Tổng Tài Biết Yêu

Chương 3: Chăm Bệnh

Đêm trước vì uống quá chén nên hôm nay Lữ Hạo bị sốt không thể đi làm , sáng sớm đến công ty nghe nhân viên báo lại Lữ Hạo xin nghỉ vì bệnh , Tống Đàm bề ngoài cố tỏ ra là bình thường nhưng trong lòng lại sốt ruột râm ran , cả ngày làm gì cũng không tập trung nổi , điều này làm đám nhân viên nhốn nháo cả lên

"Hôm nay sếp có vẻ lơ đãng lắm "

"Hay là ổng còn say.?"

"Bậy , hôm qua sếp còn đưa thư ký Lữ về , chắc ổng thất tình.?"

"Sếp có bồ.?"

"Ổng cũng 30 rồi , nếu thiệt vậy chắc hôm qua đi nhậu bị người yêu giận"

Tiếng bàn tán xôn xao cả văn phòng , Tống Đàm ngồi bên trong nhăn nhó cứ ngó ra chổ Lữ Hạo , hai chân run lên liên tục , nóng lòng liền cầm lấy điện thoại gọi cho cậu

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Gọi cả ba lần nhưng chẳng ai bắt máy , Tống Đàm chịu không nổi liền vơ lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi bỏ ra ngoài , đám nhân viên thấy sếp hùng hổ đi ra , hai đôi mày nheo lại liền hoảng hồn chạy về bàn làm việc

"Hôm nay tôi có việc sẽ vắng mặt ở công ty , có việc gì thì gọi cho tôi "

Đám nhân viên chưa kịp trả lời thì Tống Đàm đã đi mất bóng , cả bọn thở phào , hiếm khi sếp vắng mặt thế này nên cứ thong dong mà làm việc

-------------------------------------

Tống Đàm phóng xe thật nhanh đến nhà Lữ Hạo , trên đường đi không quên mua cả thuốc lẫn cháo , hai mày vẫn cứ nhăn lại , trong lòng sốt ruột không ngừng , cuối cùng cũng đến nhà . Đêm qua vì say nên cả cửa nhà cũng chẳng khóa , Tống Đàm đi một mạch vào nhà rồi lên phòng Lữ Hạo , cánh cửa phòng mở ra , Lữ Hạo nằm cuộn tròn trong chăn , gương mặt đỏ ửng lên , Tống Đàm nhìn thấy liền bị dọa chết khϊếp , vội vàng đi lấy miếng dán hạ sốt dán cho cậu , rồi xuống bếp mang cháo lên cho cậu ăn , Lữ Hạo vừa mệt vừa đói nên xơi tô cháo trong một nốt nhạc , uống thuốc Tống Đàm đưa xong lại vùi mình vào chăn ngủ tiếp mà chẳng thèm hỏi lí do Tống Đàm có mặt ở nhà cậu . Nhân lúc Lữ Hạo đang ngủ , anh liền đi khám phá căn nhà , nhà tuy nhỏ nhưng vì cậu chẳng bố trí đồ đạc nhiều nên trông cũng không chật hẹp lắm , mấy ngày gần đây chắc bận rộn lắm đến nổi nhà cũng chẳng dọn dẹp , nào vỏ bánh , nào quần áo , nào giấy , Tống Đàm lắc đầu rồi xắn tay áo lên dọn dẹp , mặc dù là thiếu gia giàu có nhưng với bản tính ưa sạch sẽ thì mấy chuyện dọn dẹp này đối với Tống Đàm mà nói cũng chẳng xa lạ , loay hoay một lúc cũng xong , thấy cậu vẫn ngủ , anh liền đến siêu thị gần đó mua một ít rau củ bỏ vào cái tủ lạnh trông huơ trống hoác của cậu

"Chẳng biết chăm sóc bản thân , thảo nào lại gầy như thế"

Xong xuôi Tống Đàm quay lên phòng , ngồi vào bàn làm việc của cậu , lấy đống tài liệu trong cặp ra giải quyết tiếp , lâu lâu lại quay sang thăm dò Lữ Hạo . Đến gần xế chiều Lữ Hạo mới hết sốt hẳn , cậu mở mắt ra , nhìn thầy sếp ngồi trong phòng liền hốt hoảng bật dậy

"Sao..sao sếp lại ở đây.?"

"Tôi không ở đây thì cậu có mà thành con tôm rang"

Anh nhẹ nhàng tiến tới đặt tay lên trán cậu

"Hết sốt rồi , tôi pha nước ấm cho cậu tắm , xong rồi thì xuống nhà ăn cơm"

Lữ Hạo chỉ biết gật đầu làm theo , lát sau xuống nhà cậu ngạc nhiên khi thấy Tống Đàm nấu một bàn thịnh soạn

"Sếp nấu.?"

"Uhmm"

Tống Đàm hôm nay đã đưa cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác , kéo ghế ngồi xuống nếm thử một miếng , hương vị ngon không tưởng , Lữ Hạo ăn liền mấy bát cơm , đồ ăn cũng không kịp gắp

"Cứ từ từ , tôi nấu nhiều lắm"

"Làm việc ba năm nay tôi mới biết sếp biết nấu ăn đấy"

"Lúc trước một mình ở Mĩ nên phải tự nấu "

"Nhưng ngon lắm , y như ở nhà hàng"

"Muốn thì ngày nào tôi cũng nấu cho cậu ăn"

"Thôi , tôi không dám làm phiền sếp đâu , tôi cũng biết nấu mà"

"Tôi có mua trái cây với ít rau củ trong tủ lạnh , ở một mình thì cũng phải ăn uống đầy đủ "

"Sếp nói y chang mẹ tôi"

"Ý cậu nói tôi giống đàn bà"

"À..không có..hihi ,mà sao sếp đến đây.?"

"Tôi gọi cậu không được sợ cậu bệnh nặng nên tôi đến xem sao"

"Cảm ơn sếp nhiều"

"Uhm , ăn nhiều vào rồi mai đi làm "

Lữ Hạo mỉm cười gật đầu rồi lại cắm cúi ăn tiếp , tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng Tống Đàm phải nói là vui như mở hội , lần đầu tiên nấu cơm cho người mình thương ăn , lần đầu được nhìn người mình thương ăn cơm mình nấu , Tống Đàm cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết , tuy không muốn cậu bệnh nhưng cũng phải cảm ơn cơn bệnh này đã cho anh cơ hội được gần cậu hơn , cho anh cơ hội ghi điểm với cậu , dù gì trước giờ trong mắt cậu có thể anh hơi lạnh lùng nhưng mong rằng những gì anh thể hiện cậu sẽ cảm nhận được anh là người ấm áp thế nào.