Rốt cuộc hắn cũng không đùa với cô nữa, "Nơi này sẽ không có người đến, bọn họ đều đã bị tôi gọi ra ngoài."
Nghe xong lời này cô mới bình phục một chút, người đàn ông nhìn ra thỏa hiệp của cô, động tác dưới thân càng lúc càng mau.
Làʍ t̠ìиɦ giữa ban ngày ban mặt làm cho kɧoáı ©ảʍ của hai người lên tới đỉnh, sau hai mươi mấy phút, rốt cuộc Tần Dập không nhịn được nữa, nâng chân Kiều Tri Niệm lên, động thân một cái đâm côn ŧᏂịŧ lớn vào thẳng hoa tâm, đè vách tường rót toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ dày đặc nóng hổi vào.
"A......"
Kiều Tri Niệm chịu không được kɧoáı ©ảʍ cực lớn này, kiệt sức dựa vào l*иg ngực người đàn ông.
Dương cụ cứng rắn dưới thân hắn vẫn còn cắm ở trong thân cô, làm bụng nhỏ phồng lên, chứa đầy thứ mà người đàn ông đã bắn cho cô.
Hắn miễn cưỡng rút côn ŧᏂịŧ vẫn còn đứng thẳng ra mặc quần bơi vào, một tay ôm lấy vai, một tay xuyên qua chân bế cô lên, hoa huyệt phấn nộn còn không ngừng nhỏ xuống dịch đυ.c, làm hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, bế cô lên lầu.
Tần Dập đặt cô lên giường trong phòng ngủ, rửa sạch giữa hai chân cô rồi đắp chăn lại đàng hoàng, ở trong phòng tắm vệ sinh bản thân rồi mặc quần áo vào đi ra ngoài. Người đàn ông mặc áo sơ mi họa tiết hoa ngồi bắt chéo chân trong thư phòng, nhìn bộ dáng Tần Dập tóc ướt xuất hiện trước mặt, ánh mắt bỡn cợt chớp chớp, nở nụ cười phóng đãng.
"Làm Tần gia cực cực khổ khổ rời khỏi ôn nhu hương mà đến đây gặp tôi, xem ra mặt mũi của tôi vẫn còn lớn lắm."
Tống Hoài Cẩn đứng trước Tần Dập không ngừng đánh giá hắn, sau đó gật đầu, "Được phá thân có khác, ít nhất có thể thấy rõ ràng được trên mặt anh." Hắn lấy hộp thuốc ở trên bàn, rút một điếu cho chính mình, "Trước đã nói với anh rồi, hai mươi tám tuổi mà chưa khai trai thì sẽ rất biếи ŧɦái, nhìn bộ dáng này của anh, con gái nhà người ta chắc bị lăn lộn không nhẹ."
Với cái giọng mỉa mai như vậy của Tống Hoài Cẩn, nếu là trước đây đã sớm bị một quyền vào đầu, nhưng tâm tình của hắn hôm nay khá tốt, nên cũng không để ý đến lời nói của Tống Hoài Cẩn.
Tần Dập nhìn Tống Hoài Cẩn, mày kiếm nhíu lại, châm một điếu, "Có việc thì nói, không việc thì cút."
"Tôi nói, tôi nói."
"Anh để cho tôi tra Hoắc gia, ở Đông Nam Á thì không có thế lực gì, nhưng ở nước Z thì không đơn giản, anh xác định cô vợ nhỏ của anh là Đại tiểu thư Hoắc gia?"
Tống Hoài Cẩn mở ra một cái ảnh chụp trong điện thoại, đưa cho Tần Dập.
Trên màn hình là hình ảnh cô bé mặc váy đồng phục cười đẹp động lòng người đứng cửa trường học, một đôi mắt thanh thuần ngây thơ như sao trời, phía sau cô là một chàng trai cao lớn lạnh lùng.
"Lúc trước vợ của chủ tịch Hoắc thị Hoắc Chính Kỳ khi sinh con gái thì gặp tình trạng khó sinh, rất vất vả mới có thể chuyển nguy thành an, ông đau lòng vợ nên để con gái theo họ mẹ, chuyện này người trong vòng luẩn quẩn của nước Z đều biết, vài năm trước khi con trai họ tốt nghiệp đại học, quyền lực Hoắc thị đều chuyển giao cho hắn. Người Hoắc gia rất cưng chiều con gái trong nhà, đại tiểu thư dù mười tám tuổi vẫn được người trong nhà bảo hộ rất tốt."
Đương nhiên Tần Dập biết người phụ nữ của hắn có bộ dạng gì, ánh mắt trong veo như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đã làm hắn trầm luân vào vòng xoáy đen kia không thoát ra được.
"Bây giờ Hoắc Trí Hành đang phát điên tìm em gái của mình, anh định làm gì đây? Hắn rất nhanh sẽ biết cô ấy ở đâu."
Tần Dập búng búng tàn thuốc, ngón tay thô kẹp điếu thuốc đang cháy, môi mỏng phun ra năm chữ*.
"Cô ấy là người của tôi."
(*)Trong tiếng trung chỉ có năm chữ "她是我的人."
Tống Hoài Cẩn hất mày, tắt di động.
Trong lòng thầm nghĩ, đồ điên.