Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 46.2: Không giống như lời người khác nói, cô luôn cảm thấy anh ngây thơ và đáng thương

Đến lần thứ ba, khi Kiều Tri Niệm trào ra mật dịch thì người đàn ông cũng bắn tất cả tinh hoa của mình cho cô.

Dươиɠ ѵậŧ chôn trong cơ thể của cô sau khi bắn xong cũng không có dấu hiệu mềm đi mà vẫn còn phấn chấn. Tần Dập giữ tư thế vừa rồi, tay chống hai bên, nhìn cô mơ màng thở gấp.

Cô gái nhỏ thở hổn hển quấn quýt da thịt cùng anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, một trên một dưới đối diện. Hai gò má của Kiều Tri Niệm bởi vì làʍ t̠ìиɦ nên ửng đỏ, đôi mắt ngấn sương mù nhìn quyến rũ vô chừng.

“Anh muốn làm em cả đời.” Tần Dập nhẹ nhàng nói những lời này.

Ngại cơ thể của cô không thể quá sức, dù anh muốn làm thêm một lần nữa nhưng đành phải chịu đựng rút thứ cứng rắn kia ra.

Trong thư phòng không có nhà vệ sinh cho nên Tần Dập dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch thân dưới của hai người, từ tốn mặc lại quần áo cho Kiều Tri Niệm. Sau khi làm xong hết, anh ôm lấy người phụ nữ bé nhỏ đã không còn sức lực ngồi xuống ghế, tư thế giống như lúc ban đầu.

Tần Dập cầm ly sữa đã nguội lên từ từ uống hết, cũng giải quyết xong thức ăn trong khay.

“Anh sẽ không như vậy nữa.”

Anh sẽ không thay đổi thất thường như vậy nữa.

Sau một lúc im lặng, Kiều Tri Niệm nằm trên người anh đã khôi phục lại được một chút sức lực.

Cô hỏi: “Gần đây anh đang bận cái gì à?”

“Cốc cốc cốc.” Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngắt lời Tần Dập đang không biết trả lời thế nào.

Tiếng của Tần Thịnh cách một cánh cửa vọng vào: “Anh Tần, tôi có thể vào không?”

Anh vừa đi truyền tin quay lại thì nghe thấy tiếng nam nữ thở hổn hển trong thư phòng, cuối cùng đành đứng chờ bên ngoài cho đến khi bên trong không còn âm thanh nào nữa, một lúc lâu mới dám gõ cửa.

“Vào đi.”

Nghe thấy tiếng của Tần Dập, Tần Thịnh thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước vào.

Cô gái nhỏ ngượng ngùng không biết làm sao, vùi đầu vào bả vai của Tần Dập, trông như con mèo nhỏ màu trắng đang rúc trong cơ thể cao lớn màu đen. Mùi hoan ái trong phòng quá nồng nặc, dù là ai đi vào cũng biết bọn họ vừa làm gì, cô thật sự không dám nhìn Tần Thịnh.

Tần Thịnh là một thuộc hạ tiêu chuẩn, sẽ không chú ý quá nhiều đến chuyện của ông chủ.

“Đã đến rồi, còn có vài người khác nữa.” Bởi vì Kiều Tri Niệm ở đây nên Tần Thịnh nói úp mở không rõ ràng.

“Biết rồi, chút nữa tôi sẽ đến.”

Tần Thịnh đi tới tòa nhà phụ trước.

Đợi anh ấy ra ngoài, người đàn ông chạm nhẹ vào mái tóc dài của Kiều Tri Niệm, giọng nói trở nên dịu dàng.

“Anh bận chút việc, lát nữa sẽ trở về ăn trưa với em.”

Sau khi để lại một nụ hôn, người đàn ông buông cô ra rồi rời khỏi phòng.

Mạnh Húc vừa đi đến cửa tòa nhà phụ đã bị Tần Thịnh canh bên ngoài ngăn lại.

“Sao vậy?” Mạnh Húc nhíu mày hỏi.

Lúc nói chuyện với người khác, Tần Thịnh luôn dùng giọng điệu bình thản không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì. Anh nhìn Mạnh Húc nói: “Anh Tần nói hôm nay ai không được gọi thì không thể vào.”

“Tôi cũng không được?”

“Ừ.”

Mạnh Húc lại hỏi: “Ai ở trong đấy? Huy động nhiều người thế.”

“Không biết, đó không phải là thứ tôi nên hỏi.”

Tần Thịnh nói ẩn ý, Mạnh Húc nhún vai rồi xoay người rời khỏi cửa, đi ra sau vườn.