Buổi sớm đầu tiên thức giấc với tâm trạng của một người đang yêu , tâm trí Lữ Hạo cứ bay bỏng , trong lòng luôn mang một trạng thái rất đặc biệt , lẽ nào khi yêu chúng ta đều mang cảm giác như thế. Cậu đưa tay lên dụi đôi mắt vẫn chưa thể mở to sau giấc ngủ dài , nhẹ nhàng quay người sang nhìn người nằm bên cạnh , gương mặt này khi ngủ lại mang cảm giác bình yên đến lạ lùng , hai mắt cậu vẫn dán chặt vào khuôn mặt có phần đạo mạo của anh , cậu lúc này như đang bị thu hút bởi vẻ khôi ngô của Tống Đàm , tay bất chợt đưa lên vuốt ve má anh một cách vô thức , cứ nghĩ người này là loại mặt dày vì thẳng thừng bắt cậu về nhà vậy mà không ngờ da mặt lại mịn màng thế này , cậu nhận ra rằng càng gần Tống Đàm cậu càng phát hiện ra nhiều điều về anh và đó dường như điều là những điều tốt mà cậu chưa từng thấy , cuối cùng ngón tay lại dừng trên đầu mũi cao vυ't của anh , trước giờ cậu vẫn cứ hay nói thầm rằng chiếc mũi này chính là giả , bây giờ chạm vào thì mới tin là thật , đưa mắt nhìn một vòng khuôn mặt khuôn mặt này , ngũ quan hoàn hảo không thể diễn tả nỗi
"Để yên cho tôi ngủ nào.!"
Tống Đàm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu , tay kia choàng qua eo kéo cậu lại gần mình , cuối xuống gần mặt cậu mà thỏ thẻ
"Sao em không ngủ thêm.?"
Giọng nói trầm ấm của Tống Đàm thì thầm bên tai cậu , khiến cậu ngượng ngùng đến đỏ cả mặt , Tống Đàm chỉ biết nhìn em rồi cười ôn nhu
"Em muốn đi hẹn hò không.?"
Lữ Hạo gật đầu thật khẽ , cậu lúc này thật sự là không thể mở miệng ra nói lời nào , vẫn không hiểu vì sao bản thân lúc này lại thấy ngại ngùng đến vậy .
Hôm nay là ngày hẹn hò chính thức của cả hai , hôm nay họ sẽ chính thức sánh bước bên nhau với tư cách là người yêu . Cả hai hôm nay cùng nhau diện áo phông và quần Jean đơn giản , cùng lái chiếc xe máy cũ qua mọi ngõ ngách của thành phố , điểm dừng chân đầu tiên là bảo tàng nghệ thuật , họ tay trong tay thả hồn mình vào những bức tranh mang đầy tính nghệ thuật , dù đứng trước họ có là một bức tranh mang đầy sự đau thương đi chăng nữa thì tình yêu trong họ cũng khiến nó trở nên ngọt ngào lạ thường , rồi họ lại nắm tay nhau lướt qua mọi nơi trong thành phố này , mặc kệ những ánh mắt và lời xì xầm phía sau , họ chỉ muốn cho thế giới thấy tình yêu của họ hạnh phúc đến thế nào , trong mắt cả hai tràn đầy màu hồng của tình yêu , thành phố tấp nập ngoài kia cũng trở nên yên bình và đẹp đẽ hơn khi cùng bên nhau . Đi bên cạnh Tống Đàm , Lữ Hạo lại cảm thấy an tâm vô cùng , cậu lúc này chẳng còn sợ sệt gì cái nhìn của những người xung quanh , vết thương trong lòng cũng đã được tình yêu của anh bù đắp , cậu nhận ra rằng có lẽ Tống Đàm mới đúng là người cậu yêu thương cả đời này .
-----------------------------------------
"Anh đưa em đi đâu đấy.?"
"Được rồi , 1..2..3"
Trước mắt cậu là khung cảnh không thể lãng mạn hơn , đây chính là món quà bất ngờ mà Tống Đàm tự mình chuẩn bị để dành tặng cho cậu , Tống Đàm kéo cậu ngồi xuống ghế sofa , trước mặt cậu là một chiếc bàn tròn có nến , có hoa và rượu vang , phía trước là màn hình chiếu lớn
"Anh tính xem phim ở đây sao.?"
"Chính xác , xem ở rạp chỉ xem được một phim , xem ở đây muốn xem bao nhiêu tùy thích"
"Ai lại nghĩ ra kiểu xem phim trên sân thượng thế này"
"Đương nhiên là anh rồi.!"
Lữ Hạo chỉ biết bật cười trước gương mặt ngạo nghễ của Tống Đàm . Hai người ngồi đó tựa đầu vào nhau , cánh tay của anh choàng qua đôi vai nhỏ nhắn của cậu , họ ngồi đó , cùng nhau xem một bộ phim tình cảm , rồi để cho cả vũ trụ xem bộ phim tình cảm của cả hai , dưới là nến và hoa , trên là bầu trời với ngàn vì sao đang soi sáng bầu trời tăm tối như cách họ soi sáng cho tâm hồn của đối phương .
Lữ Hạo vẫn ngồi đó chăm chú xem phim , cậu bất ngờ khi Tống Đàm đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn , hai đôi mắt long lanh nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác , Tống Đàm nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng , anh đưa bàn tay còn lại ra trước mặt cậu , trên tay anh cũng có một chiếc y hệt cậu , hóa ra đó là nhẫn đôi , chiếc nhẫn trắng trơn tròn , bên trong lại còn đặc biệt khắc tên của cả hai , tuy đơn giản nhưng lại là bảo vật tình yêu của cả hai
"Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền của riêng anh thôi"
Tống Đàm nhẹ nhàng nâng tay cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn , bao nhiêu yêu thương và dịu dàng hết thẩy đều dồn hết cho cậu
"Ấm áp này của anh đều là chân thành , em có thể nhận lấy không.?"
"Chỉ cần là anh , em sẽ nhận lấy.!"
Từng câu từng chữ Tống Đàm nói ra đều khiến tim cậu vang lên liên hồi , dù nói đó là lời đường mật nhưng đó là thật lòng , bởi vì niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong ánh mắt của anh và của cả cậu , họ nắm chặt lấy tay nhau , trao cho nhau nụ hôn nồng cháy , ngay thời khắc đó , cả hai chỉ muốn nắm chặt lấy tay nhau , kể cả ngày mai và tương lai mai sau này , họ chỉ muốn có một cuộc tình giản đơn , không khoa trương , cầu kì , chỉ cần hai người luôn hướng về nhau là đủ.