Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 43: “Qua ba tháng rồi, “giao lưu” gần một chút không?”

Chuyện cầu hôn và đăng ký kết hôn đều do Tần Dập lên kế hoạch từ trước, Kiều Tri Niệm là người cuối cùng biết đến chuyện này.

Từ đầu đến cuối Lục Duy đều cảm thấy chú mình quá là “thẳng nam”, nhưng Kiều Tri Niệm lại rất thích căn phòng đầy hoa hồng kia.

Khi hoa sắp tàn, cô buộc lại và treo lên hong gió để làm thành hoa khô.

“Nếu em thích hoa hồng thì anh sẽ tặng thêm, không cần phải giữ lại đâu.”

Kiều Tri Niệm lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hoa hồng trong tay, cẩn thận dùng dây buộc lại rồi cắt bỏ phần dây thừa.

“Đây là hoa hồng cầu hôn, rất có ý nghĩa, sau này có thể cho cục cưng xem.”

Người đàn ông nghe thế thì lòng nóng lên, mua về rất nhiều bình hoa. Chờ đến khi hoa làm xong, không chỉ cắm đầy phòng ngủ mà toàn bộ toà chính và cả toà phụ hai bên cũng được đặt rất nhiều bình hoa khô.

Từ ngày nhận giấy đăng ký kết hôn, hai người liền chuyển đến phòng ngủ công chúa màu hồng trên tầng sáu.

Kiều Tri Niệm bước ra khỏi phòng tắm, thấy Tần Dập ngồi một mình trên ghế sô pha nhỏ có lưng ghế hình tai thỏ thì cười đến run cả người.

“Em cảm thấy…”

Cô ngồi lên đùi anh, dựa vào bờ vai rộng, người đàn ông thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo người vào lòng. Đôi mắt đen láy có hồn nhìn Kiều Tri Niệm, chờ cô nói tiếp.

“A Dập, anh và cái ghế này nhìn không hợp.”

Sau ba tháng, cơ thể của Kiều Tri Niệm đã ổn định lại, chứng biếng ăn cũng trở nên tốt hơn, khuôn mặt ngày càng hồng hào. Ánh mắt của cô gợϊ ȶìиᏂ, lông mi rung rung, làn da mịn màng và mềm mại, dưới ánh sáng có thể nhìn thấy một lớp lông tơ giống như mang theo ánh sáng dịu dàng.

Cổ họng người đàn ông khẽ động, đáy mắt tối sầm xuống.

Vì kiêng kỵ đứa bé nên hai tháng qua Tần Dập không hề động vào cô, mỗi ngày ôm cơ thể mềm mại ngủ chính là một loại tra tấn đối với đàn ông đang ở độ tuổi sung sức.

“Ôm em là hợp rồi, không phải à?”

Người phụ nữ ngồi trên người anh, cảm thấy có cái gì đó thẳng tắp chọc vào mông. Sao Kiều Tri Niệm lại không biết đó là cái gì chứ? Mặt của cô nóng lên, đỏ bừng đến tận mang tai.

“Qua ba tháng rồi, “giao lưu” gần một chút không?”

Anh nói vào tai cô mấy lời tục tĩu, cô nghe mà cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cơ thể lại dần dần có phản ứng, giữa hai chân bắt đầu nóng lên và ngứa ngáy.

Bàn tay to vuốt ve bầu ngực mềm mại, sau lần thứ hai trổ mã, Tần Dập càng thích sờ nó hơn, mỗi lần đi ngủ anh đều nắm lấy.

Người đàn ông cảm nhận được hơi thở của Kiều Tri Niệm đã thay đổi, làn váy bị vén lên, bàn tay ở trên không dừng lại, bàn tay bên dưới thì đi vào thăm dò. Vì đang mang thai nên cô rất nhạy cảm, trêu chọc vài cái mà dâʍ ŧᏂủy̠ lập tức chảy ra.

“Ưm, đừng mà…”

Kiều Tri Niệm rên lên, cơn ngứa ngáy đã giảm bớt nhưng ngoài miệng vẫn từ chối.

Ánh mắt người đàn ông giảo hoạt, đưa ngón tay đến trước mặt cô: “Đừng? Em nhìn đi, tay của anh ướt cả rồi.”

Cô biết phản ứng của cơ thể mình, nói không nên lời, chỉ đành ngượng ngùng che kín mặt như con rùa rụt cổ.

“A!”

“Anh làm gì vậy?”

Chân bị tách ra, bên dưới truyền đến cảm giác khác thường khiến cô gái nhỏ giật mình. Kiều Tri Niệm hoảng sợ nhìn xuống, thấy đầu tóc đen ngắn của Tần Dập đang nhấp nhô giữa hai chân.

Người đàn ông tận tình mυ'ŧ lấy cánh hoa, hai mảng môi thịt màu hồng bị anh liếʍ láp dính lại với nhau, lúc sâu lúc nông. Đầu lưỡi Tần Dập nhẹ nhàng ra ra vào vào trong tiểu huyệt, thỉnh thoảng còn chăm sóc nơi nhô lên. Đó là nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ, mỗi lần anh chạm vào lập tức khiến cả người cô run rẩy.

“Ngoan, làm vậy lát nữa em sẽ không đau.”

Nơi đã hai tháng không chạm đến chặt chẽ giống như xử nữ, kɧoáı ©ảʍ không ngừng truyền lên từ huyệt thịt non nớt bên dưới Kiều Tri Niệm. Lý trí bảo cô từ chối, nhưng phản ứng sinh lí lại không ngừng hùa theo. Cảm giác thẹn thùng và khϊếp sợ làm Kiều Tri Niệm vô cùng nhạy cảm, thoải mái uốn éo cơ thể dưới đầu lưỡi của người đàn ông.