Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 1.2: “Tần Dập bế cô gái lên, tuỳ ý để nước bẩn trên người cô dính lên quần áo của mình, sức lực phản kháng của cô ở trong mắt hắn chẳng đáng để nhắc tới.”

Chuyện đã bàn xong thì cũng chẳng ở lại làm gì, huống chi những mùi nước hoa rẻ tiền kia vẫn còn lảng vảng trong không khí chưa chịu tan.

Đoàn người vừa mới bước ra khỏi cửa, thì gặp phải hai tên đàn em đang khiêng gì đó đi vào kho hàng.

Tần Dập lơ đãng nhìn thoáng qua, hai hàng lông mày liền nhíu lại.

Là một cô gái gầy yếu, mặc váy hoa nhí, hai chân trắng nõn không có sức lực bị kéo trên mặt đất, tóc dài đen nhánh ướt nhẹp dán trên gương mặt nhỏ trắng bệch của cô, đôi mắt híp lại, nhìn là biết đã bị chuốc thuốc ngủ.

Hai tên kia không biết thương hương tiếc ngọc, tóm lấy thân thể nhỏ gầy rồi ném vào cái đệm dơ bẩn trong kho hàng, động tác này lại làm mặt của cô lộ rõ hơn, gương mặt nhỏ, cằm nhòn nhọn, hai mắt hơi híp lại, mũi nhỏ tinh xảo, môi anh đào hồng nhuận ướŧ áŧ. Chỉ là cô quá gầy, vòng eo nhỏ nhắn, giống như nhẹ nhàng gập lại thì sẽ gãy mất.

Cô giống như bị động tác ném thô bạo làm cho tỉnh táo một chút, từ lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, hơi hơi mở mắt nhìn đám người trước mặt. Tiếng hừ này vừa mảnh mai vừa uỷ khuất làm cho đôi mắt của mấy người đàn ông ở đây đều ám lại, gắt gao nhìn chằm chằm cô, một tên da đen nhét một viên thuốc vào miệng cô, những tên khác thấy vậy thì cực kì phấn chấn, tên nào tên nấy đều đang chờ đại ca hưởng thụ xong thì sẽ đến lượt mình.

Tần Dập nhìn cô gái thật lâu.

"Napa tiên sinh." Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh hơi mị mị.

Napa thấy Tàn Dập đứng ở ngoài cửa kho hàng cứ nhìn cô gái kia mãi thì trong lòng đã hiểu rõ, tuy bên ngoài không biểu hiện gì nhưng trong bụng đã âm thầm cười lạnh. Ai cũng nói Tần Dập không gần nữ sắc, hoá ra là chưa gặp được mỹ nhân vừa ý. Ông ta tinh tế đánh giá cô gái, là một mỹ nhân, nếu tắm rửa sạch sẽ thì phỏng chừng sẽ làm bùng dậy du͙© vọиɠ của đàn ông. Đây cũng không phải lần đầu tiên đám đàn em bắt cóc người tới đây, nếu nói cô gái này là người có bộ dáng tốt nhất thì cũng chẳng phải, ở chỗ này của ông ta chẳng thiếu gì gái. Nhưng chỉ thiếu loại gái trắng nõn sạch sẽ, mang lại cảm giác xử nữ như vậy thôi. Huống chi cô gái này trắng như vậy, chỗ nào cũng chọc người trìu mến.

Nhưng cho dù là mỹ nhân hiếm có khó tìm cũng không thể thắng được tiền tài cùng quyền lực, ông ta không dám đắc tội với Tần Dập.

Lập tức mở miệng nói: "Tần gia, cô gái này sạch sẽ, không biết có hợp ý ngài không?"

Tần Thịnh còn chưa kịp mở miệng đã bị Tần Dập ra hiệu cho im lặng. Hắn đi đến trước mặt cô gái rồi ngồi xổm xuống, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Cô gái đã có chút tỉnh táo, cô chỉ thấy một bóng hình cao lớn đi đến gần mình, giây tiếp theo đã chìm vào một cái ôm ấm áp, thoang thoảng mùi thuốc lá, cô giãy giụa theo bản năng, nhưng dù đã dùng hết sức lực toàn thân thì cô ở trong l*иg ngực người đàn ông vẫn không mảy may xê dịch.

Tần Dập bế cô lên, tuỳ ý để nước bẩn trên người cô dính vào quần áo mình, năng lực phản kháng của cô chẳng đáng được hắn để vào mắt, hắn đứng dậy đi thẳng ra cửa lớn.

"Vậy cảm ơn Napa tiên sinh."

Tần Thịnh không kịp kinh ngạc, chỉ có thể mang theo đám đàn em đi theo Tần Dập ra ngoài.

Tần Dập đi rồi, đám lâu la của Napa tỏ ra bất mãn nhưng không dám nói gì.