"Cô gái giống như thỏ con bị thợ săn vây bắt, chọc người trìu mến."
"Choang"
Chiếc ly thuỷ tinh bị ném vỡ, bảy tám người đứng ở trước mặt một người đàn ông đang nổi giận đùng đùng, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mảnh vỡ thuỷ tinh.
"Con bé thì có thể đi đâu được? Mấy người chỉ có việc trông nó thôi mà cũng không làm được sao?"
Người đàn ông có gương mặt tuấn tú tức giận đến nỗi vặn vẹo, hai tay anh gắt gao nắm chặt, nỗ lực muốn bình ổn lại tâm trạng của mình.
Sau đó người đứng gần nhất thử mở miệng:
"Hoắc tổng, có nên nói cho ông chủ với bà chủ biết không ạ?"
Hoắc Tri Hành hung hăng day day trán, lúc bỏ tay ra làn da trắng đã phiếm hồng.
"Nếu mai vẫn không tìm thấy..." Anh dừng lại một chút.
"Nếu mai vẫn không tìm thấy thì hãy nói cho ba tôi trước, nhưng..."
"Không được nói cho mẹ tôi."
Hoắc Tri Hành xua xua tay, một đám người như được đặc xá đi ra khỏi phòng sách.
Đợi đám người rời đi, anh suy sụp ngồi trên ghế, rũ mắt suy nghĩ hỗn độn. Em gái của anh từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, mặc dù ham chơi cũng không bao giờ khiến cho người nhà lo lắng, chuyện qua đêm ở bên ngoài cũng chưa bao giờ xảy ra, huống chi là ở đất nước Thái Lan xa lạ.
Dưới ánh đèn, bóng của anh bị kéo dài ra, trong bóng tối, bả vai không khống chế được mà run lên.
-
Kiều Tri Niệm mê mang nhìn mọi thứ ở trước mắt, không biết tại sao mình lại bị đưa đến nơi này.
Cô mặc váy hoa nhí đi trên đường phố có cảnh quan nhiệt đới, phía sau là mấy người vệ sĩ mặc đồ thường. Đây là chuyến du lịch đầu tiên sau khi thi đại học xong, anh hai vì muốn cùng cô tới Thái Lan chơi nên đã sắp xếp công việc nửa tháng một cách hoàn hảo.
Nhưng điều không hoàn mỹ chính là đám người đi theo cô lúc này, ở trong nước thì có thể chấp nhận được bởi cô là đại tiểu thư của Hoắc gia, đúng thật là có nguy cơ bị bắt cóc. Nhưng bây giờ đã ra nước ngoài rồi nên đâu có ai biết cô? Đi chơi mà có nhiều người theo như vậy đúng là rất phiền.
Kiều Tri Niệm không phải là người có tính phản nghịch, nhưng lần này cô muốn cắt đuôi đám vệ sĩ để được đi chơi một cách thoải mái.
Cô lấy cớ đi toilet rồi trộm chạy đi từ một cánh cửa khác.
Lúc mới đầu còn rất mới mẻ, cô đi dạo một mình rất lâu, đi lâu đễn nỗi bắt đầu cảm thấy hối hận.
Vệ sĩ không thấy cô nhất định sẽ báo cho anh hai, anh ấy nhất định sẽ rất sốt ruột. Nghĩ đến đây cô chuẩn bị gọi một chiếc taxi để về.
Đúng lúc này một cánh tay đen nhanh từ sau duỗi về phía cô...
"Không cần!"
Cô thét chói tai rồi bừng tỉnh.
Hoá ra là mơ, cô sờ sờ mặt mình, một mảnh ướŧ áŧ lạnh lẽo. Mà sau lưng lại dán vào một cái ôm ấm áp, tiếng hét của cô đánh thức người đàn ông, giờ phút này hắn đang dùng ánh mắt đầy tỉnh táo để nhìn cô.
Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cô: "Gặp ác mộng sao?"
Kiều Tri Niệm mạnh mẽ giãy giụa để đứng dậy, eo lưng lại đau nhức khó nhịn, đặc biệt là chỗ khó nói ở giữa hai chân, đã qua một đêm mà đau đớn vẫn còn cực kì mãnh liệt. Người đàn ông thấy động tác của cô cứng đờ thì cười một chút rồi đỡ lấy cô.
Cô vốn định cự tuyệt nhưng nề hà tình huống thân thể không cho phép. Dưới sự giúp đỡ của người đàn ông, cô đứng dậy. Nhìn bên ngoài cửa sổ trời đã sáng bừng, lại quay đầu nhìn người trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu.