Sau kì nghỉ, Cảnh Nghi và học thần quay lại cuộc sống bình thường như mọi ngày. Hai người vẫn đến lóp đúng giờ tham gia tiết tự học buổi sáng, đến lớp mọi người nghe cô Từ thông báo về kì thi cuối kì trước khi nghỉ tết, mọi người đồng loạt than vãn. Độ khó của bài thi sẽ tương đương kì thi Đại học, ai không đủ điểm chuẩn sẽ bi mời phụ huynh.
Đối với hai người họ thì kì thi này vẫn như mọi kì thi khác, nhưng ai đứng đầu kì thi lần này sẽ có tiền thưởng từ nhà trường, tuy Cảnh Nghi không thiếu tiền nhưng cậu vẫn muốn có thêm một ít tiền. Cảnh Nghi cũng không hề nói ý định của mình hay xin học thần nhường cậu trong kì thi lần này. Tiếng anh của cậu được cải thiện nhờ đi học thêm, nên cậu chỉ cần dốc sức ôn là có thể đạt điểm cao hơn mọi khi.
Cảnh Nghi tập trung ôn tập, đến bữa trưa cậu và học thần vẫn ăn ở lớp như mọi khi. Trong lúc ăn, Cảnh Nghi không biết nghĩ gì, mở miệng hỏi học thần: “ A Thần, anh có lần nào đứng thứ hai chưa?”. Học thần giọng không cảm xúc nói “ Chưa”. Cảnh Nghi dường như đoán được câu trả lời nên không ngạc nhiên lắm.
Học thần dừng đũa hỏi cậu “ Em muốn đứng nhất sao”. Lần này thì Cảnh Nghi ngạc nhiên nói “ Bộ em thể hiện rõ lắm hả”. Học thần cười “ Ừ”. Cảnh Nghi thành thật nói “ Đúng là em muốn đứng nhất nhưng em không muốn anh nhường em, em sẽ thử cố gắng một lần”. Học thần chỉ gật đầu “ Em ăn tiếp đi”.
Cảnh Nghi cố gắng ôn tập, cậu thi vô cùng tốt. Nhưng cũng vì chuyện này làm cậu phiền muộn, ngày có kết quả cũng là sinh nhật học thần. Cậu lo sợ lỡ như cậu đứng nhất có phải là cú sốc với học thần. Buổi sáng hôm đó Cảnh Nghi lo lắng thật sự cậu sẽ đứng nhất sao. Khi cậu và học thần bước vào lớp mọi người cậu và học thần bàn tán.
Cảnh Nghi sắp khóc đến nơi thì lớp trưởng quay xuống nói:” Cậu có biết kết quả kì thi hôm nay như thế nào không?”. Cảnh Nghi run sợ nói “ Không biết?”. Hạ Phàm cũng quay xuống phụ hoạ “ Cậu và học thần đúng là không phải người mà”.
Cảnh Nghi tò mò hỏi “ Có phải tớ đứng nhất không?”. Hai người họ đồng thời yên lặng không nói Cảnh Nghi càng khẩn trương “ Là tớ thật sao”. Lớp trưởng nghĩ Cảnh Nghi thật sự muốn vượt qua học thần, cậu đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không được, lớp trưởng khẩn khiết nói “ Cậu đừng buồn, lần này cậu thật sự đã cao điểm lắm rồi nhưng…”.
Cảnh Nghi gấp gáp hỏi “ Nhưng gì…”. Hạ Phàm đưa điện thoại cho cậu xem, cậu thật sự không tin vào mắt mình, cậu thua học thần đúng một điểm. Cảnh Nghi quay sang học thần gằng giọng nói “ Học thần à, em nhớ không nhầm anh vẫn ôn như bình thường mà sao lại như thế này?”.
Học thần cười nói “ Em nói anh không cần nhường mà, với lại bình thường là cô Từ kêu anh thi thấp hơn so với năng lực một chút tránh làm các bạn hoang mang”. Câu nói này được cả lớp nghe được như sét đánh còn Cảnh Nghi tức muốn chết luôn cậu không thèm để ý học thần, vì chuyện này mà cậu lo lắng cho học thần còn tên kia thì đùa với cậu.
Cả buổi sáng Cảnh Nghi không thèm để ý học thần,cậu hối hận đã chuẩn bị sinh nhật cho học thần. Đêm qua cậu bắt học thần ở trong phòng cho đến 12h khuya. Cậu ở phòng bếp làm những món học thần thích với làm bánh kem. Cậu còn tự tay làm quà cho học thần, cậu mua một quyển tập vẽ.
Cậu vẽ lại toàn bộ quá trình cậu và học thần quen biết cho đến yêu nhau, những người đã đi ngang cuộc đời hai người bọn họ , còn hứa mỗi năm sẽ tặng học thần một quyển cùng với những món quà khác. Cậu còn dự định tối nay sẽ tặng cho học thần món quà tình thú, nhưng cậu sẽ suy nghĩ lại.
Đến lúc ăn trưa cậu cũng không thèm nói chuyện, học thần xuống nước nói xin lỗi cậu “ Bảo bối, anh biết sai rồi sao này không chọc em nữa”. Học thần vừa nói vừa xoa bàn tay chi cậu, Cảnh Nghi có vẻ mềm lòng nhưng cậu cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được cậu nói “ Em em bỏ qua cũng được thôi, nhưng anh phải đồng ý em ba điều kiện”. Học thần nói “ Được”.
“ Nhớ đó khi nào em nghĩ ra em sẽ nói”. Học thần “ Ừ”. Sau khi ăn xong thì học thần tiếp tục làm đề, còn Cảnh Nghi lên mạng tìm mua một ít áo ấm, sắp đến tết thời tiết trở lạnh. Cậu nhìn thấy một cặp áo ấm màu đỏ đô vô cùng đẹp, cậu quay sang đưa cho học thần xem:
“ Đẹp không, em sẽ mua cho chúng ta”.
Học thần nhìn một cái nói “ Đẹp, hãy mua thêm vài cái cho em đi, dùng thẻ của anh”. Cảnh Nghi nói “ Em chỉ mua áo ấm thôi, không cần nhiều vậy đâu”. Học thần quay sang nắm tay cậu nói “ Sẵn tiện thì mua luôn, chọn cho em đi, anh thì không cần mua thêm”. Cảnh Nghi thấy vậy cũng được sẵn tiện mua thêm vài bộ, cậu nói “ Vậy em không khách khí nha”. Học thần xoa đầu cậu “ Ngoan”.
Học thần quay sang làm bài tập tiếp thì điện thoại đột nhiên kêu lên, học thần nhìn dãy số đứng dậy ra ngoài nghe. Cảnh Nghi không muốn tò mò chuyện riêng của học thần, cậu tiếp tục chọn quần áo, chọn xong cậu quay ra làm bài tập.
Cảnh Nghi đang làm bài thì học thần quay vào ngồi xuống ghế, giọng lạnh lùng gương mặt tối sầm nói “ Tối nay anh phải quay về Tạ thị”.
Cảnh Nghi nghe được giọng nói lạnh lùng của học thần, cậu hiểu được học thần không muốn quay về đó, học thần không hề gọi nơi đó là nhà, Cảnh Nghi cười nhẹ giọng nói:
“ Được, em sẽ ở nhà đợi anh”.
Học thần ngạc nhiên Cảnh Nghi không hề hỏi mình điều gì, cũng không hề nghi ngờ mình. Học thần vươn tay ôm Cảnh Nghi vào lòng nói “ Cám ơn”. Cảnh Nghi đỏ mặt đẩy học thần ra nói “ Mình đang trên lớp á"
Học thần không tham gia tiết tự học tối. Còn Cảnh Nghi sau khi học xong cũng quay về căn hộ ăn thứ gì đó sau đó cũng lên phòng nghỉ ngơi. Cậu lên mạng biết được hôm nay Tạ thị tổ chức sinh nhật 18 tuối cho học thần, khách mời toàn là những người có tiếng tăm trong nước. Cảnh Nghi cũng hiểu tại sao học thần không nói gì với cậu, có thể đến trưa nay học thần mới biết đến buổi tiệc.
Học thần ở phía bên này, phải chịu sự giả tạo của những người trong gia tộc. Học thần là con của vợ lẻ, nhưng được chỉ định thừa kế nên ai cũng muốn lấy lòng cậu. Còn học thần bề ngoài cũng phải thuận theo nhằm tìm kiếm chứng cứ bọn họ đã hại mẹ cậu như thế nào. Trong căn nhà này chỉ có một người duy nhất là đối xử thật lòng với cậu đó chính là ông nội, cũng là người giao hết tài sản cho cậu.
Học thần đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ông nối lại gần nói với cậu “ Con có thể thất hứa với ông cũng được, ông sẽ để con tự do”. Học thần cười nói “ Ông đã toại nguyện cho chị thì con nhất định sẽ giữ lời hứa, giữ vững Tạ thị như những gì ông đã xây dựng, không để ai làm ô quế nó”. Hai người đang nói chuyện thì có người chen ngang:
“ Chào Tạ tổng”.
Ông nội “À, chào Cảnh Tổng”. Là ba của Cảnh Nghi, Cảnh Quân.
Hai người nói vài câu, thì ông nội đi chào những người khác. Chỉ còn học thần và ba của Cảnh Nghi. Học thần theo phép lịch sự cúi chào, ông ấy cũng không dài dòng đi thẳng vào vấn đề “ Tạ Quang Thần, không biết Cảnh Nghi có biết cậu đang mưu tính với chính gia đình mình không”. Học thần cười lạnh nói “ Cảnh tổng có tư cách đó sao?”.
“ Đúng là từ nhỏ tôi không chăm sóc tốt cho nó, nhưng tôi cũng không làm gì tổn thương nó”. Ông ta nói tiếp “ Ngược lại cậu đủ sức bảo vệ nó sao”. Học thần không nói nhiều, chỉ nói “ Cám ơn Cảnh tổng đã quan tâm, tôi tự biết làm như thế nào”. Nói xong cậu xoay người bỏ đi.
Bữa tiệc diễn ra cho đến hơn 12h mới kết thúc, học thần lên xe quay về căn hộ nói với mọi người sáng mai còn phải đi học không tiện ở lại. Trên xe, học thần suy nghĩ những lời của ông nội và Cảnh Quân, cậu thật sự đủ sức bảo vệ Cảnh Nghi, học thần lấy tay đấm mạnh vào cửa xe làm cho tài xế giật mình.
Học thần quay về thì đèn vẫn còn sáng, Cảnh Nghi ngồi đợi cậu thấy học thần bước vào Cảnh Nghi cười nói “ Mừng anh về”. Học thần ngạc nhiên vì câu nói của cậu:
“ Sao em còn chưa ngủ”. Cảnh Nghi chạy lại nắm tay học thần, thấy tay học thần rớm máu, cậu hét lên“ Tay anh làm sao vậy?”.
Học thần nói “ Bất cẩn thôi, vài ngày là hết”.
Cảnh Nghi thấy sắc mặt học thần không tốt nên không hỏi tiếp, kéo cậu vào bếp nói “ Em làm cho anh bát mì trường thọ, mong anh ăn vào cả đời bình an”.
Học thần cảm thấy ấm áp cười lên nói “ Anh sẽ ăn hết”. Trong lúc đó Cảnh Nghi đi tìm hộp thuốc.
Cảnh Nghi bắt học thần đi tắm trước, sau đó mới thoa thuốc cho cậu. Cảnh Nghi nhìn vào bàn tay đau lòng cậu cố kìm để không chảy nước mắt, sau khi thoa thuốc xong cậu bắt học thần nằm xuống còn cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa tay với lau nước mắt.
Cậu đi ra tắt đèn để học thần không thấy cậu khóc, cậu nằm vào lòng học thần vươn đầu hôn lên trán học thần nói “ Chuyện buồn mau biến mất mau biến mất khỏi người của bạn trai tôi mau”. Học thần định nói gì đó nhưng Cảnh Nghi hôn lên môi học thần nói “ Đừng nói gì, mau ngủ em buồn ngủ rồi”.
Học thần cười ôm mạnh cậu vào lòng nói “ Được, ngủ ngon”. Cảnh Nghi cũng siết mạnh học thần nói “ Nhất định phải ngủ ngon”. Học thần cảm thấy giây phút này ấm áp nhất trong cuộc đời của mình. Đêm đó thật sự học thần đã được ngủ ngon như lời Cảnh Nghi nguyện muốn.