Ánh mắt Kiều Tri Niệm đảo qua đám người trước mặt, hình như đều là đàn ông, chỉ có vài hầu gái lớn tuổi, còn có đứng đầu phía bên phải là một cô gái trẻ tuổi.
Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, đôi mắt xếch dài nhỏ, hình dáng đôi môi căng mọng gợi cảm, quần tất đen ôm lấy cặp đùi săn chắc. Điều mà Kiều Tri Niệm để ý nhất, là ánh mắt nhìn cô, nhìn qua thì bình tĩnh nhưng lại lộ ra hàn ý cùng miệt thị.
Đám người rời đi, chỉ còn lại ba người trước mặt.
"Tần Thịnh, Mạnh Húc, Phương Ni. Trợ thủ của tôi."
Ba người hướng Kiều Tri Niệm hành lễ, giáo dưỡng làm cho cô dù trong lòng kháng cự cũng thản nhiên gật đầu đáp lại. Ngày đầu tiên Kiều Tri Niệm đã gặp qua Tần Thịnh, còn cô gái lúc nãy, thì ra gọi là Phương Ny.
Kiều Tri Niệm sẽ không nhìn lầm, ánh mắt Phương Ny nhìn Tần Dập không tự giác mà lộ ra ái mộ, đó là ánh mắt của một người phụ nữ nhìn người đàn ông, cô đột nhiên hiểu được địch ý tự dưng mà có kia làm sao mà tới.
Nhưng mà cái đó không có liên quan đến cô, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Tần Dập dùng một buổi sáng mang cô dạo quanh Tần gia, thân thể cô vốn đã nhức mỏi giờ càng thêm mệt mỏi, hắn như là nhìn ra cô không khỏe, một tay bế cô lên.
"Tần Dập, bỏ tôi xuống, bên cạnh còn có người......"
Cô gái nhỏ giọng kháng nghị, ở tai hắn lại giống như đang làm nũng, hắn hít một ngụm ở hõm vai cô, lại gần bên tai: "Vậy không có ai thì có thể sao?"
Hắn chẳng phân biệt trường hợp mà thân mật làm cho mặt Kiều Tri Niệm đỏ bừng, thuận theo để hắn ôm trở về phòng ngủ.
Ánh mắt Phương Ny lạnh lùng nhìn bóng dáng người đàn ông ôm cô gái ở hành lang, nắm tay nắm chặt lộ rõ gân xanh.
Tần Thịnh đi đến bên người cô ta, dừng lại: "Phương Ny, chúng ta quen biết nhiều năm, có câu tôi cần phải nói với cô."
Phương Ny buông lỏng nắm tay: "Nói."
"Tiên sinh không phải là người cô có thể đi quá giới hạn, cũng không phải là người cô có thể mơ tưởng đến." Tần Thịnh quay đầu nhìn cô ta: "Nếu không tự chịu lấy hậu quả."
Phương Ny hừ lạnh một tiếng: "Tôi ở bên tiên sinh lâu như vậy, một người đàn bà lai lịch không rõ ràng thì tính là cái gì."
Tần Thịnh lắc đầu không nhìn cô ta. Tần Dập tối qua triệu tập những người có thân phận ở Tần gia sáng nay tới, trước mặt bọn họ tuyên bố Kiều Tri Niệm là nữ chủ nhân, chính là nói cho mọi người biết phân lượng của cô (Kiều Tri Niệm) trong lòng hắn, mà Phương Ny chỉ là một cái thuộc hạ lại dám có ảo tưởng không thực tế.
Con gái va vào tình yêu thật sự là rất ngu xuẩn.
Tần Thịnh rời khỏi hành lang, để lại Phương Ny cùng Mạnh Húc.
Trên mặt Mạnh Húc trước sau vẫn treo vẻ tươi cười, giống như không thấy được sự tình vừa phát sinh. Hắn đi đến bên người Phương Ny, một cánh tay vỗ nhẹ bả vai: "Nên ăn cơm trưa, chúng ta cũng về thôi."
Phương Ny hất cánh tay hắn ra, "Tôi tự mình đi."
Mạnh Húc đối với sự coi thường của cô ta không cho là đúng, theo sau mà rời đi.