Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 33.2: Nếu thích thì ngày nào cũng đút cho em nhé?

Súc miệng rửa mặt xong, cô vẫn đứng thật lâu bên trong không chịu ra. Làn nước lạnh lẽo làm cho Kiều Tri Niệm khôi phục lại lý trí, chuyện xảy ra vừa rồi làm cô không biết phải đối mặt với Tần Dập như thế nào, không ngờ mình lại làm chuyện này cho anh…

Thấy Kiều Tri Niệm ở mãi trong phòng tắm không chịu ra ra, Tần Dập liền biết cô đang làm gì trong đó.

Anh dùng khăn giấy lau thân dưới của mình rồi mặc lại quần áo, bước đến bên cửa phòng tắm gõ nhẹ: “Niệm Niệm?”

“Anh đừng vào đây! Em… em ra ngay…”

Kiều Tri Niệm lắp bắp làm anh bật cười. Cô chần chừ mãi mới mở cửa bước ra ngoài, lúc đến gần Tần Dập thì không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi đầu né tránh sang chỗ khác. Tần Dập bế cô gái đang thẹn thùng lên từ phía sau, giữ nguyên tư thế này trở lại phòng ngủ, hai người cùng nhau ngã lên giường.

Kiều Tri Niệm dựa lưng vào người Tần Dập nên không thể nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt anh, cả thân thể nhỏ nhắn của cô được anh bao bọc chặt chẽ trong lòng.

“Uống ngon không?” Giọng điệu của người đàn ông rất ngả ngớn.

Nghe thế, cô lại bực mình, cũng mặc kệ xấu hổ quay đầu lại hung dữ lườm anh. Biểu cảm lúc tức giận của cô gợi lên ý xấu sâu trong lòng anh, khiến anh càng muốn trêu chọc cô hơn.

“Nếu thích thì ngày nào cũng đút cho em nhé?”

“Tần Dập, anh thật đáng ghét, đồ xấu xa!” Người phụ nữ xoay lại nắm chặt tay, đấm vào l*иg ngực rắn chắc của anh, vang lên từng tiếng “bịch” nho nhỏ.

Sau khi đánh xong, Kiều Tri Niệm lại hơi hối hận, tiếng vang lúc nãy làm cô cảm thấy mình đánh quá mạnh. Bàn tay đang nắm chặt của cô dần thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt ngực Tần Dập, dáng vẻ cô cau mày lo lắng khiến ai nhìn thấy cũng đều phải mềm lòng.

Trong mắt Tần Dập, lực đánh của cô không đáng kể, nhưng anh lại rất hưởng thụ cảm giác được cô lo lắng này.

Anh nhướng mày, trêu cô: “Đánh anh đau thì làm sao bây giờ?

“Xin lỗi, sau này em sẽ không đánh nữa.” Dứt lời, mắt cô lại chớp chớp mấy cái, sửa lại: “Chỉ cần anh không chọc em giận thì em sẽ không đánh anh nữa.”

“Cô nhóc này.” Chóp mũi cao thẳng của Tần Dập khẽ chạm lên mặt Kiều Tri Niệm rồi in một nụ hôn lên môi cô.

“Em là cô gái đáng yêu nhất mà anh biết.”

“Vậy là anh đã quen rất nhiều cô gái rồi đúng không? Ví dụ như cô gái không đến hôm nay ấy?” Giọng điệu cô như đang ghen tuông, Tần Dập nghe thế thì tâm trạng trở nên tốt hơn, thế nhưng anh cũng bắt được tin tức quan trọng trong lời nói của cô.

Kiều Tri Niệm thấy anh không đáp lời, lại nói tiếp: “Cô gái đó rất thích anh.”

“Ghen rồi à?” Anh khẽ cắn vành tai cô.

Kiều Tri Niệm cũng không che giấu, gật đầu: “Cô ta không thích em, em cũng không thích cô ta.”

“Nếu cô ta muốn tranh giành anh với em thì sao?” Tần Dập ôm cô vào lòng trêu đùa, anh rất thích dáng vẻ cô ghen vì mình.

Trước kia khi cô chưa xác định được lòng mình, lại thêm lo lắng cho người nhà nên có thể không để ý tới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và ghen ghét của Phương Ny. Nhưng giờ đã không còn giống như vậy nữa, Tần Dập là của cô, người khác không được phép mong ước đến dù chỉ là một chút.

Trong nhà, ba mẹ cô luôn hòa thuận yêu thương nhau, đã ở bên nhau được hơn nửa đời người, còn anh trai cô thì không bao giờ làm việc gì trái đạo đức cả. Sống trong một gia đình như vậy, nhận thức của Kiều Tri Niệm về tình yêu chỉ có một lòng thuỷ chung, tuyệt đối không thể chia sẻ chồng mình với ai khác.

Cô lại nhớ tới thái độ của Phương Ny lúc đó, tính tình cô chủ nổi lên, tức giận nói: “Em sẽ đánh chết cô ta.”