Quý Trọng Thanh Xuân, Thời Gian Vừa Đúng

Chương 4

Ngoại hình quyết định địa vị, trên đời này có một định nghĩa như vậy.

Mặc dù thành tích học tập của La Nhất Hiên không tốt nhưng cậu rất có thiên phú nghệ thuật, biết chơi thể thao, khi cởϊ qυầи áo là có thể thấy một cơ thể hoàn mỹ.

Nhưng điều này không đủ để cậu không bị ai chê bai.

Trương Tiêu Tiêu có một thói quen là chạy hai vòng quanh bãi tập vào buổi tối để rèn luyện sức khỏe. La Nhất Hiên chạy không xa đằng sau cô, nếu cô bị ngã hoặc xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ kịp chạy tới.

Có người nhìn La Nhất Hiên như vậy thì ngứa mắt nên kéo anh em chặn đường cậu, nói năng xấc láo: “La Nhất Hiên, mày mặt dày theo đuổi như vậy mà Trương Tiêu Tiêu có thèm để ý tới mày đâu, rõ ràng người ta không thích mày, mày lại theo sau bảo vệ người ta từng chút một. Mày không thấy bản thân rất buồn cười à?”

La Nhất Hiên dừng lại, lạnh lùng nhìn bọn họ, “Liên quan gì tới tụi mày?”

“À,” Một người lên tiếng, giọng điệu khinh thường, “Bọn tao chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Đàn ông con trai mà lẽo đẽo đi sau con gái thì quá mất mặt. Hơn nữa, Trương Tiêu Tiêu có gì tốt? Lúc không nói chuyện thì là một đóa hoa kiêu ngạo thích tỏ vẻ lạnh lùng, khi nói chuyện thì luôn cho mình là đúng…”

“Đúng vậy, bọn tao chỉ đang thuyết phục…” Một người khác lập tức phụ họa.

“Ồ, vậy nếu không thuyết phục được thì sao?” La Nhất Hiên thầm nhẩm tính, khoảng một phút nữa Trương Tiêu Tiêu sẽ chạy đến đây.

“Đương nhiên là…”

“Đủ rồi,” La Nhất Hiên cắt ngang lời nói của bọn họ, “Đầu của tụi mày có vấn đề hả? Biết tao thích cô ấy mà dám nói xấu cô ấy trước mặt tao. Muốn chết hả?” Mấy chữ cuối còn lên giọng.

“Bọn tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.”

“Đồ ngu, tốt cho tao? Chẳng qua bọn mày không ưa tao, muốn tao đi theo tụi mày làm chuyện xấu thôi. Đi đi, coi như tao chưa từng nghe thấy tụi mày nói gì. Cô ấy không phải là người bọn mày có thể bàn luận.”

“Mày…” Một thằng giơ quả đấm, may mà có thằng khác kéo lại nên La Nhất Hiên mới tránh được.

“Có ngon thì đợi đến chủ nhật…” Một thằng hung dữ nói.

Bệnh nan y rồi, hết thuốc chữa rồi.

Trương Tiêu Tiêu đã chạy gần tới, La Nhất Hiên cũng không thèm nhìn họ nữa, xoay người sang hướng khác. Hành động này làm tổn thương người vừa có tính khí không tốt vừa không có đầu óc.

Cậu ta lập tức xông lên định đấm một quả vào gáy La Nhất Hiên, nhưng La Nhất Hiên đã kịp thời nghiêng đầu, bắt lấy tay cậu ta rồi ném cả người cậu ta qua vai. Đúng lúc đó, Trương Tiêu Tiêu chạy tới, trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ: Xong đời rồi, chắc chắn Trương Tiêu Tiêu sẽ cho rằng cậu là phường vô học thích đánh nhau.

Trương Tiêu Tiêu kinh ngạc, kêu lên một tiếng, dừng lại rồi nhìn nhìn, sau đó bình tĩnh nói: “Chu Thượng, gây chuyện rồi bị đánh hả? Đáng đời.”

Đóa hoa kiêu ngạo đấy ư?

La Nhất Hiên rất muốn vỗ tay khen hay.

Cô nói với La Nhất Hiên: “Cú ném rất đẹp.”

“Ha ha,” La Nhất Hiên cười ngây ngô, “Thường thôi, thường thôi.”

“Cậu tên gì, học lớp nào?”

“…”

Đám người kia cười sặc sụa.

Kẻ bị ném buồn bực bò dậy, không oán thán nửa lời, vì chắc chắn giáo viên sẽ tin lời của cô.

“La Nhất Hiên.” Cậu rầu rĩ nói.

“Lớp tớ cũng có một người tên là La Nhất Hiên.”

“Trương Tiêu Tiêu, chúng ta học cùng lớp.”

“Ặc…” Trương Tiêu Tiêu lập tức cười làm huề, “Trùng hợp quá, cậu cũng tới đây chạy bộ à?”

“Đúng vậy, đúng vậy, rèn luyện thân thể.”