Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 39.2: Hoa và sao trời đang tô điểm cho nhau

Việc xuất hiện thình lình vốn không phải là chủ ý của Tần Thịnh, nhưng giờ Tần Dập đang đứng trên lầu nhìn xuống, anh lại là đàn ông nên nếu chạm vào vai Kiều Tri Niệm thì không tốt lắm.

“Không sao, chỉ là tôi đang ngẩn người thôi.”

“Vậy mời cô đi theo tôi.”

Tâm trạng của Tần Thịnh không tệ, anh ấy nâng tay về phía trước làm động tác “mời”. Thấy vậy, Kiều Tri Niệm đi theo về hướng nhà chính, lúc lên lầu đi ngang qua tầng bốn, cô theo thói quen rẽ vào trong thì bị Tần Thịnh ngăn lại.

“Bà chủ, anh Tần không ở đây.”

Kiều Tri Niệm lên tiếng đáp lời, cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục đi theo anh.

Lúc đi qua tầng bốn, cô mới nhận ra điều khác thường, trên những bậc thang đã được phủ kín bằng những cánh hoa hồng đỏ tươi. Theo hương hoa thơm ngát ngày càng đậm, Kiều Tri Niệm đi tới tầng sáu. Cô phát hiện toàn bộ hành lang đều được đặt vô số quả cầu thuỷ tinh chứa nước và cánh hoa hồng xinh đẹp, toả ra hương thơm ngào ngạt.

Vốn dĩ theo cách trang trí của nhà chính thì mỗi tầng đều thống nhất chỉ có hai màu là đen của cửa sổ và xám của mặt tường, thảm cũng là màu sẫm, nghiêm túc và trang trọng đến đáng sợ.

Thế nhưng toàn bộ cửa trên tầng này đều được thay bằng màu trắng gạo, mặt tường sơn màu hồng phấn, phong cách khá giống với căn phòng trong nhà cũ của cô.

Tất cả những thay đổi trước mắt làm cô nảy ra một suy đoán trong lòng.

Tần Dập đã thật lòng ghi nhớ lời nói tùy hứng của cô trên đường đến sân bay hôm ấy.

Nghĩ vậy, Kiều Tri Niệm căng thẳng mím môi, đôi mắt trở nên sáng ngời với những tia sáng lấp lánh.

Giẫm lên mặt thảm mềm mại màu xám nhạt, cô chỉ cảm thấy may mắn rằng hôm nay mình đã trang điểm và mặc một bộ váy đẹp.

Lông mày cong cong và làn môi đỏ thắm của Kiều Tri Niệm như một đóa mẫu đơn, lúc này khuôn mặt như thể được điêu khắc tỉ mỉ càng thêm xinh đẹp.

Lúc Tần Thịnh đưa người tới trước cửa, nhìn cô hơi ngây thì cười khẽ, sau đó rời khỏi.

Hành lang được lấp đầy bởi hương hoa hồng, Kiều Tri Niệm cảm giác mùi hương kia đã xâm nhập vào thân thể của cô theo từng lỗ chân lông, từ trong ra ngoài, khiến cả người như thấm đẫm sắc thái của hoa hồng.

Đáp án ở ngay phía sau cánh cửa này, chỉ cần mở ra là có thể nhìn thấy.

Kiều Tri Niệm nuốt xuống vài ngụm nước bọt, đôi môi vừa rồi mím chặt cũng thả lỏng, động tác nâng tay lên của cô hơi cứng ngắc, run run đặt lên tay nắm cửa.

Khoảnh khắc này kéo dài thật lâu.