Mặc dù hai người đã ở bên nhau, nhưng khi nghe chính miệng Tần Dập nói ra thì tâm trạng cô lại khác hẳn, quên luôn cả thẹn thùng.
Xung quanh không có tiếng vỗ tay hay ồn ào, vì Tần Dập đã ra lệnh rằng bất cứ ai cũng không được bước lên tầng sáu.
Không gian xung quanh lúc này vô cùng yên tĩnh, trong lòng của hai người như có thứ gì đó nứt ra, từ khe nứt trào ra rồi chạy khắp toàn thân.
Kiều Tri Niệm không ngờ giấc mơ được làm công chúa khi còn nhỏ của mình lại trở thành hiện thực trong hôm nay.
Người trước mắt không phải hoàng tử mặc trang phục đẹp đẽ trong cổ tích mà là người đàn ông đẹp trai của cô.
Chỉ là, người đàn ông của cô quá ngay thẳng, thật sự mang tới nhiều hoa hồng như vậy, thậm chí anh còn lén trang trí tầng sáu thành kiểu công chúa màu hồng phấn hoàn toàn không hề phù hợp với phong cách của nhà chính.
Đôi mắt của Kiều Tri Niệm đảo qua xung quanh, kéo Tần Dập lên, sửa sang lại nếp uốn trên quần áo của anh.
“Cảm ơn anh vì đã có lòng như vậy.”
Thì ra mấy ngày nay anh kêu cô đi loanh quanh trong vườn không được trở về là vì để chuẩn bị mọi thứ. Không cần người khác vỗ tay ồn ào, chỉ cần thật lòng là được.
“Em thích là được rồi.”
Vừa dứt lời cô gái nhỏ trước mắt đã bật cười ha ha. Tần Dập bị tiếng cười của cô làm cho chột dạ, vì không có kinh nghiệm ở mặt này nên chẳng nghĩ ra ý tưởng gì mới mẻ, chỉ sợ cô cũng cảm thấy “quá tục” như lời Lục Duy nói.
Thật ra không phải Kiều Tri Niệm cười anh vì chuyện này, chỉ cần anh thật lòng là cô đã thoả mãn rồi. Cô cười là bởi vì căn phòng màu hồng phấn như thế này thật sự không phù hợp với hình tượng rắn rỏi của Tần Dập. Trên giường còn có đủ loại nhân vật hoạt hình nhồi bông, thật khó có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của anh khi chọn chúng sẽ có biểu cảm gì.
“Mấy thứ này đều do anh chọn à?” Kiều Tri Niệm chỉ vào đồ nhồi bông hỏi.
“Ừm.”
“Có phải rất xấu không?”
Anh đã mua theo chỉ dẫn của Lục Duy, cũng không biết Kiều Tri Niệm có thích hay không nữa.
“Rất đẹp.”
Cô ôm một con thỏ bông đang rũ đôi tai màu hồng nhạt từ trên giường lên.
“Vậy là tốt rồi.”
Người đàn ông vừa cử động đã vững vàng ôm lấy người đẹp vào lòng, bàn tay to quét ra một chỗ không có hoa hồng trên giường rồi ngồi xuống.
Cô gái ôm thỏ bông hỏi Tần Dập: “Anh biến nơi này thành như vậy, họ sẽ không chê cười anh chứ?”
Tần Dập nhướng mày: “Ai dám?”
Anh tự nguyện làm tất cả mọi chuyện để đổi lấy nụ cười của Kiều Tri Niệm. Nhưng vì thời gian quá ít, có rất nhiều thứ không kịp làm, chỉ đành để giành đến sau này mới có thể cho cô thấy.
Dáng vẻ của cô gái nhỏ trong lòng yêu kiều nở nụ cười khiến người đàn ông động tình. Tần Dập ôm cô hôn mạnh xuống, mυ'ŧ lấy đôi môi non mềm đến nỗi đỏ thắm.
Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra.
“Cô Kiều, đeo nhẫn vào thì em đã hoàn toàn rơi vào bẫy của anh rồi.”
Khoé môi người đàn ông cong lên, anh lấy túi tài liệu mà Hoắc Tri Hành giao cho cô ngày hôm đó ra giống như ảo thuật.
“Cho nên, chúng ta còn thiếu cái này thôi.”
Nói xong, Tần Dập lại ngậm lấy đôi môi anh đào, nhưng lần này mang theo thỏa mãn, cơ thể càng buông thả hơn so với lần trước.