Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 32.2: Dù đó là sự thật thì một tên đàn ông lớn tuổi như anh cũng cần sĩ diện

Tần Dập cười nhẹ, sợ cô còn nhỏ nên không chịu nổi, và cũng vì phúc lợi của mình, thế nên anh đứng dậy, đi tới cửa sổ kéo tấm rèm dày nặng lại. Ánh sáng bị che chắn lập tức làm cả căn phòng rơi vào một khoảng mờ tối.

Anh trở lại trên giường, dùng một tay tháo dây lưng quần ra.

Tiếng “lạch cạch” vang lên, dây lưng bằng kim loại bị tháo rời. Trong căn phòng im ắng, tiếng vang ấy càng trở nên rõ ràng.

Bàn tay nhỏ bé lại bị người đàn ông bắt lấy, kéo đến xoa nắn gậy thịt nóng bỏng và cứng rắn kia.

Trên tay truyền đến cảm xúc ma sát da thịt trần trụi khác hẳn với vuốt ve vừa rồi, thì ra vừa nãy người đàn ông xấu xa này còn cởi cả qυầи ɭóŧ!

Lần này Kiều Tri Niệm không thể dễ dàng rút tay lại được, Tần Dập nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô không buông. Kiều Tri Niệm quay lại tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông. Trong căn phòng mờ tối, Tần Dập đã cởi hết quần áo, đôi mắt dưới tóc mai hơi phản chiếu vài tia sáng, anh nở nụ cười vừa suồng sã vừa hư hỏng.

Vật to lớn cương cứng và nóng bỏng dưới tay càng lúc càng có xu hướng phình to thêm, thậm chí cô còn có thể cảm nhận rõ ràng từng mạch đập đang nảy lên qua lớp da mỏng. Dù xung quanh tối đen, Kiều Tri Niệm vẫn không dám nhìn vào thứ trong tay mình, ấy thế mà nhiệt độ nóng bỏng của nó lại khiến trong đầu cô hiện lên hình ảnh hai người đang mây mưa. Người đàn ông đè lên cơ thể của cô, thân hình khỏe khoắn và khuôn mặt bạnh ra, trên trán chảy một lớp mồ hôi, cánh tay rắn chắc chống bên cạnh đầu cô, còn có thể loáng thoáng trông thấy từng khối cơ bắp khi thì căng chặt khi thì thả lỏng theo hoạt động của cơ thể.

Có lẽ do bị người đàn ông phá thân ở độ tuổi thành niên còn ngây thơ, vậy nên cơ thể của Kiều Tri Niệm cực kì nhạy cảm, chỉ mới nghĩ tới mấy chuyện nóng bỏng như vậy mà thân dưới đã trào ra dâʍ ɖị©ɧ.

Sự thật chứng minh, kéo rèm lại là một một hành động sáng suốt. Vì trong bóng tối, dường như lá gan của cô gái nhỏ đã lớn hơn nhiều, nhờ vào chút ánh sáng lờ mờ, Kiều Tri Niệm bắt đầu cẩn thận đánh giá vật to lớn đang gần kề mình.

Nếu lúc này người đàn ông có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Kiều Tri Niệm, chắc chắn anh sẽ vô cùng vừa lòng với phản ứng của cô. Sau khi nhìn thấy vật trước mắt, cô gái lập tức kinh ngạc trợn mắt, há miệng như không thể ngờ tới.

Cái thứ to lớn này đã phá thân Kiều Tri Niệm, làm cô trải qua tra tấn đau khổ, cũng khiến cô trải nghiệm được vui sướиɠ khi lêи đỉиɦ mà trước nay chưa từng có, cho cô như được bay lên thiên đường. Nhưng đây vẫn là lần đầu Kiều Trị Niệm vuốt ve nó, cô kinh ngạc nhìn thứ đang ngẩng cao đầu lộ ra dáng vẻ dữ tợn và đáng sợ. Trên thân gậy màu tím đỏ còn nổi lên không ít gân xanh đan vào nhau, quan trọng nhất là cô không ngờ nó lại thô to như vậy, thậm chí còn lớn hơn cổ tay mình.

“To thế này à?”

Trong lúc vô ý, Kiều Tri Niệm thốt ra nghi vấn trong lòng. Nói xong, không chỉ có mình cô ngơ người hai giây mà Tần Dập cũng sửng sốt, ngay sau đó là một trận cười vang.

“Ha ha ha ha ha.” Anh cười rộ lên, vật giữa hai chân anh cũng run rẩy theo tiếng cười ấy.

Kiều Tri Niệm biết anh đang cười mình, nhưng cô cũng mặc kệ, dù sao trong phòng tối om thì anh cũng không thể trông thấy dáng vẻ mất mặt của cô.

Gậy thịt tím đỏ run rẩy, phía trêи ɾỉ ra “nước mắt” làm Kiều Tri Niệm nổi lên hứng thú. Cô vỗ về nó rồi vuốt dọc từ dưới gốc lên, ngón tay mềm mại còn đảo qua giọt dịch trong suốt kia.

“Xít.”

Người đàn ông bị hành động bất ngờ của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ suýt chút nữa đã bắn ra. Sau đó, Tần Dập cắn chặt răng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, thậm chí còn đề phòng bản thân làm ra hành động mất mặt. Anh lặng lẽ dùng sức khiến các cơ trên ngực và bụng dưới nổi lên tạo ra những rãnh thịt sâu.