Thời gian vẫn cứ thế trôi qua , Lữ Hạo và Tống Đàm ở cùng nhau cũng đã hơn 1 tháng , tuy tình cảm đã có chút tiến triển nhưng nếu nói họ là một cặp thì vẫn chưa chính xác , Lữ Hạo đến thời điểm hiện tại vẫn chưa trả lời Tống Đàm , cậu đang phân vân về tình cảm của chính bản thân mình , liệu nó là yêu hay chỉ là sự rung động nhất thời.?Cậu sợ chỉ vì khoảng thời gian ở cạnh Tống Đàm quá nhiều khiến cậu lầm tưởng về đoạn tình cảm đó , cậu không muốn phải lừa dối bản thân càng không muốn tổn thương Tống Đàm , chỉ muốn cứ như lúc này , họ bên cạnh nhưng không quá gần gũi , để sau này nếu cậu có rời đi , Tống Đàm cũng sẽ không quá đau lòng về những chuyện đã qua , bản thân cậu là người đã từng chịu tổn thương trong tình yêu nên cậu biết cảm giác đó nó tồi tệ đến mức nào , chính vì vậy cậu muốn thận trọng nhất cho việc bắt đầu mối quan hệ này để Tống Đàm và cả cậu sẽ không ai vì ai mà tổn thương .
Ngày mai Tống Đàm sẽ có một chuyến công tác ngắn tại nước ngoài , anh sẽ sang Canada khoảng 5 ngày để bàn bạc về một dự án mới với đối tác bên đó , đêm nay cả hai cùng nhau sắp xếp hành lí , Tống Đàm sau khi kiểm tra tài liệu cũng liền sang giúp Lữ Hạo xếp quần áo vào va-li của mình
"Đây là lần đầu tiên có người xếp cho tôi đấy"
"Mọi khi thì sao.?"
"Mọi khi không có em nên tôi toàn tự làm"
Lữ Hạo nhìn anh rồi thở dài ngao ngán , cái tên này càng ngày càng dẻo miệng cứ trưng nịnh cậu y như con gái
"Tôi không phải con gái nên không xiêu lòng đâu"
"Tôi toàn nói sự thật , tôi đâu nịnh em"
Lữ Hạo lúc này chỉ biết bật cười trước bộ mắt tỉnh như trân của anh , không ngờ Tống tổng lạnh lùng cũng có bộ mặt này . Hai người loay hoay một lúc cũng sắp xếp xong hành lí , cả hai cũng nhanh chóng lên giường ngủ vì ngày mai Tống Đàm sẽ đi sớm.
"Tôi tắt đèn đấy"
Trong bóng tối , Lữ Hạo cảm nhận được cánh tay to cứng cáp của Tống Đàm đang vòng qua eo để ôm lấy mình , anh hít lấy mùi hương trên tóc cậu rồi ôm chầm cậu vào lòng
"Em muốn quà gì không.?"
"Gì cũng được , tôi không kén chọn"
"Được , đúng là em bé ngoan"
"Xìiii"
Tống Đàm mỉm cười nhẹ nhàng , tay anh vuốt ve cái lưng nhỏ của cậu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ .
---------------------------------------
"Em ở nhà đừng nhớ tôi quá nhé , cần đi chơi cho thoải mái đi"
"Tôi đanh vui đây , mau đi đi , trễ chuyến bây giờ"
"Được được"
Tống Đàm ôm chặt lấy Lữ Hạo rồi hôn vào môi cậu một cái chớp nhoáng rồi lên xe rời đi , người làm xung quanh nhìn chăm chăm khiến cậu đỏ mặt , tức giận mà chửi vọng theo chiếc xe đang lăn bánh
"Tên khốn kiếp"
Bóng chiếc xe khuất dần rồi mất hút , cuối cùng cũng được tự do , lúc trước làm ở công ty mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh cậu đã không chịu nỗi , từ lúc bị bắt về hết gặp sáng lại gặp tối mà bộ mặt của Tống Đàm bây giờ dù không còn lạnh lùng như trước nhưng vẫn khiến cậu khó chịu không ngừng , vẫn là không gặp vài ngày sẽ giúp cậu thả lỏng hơn . Nằm lăn lộn trên giường một lúc , cậu quyết định sẽ đi chơi thỏa thích một hôm , nhấc máy gọi cho cô bạn thân của mình- Hạ Lan , Hạ Lan là bạn thân từ cấp 3 của cậu , cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau dù cả hai vẫn bận rộn với công việc của mình , chỉ từ khi về nhà Tống Đàm ở cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng cô vẫn biết những gì đang xảy ra với bạn của mình , cô là người mà Lữ Hạo tin tưởng nhất nên cậu đã kể mọi việc cho cô nghe , Hạ Lan đã từng trải qua mối tình đồng tính nên cô hiểu rất rõ tình cảm của Tống Đàm cũng như là nỗi bâng khuâng của Lữ Hạo .
Cả hai cùng nhau đi chơi cả ngày , tối còn kéo nhau vào quán nướng làm thêm vài chai đến khi say khất mới nhà ai nấy về . Lữ Hạo lê thê lên phòng , cậu ngã lưng lên giường , tưởng men sẽ giúp cậu ngon giấc nhưng cứ nhắm mắt lại nhớ đến những cái ôm ấm áp của Tống Đàm , mở mắt lại chỉ thấy một màu đen tối bao trùm căn phòng , hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày , hay là vì không có vòng tay của ai kia ôm lấy cậu.?Cậu đưa tay ra quơ quơ trước mắt , giường hôm nay cũng trống trãi hơn mọi hôm ,cậu đột nhiên cảm thấy nhớ anh , trong vô thức cậu cầm điện thoại ấn một dãy số rồi ngừng lại khi nó hiện lên tên của chủ số là "Tống Đàm" , ném điện thoại qua một bên , nằm úp mặt xuống gối , tự trách bản thân điên rồi , tại sao lại gọi cho anh , cậu cố gắng nhắm nghiền mắt lại , đêm nay thật dài và cũng thật khó chịu với cậu.!