

Kiều Uyển Ninh nghe vậy thì nghiêng người dựa vào ngực của chồng.

“Không có, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.”

“Em biết là anh lo lắng cho sức khỏe của em.”

Phía Bắc đã bắt đầu chuyển từ mùa thu sang mùa đông, ở Thái Lan vẫn là mùa hè, Kiều Uyển Ninh biết tình trạng sức khỏe của mình bây giờ không thể chịu được sự thay đổi mùa liên tục.

Bà muốn Hoắc Chính Kỳ yên tâm nên dịu dàng nói với ông: “Lần này để Tri Hành đi một mình, chờ cơ thể của em khỏe hơn một chút thì chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé?”

Quả nhiên Hoắc Chính Kỳ nghe thế thì lập tức chuyển buồn thành vui, lập tức ánh mắt hiện lên ý cười.

Vẫn là Kiều Uyển Ninh hiểu chồng, câu hỏi này vừa để ông yên tâm vừa cho ông một bậc thang để đi xuống.

Ngày con gái đi, Hoắc Chính Kỳ nhắm mắt không thèm gặp người, hôm bọn họ đăng ký kết hôn lại làm giá không chịu nói chuyện điện thoại với con. Bây giờ lúc Kiều Tri Niệm gọi điện thoại hoặc gọi video về thì toàn chỉ nói chuyện với anh trai và mẹ, không còn tìm ông nữa.

Lúc này Hoắc Chính Kỳ mới bắt đầu sợ hãi, sợ con gái sẽ lạnh nhạt với mình.

Ông vội vã đi xuống nói: “Được, để xem thằng khốn kia chăm sóc con bé mỗi ngày như thế nào.”

Kiều Uyển Ninh lườm ông, giọng trách móc: “Được rồi, con nó cũng đã lớn, làm gì thì nó tự hiểu, anh bớt mắng con rể lại đi.”

Tần Dập rất biết cách làm việc, hai tháng nay đã săn sóc sản nghiệp của nhà họ Hoắc ở Đông Nam Á rất tốt. Dù sản nghiệp của nhà họ Hoắc bên kia không nhiều và cũng không chủ yếu, nhưng thái độ để ý đến nhà họ Hoắc của anh vô cùng khéo léo. Cộng thêm mỗi lần Kiều Tri Niệm liên lạc với Kiều Uyển Ninh, thái độ của Tần Dập đều khiêm tốn cung kính, khiến cho ấn tượng của bà đối với con rể ngày càng tốt hơn, khác xa so với lúc đầu.