Từ lúc bước vào nhìn thấy họ như vậy, anh đã biết mình không cần phải nói thêm gì nữa.
“Ngày kia hai đứa nó sẽ đi.”
Kiều Uyển Ninh ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”
Anh gật đầu, song cũng không muốn nói nhiều với mẹ: “Bên kia có việc.”
Trong lòng Hoắc Chính Kỳ ngổn ngang cảm xúc.
Năm đó ông gầy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau này vì muốn chăm nom việc nhà nên đã giao lại mọi việc cho con trai. Cho đến bây giờ, bởi bản chất cương trực công chính, ghét ác như thù nên ông chưa bao giờ dính líu đến thế giới ngầm, cũng chưa từng muốn dựa vào thế lực đen tối để củng cố quyền lực và sự giàu có của mình. Vậy mà hôm nay Hoắc Chính Kỳ lại phải giao con gái cho ông trùm của thế giới ngầm.
“Bố, nếu bố lo lắng thì chúng ta có thể cùng đến đó.”
Hoắc Chính Kỳ đột nhiên trừng mắt nhìn con trai: “Đi cái gì mà đi, muốn đi cũng là mấy đứa đi, bố sẽ không đến nơi như vậy.”
Dứt lời, ông dắt vợ lên tầng. Phòng của họ nằm ở tầng hai, còn phòng của Kiều Tri Niệm trên tầng ba. Là người đứng đầu của nhà họ Hoắc, thế nhưng lúc này ông lại đang kéo tay vợ, định lẻn đến trước cửa phòng của con gái. Tuy nhiên, chân vừa nâng lên đã bị vợ nhướng mày lôi về phòng.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa phòng của Kiều Tri Niệm trên tầng ba, Tần Dập ôm cô vợ nhỏ nằm trên giường, bàn tay vỗ về trên lưng cô như an ủi. Từ lúc anh nói muốn đưa cô đi, cô vợ nhỏ của anh đã bắt đầu buồn vui lẫn lộn.
Kiều Tri Niệm ngừng nức nở, lặng lẽ đưa mặt ra khỏi chăn nhìn người đàn ông, đôi mắt và mũi cô đều đỏ ửng trông đáng thương vô cùng. Tần Dập bị ánh mắt của cô làm cho tê dại, không nhịn được cúi xuống hôn Kiều Tri Niệm. Cô gái nhỏ bị người đàn ông xâm nhập mạnh mẽ, cái lưỡi đinh hương xoay tròn liên tục. Cả hai hôn nhau đến động tình, khó mà chia rời.
Một lúc sau, cô đẩy người đàn ông ra, cuộn tròn lại rúc vào lòng anh. Bàn tay to ấm áp của Tần Dập trượt xuống, men theo khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ mơn trớn rồi dừng lại trên bụng cô.
Từ ngày biết Kiều Tri Niệm mang thai, anh thường xuyên thích sờ bụng của cô hơn, cách giao lưu với con như thế này khiến anh rất thỏa mãn. Cho dù cả người Tần Dập có dính máu me bẩn thỉu, thì vẫn sẽ có cô dùng tấm thân tinh khiết không chút kiêng dè ôm lấy anh.
Ôm Kiều Trị Niệm và đứa con của mình trong lòng, giờ phút này, Tần Dập đã không còn là kẻ sống bấp bênh, phiêu bạt không nơi nương tựa nữa. Bởi vì dáng người cao lớn mạnh mẽ uy nghiêm, mình đồng da sắt của anh đã tìm được bến đỗ trên cơ thể mỏng manh của cô.
“Bé con, ngoan, em có thể thường xuyên trở về mà.”
“Hơn nữa, em còn phải cho tôi một danh phận chính thức chứ.”
Cô ngẩng đầu lên khỏi ngực của người đàn ông, giọng điệu vừa rồi của anh sao nghe có chút tủi thân thế nhỉ. Khi bắt gặp đôi mắt đen láy của Tần Dập, cô nhận ra ánh mắt anh ngoại trừ mong đợi còn có vẻ e dè. Kiều Tri Niệm thu mình vào vòng tay của anh cười trộm, một giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Cô rất thích Tần Dập như thế này, vì chỉ khi đó anh mới có cảm xúc và tâm tư của người bình thường, tốt hơn dáng vẻ lạnh như băng, không dính khói lửa nhân gian kia nhiều.
“Anh thật đáng yêu.”
Kiều Tri Niệm dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào ngực anh, sợ người kia không nghe rõ nên lặp lại:
“Tần Dập, anh rất đáng yêu.”
Động tác vuốt ve của người đàn ông bỗng khựng lại, lông mày hơi nhướng, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
“Đáng yêu?”
“Ha ha…”
Kiều Tri Niệm bỗng cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và hai lúm đồng tiền.
Hai bàn tay như ngọc ôm lấy khuôn mặt của anh, sau đó xích lại gần, hôn nhẹ lên môi dưới: “Bây giờ trông anh càng đáng yêu hơn.”