Edit : Quỳnh Trâm
Beta : Ly
______
Màu sắc ấm áp của ánh đèn ven đường chiếu vào đầu xe, nơi được chiếu đến loé sáng lên như là hắc diệu thạch. Nhưng bên trong xe lại là một mảnh đen nhánh.
Trong bóng đêm, Thời Y ngồi ở ghế điều khiển duỗi tay sờ vào nơi vừa mới bị môi Vạn Sương chạm đến.
Đáy lòng cảm thấy rất kỳ lạ.
Ngay lúc Thời Y đang suy nghĩ về cảm giác khác lạ mà nàng chưa bao giờ có đó thì đột nhiên âm thanh " Ting - ting " vang lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh .
Là Thời Hướng Nam.
Thời Y nhìn màn hình điện thoại, cũng đã đoán được nguyên nhân ông ta gọi cho mình.
Quả nhiên, ở thời điểm Thời Y vừa nhấc máy lên, còn chưa kịp phun ra một chữ, liền nghe được âm thanh Thời Hướng Nam tức giận gầm lên, "Tối hôm qua vì cái gì mà không cùng Cảnh thiếu gia ăn cơm?"
"Hắn hẹn người khác."
"Không có khả năng." Thời Hướng Nam lập tức đáp trả, hắn cho rằng đây là do Thời Y tìm cớ, "Cảnh thiếu tự mình mời con, sao lại có thể hẹn cùng người khác?"
Thời Y nghe được lời này, không tiếng động cười một chút, nói: " Là hắn hẹn bạn gái của hắn."
Đầu điện thoại bên kia lặng im vài giây.
Thời điểm Thời Y chuẩn bị ngắt cuộc gọi, thanh âm Thời Hướng Nam lại truyền tới, "Con gái à, chuyện cùng Cảnh gia hợp tác lần này đối với ba mà nói thật sự rất quan trọng."
Thời Hướng Nam nói chuyện với một ngữ khí hệt như trưởng bối hiền hòa, ấm áp. Nhưng Thời Y lại biết, sau khi hắn nói câu này ra, có lẽ sẽ làm hắn càng thêm chán ghét chính mình.
"Vậy cho nên?" Thời Y bình tĩnh hỏi.
"Cảnh đại thiếu rất thích con......"
Thời Hướng Nam không kịp nói nửa câu sau, đã bị Thời Y cúp điện thoại.
Đem điện thoại tắt nguồn đi rồi ném qua bên ghế phụ.
Đôi tay Thời Y gắt gao cầm tay lái, thân mình thong thả tựa lưng dựa vào ghế. Trầm lặng một chút, bỗng từ khóe mắt Thời Y chậm rãi chảy xuống từng giọt lệ.
Hồi lâu sau, Thời Y mới nâng tay lên lau nước mặt trên mặt, buồn bã lẩm bẩm một câu, "Mẹ, người thế nào lại yêu cái loại đàn ông ghê tởm như vậy......"
......
Vài ngày sau, ở cửa hàng bán hoa.
"Tiểu Sương, đang nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?" Một tiếng nói vũ mị vang lên bên tai Vạn Sương, trên đầu cô còn bị gõ một cái
Đột nhiên tiếng nói cùng đỉnh đầu đang phát đau thành công đem Vạn Sương ngây ngốc kéo về hiện thực.
"Em không nghĩ gì hết a." Gương mặt Vạn Sương dâng lên một mạt đỏ ửng, giải thích.
"Chị Dao Dao, sao chị lại tới đây?"
"Đi ngang qua. Em mà không nghĩ cái gì sao?" Ôn Dao chỉ vào lòng bàn chân Vạn Sương, trêu đùa nói: "Chậu hoa này bị em tưới thành biển luôn rồi, em muốn nhảy vào bên trong chậu bơi lội sao?"
Vạn Sương cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chậu hoa dưới chân đang tràn nước ra. Vạn Sương vội vàng đem bình tưới trong tay thu lại, cầm lấy giẻ lau bên cạnh, ngồi xổm xuống đem nước trên mặt đất lau đi .
Sau khi Vạn Sương đứng lên, Ôn Dao lập tức duỗi tay nắm lấy bả vai cô mà nghiêng đầu Vạn Sương qua bên tai mình nhẹ nhàng trêu chọc, "Cùng chị nói xem, có phải hay không đang yêu đương?"
"Không, không có."
"Không có? Vậy em đỏ mặt vì cái gì?"
Đỏ mặt ? Chẳng lẽ tôi phải nói ra mấy ngày trước tôi hôn trộm người khác? Sau đó nói vừa rồi là đang suy nghĩ không biết cái dư vị kia có tính là hôn không? Sao có thể?
Vạn Sương cong thân mình thoát khỏi giam cầm của Ôn Dao. Xoay người đi ra ngoài cửa hàng, cầm bình nước tưới cho bồn hoa bên ngoài cửa hàng. Như là sợ bị Ôn Dao hỏi thêm cái gì khác.
"Làm sao vậy?" Thời điểm Vạn Sương vừa mới bước ra cửa, thanh âm Thời Y ở sau lưng Ôn Dao vang lên.
Ôn Dao xoay người đi đến bên Thời Y, vươn tay trái che lỗ tai nàng lại, chậm rãi cúi người xuống bên cạnh , nhẹ nhàng nói: "Mình cảm giác là con bé này đang yêu đương."
Thời Y nghe được lời Ôn Dao nói, ánh mắt nhìn về phía Vạn Sương đang tưới nước cho chậu hoa bên ngoài.
Lúc này Vạn Sương không có phát ngốc như ban nãy, mà là đang nghiêm túc tưới nước.
Dưới ánh nắng chiếu rọi, làn da không bị quần áo che chắn của Vạn Sương cơ hồ như đang phát sáng. Ngón tay tinh tế thon dài cầm bình tưới, trên ngón tay còn có vài miếng băng cá nhân dán quanh, là do lúc cắt tỉa hoa cô không cẩn thận bị thương.
Tựa hồ đã nhận ra trong tiệm có người đang nhìn mình chăm chú, Vạn Sương hơi hơi ngước mắt nhìn phía trong tiệm. Trông thấy người mình nhìn cũng đang nhìn mình, Thời Y đối với nàng lộ ra một cái nụ cười xán lạn.
Trên khoé miệng của Vạn Sương cũng treo một nụ cười vui sướиɠ.
Sau khi đến công viên giải trí ,cô cùng Vạn Sương rất ăn ý khi ở chung, thậm chí còn vượt qua so với lúc ở cùng Ôn Dao.
Hơn nữa hai người cũng chưa từng hề nhắc lại đề tài "Yêu đương" .
Đương nhiên, Thời Y coi như chuyện đó chưa hề phát sinh. Còn Vạn Sương thì không có vì chuyện trộm hôn Thời Y mà mất đi tinh thần, ờm, chỉ có đôi lúc phát ngốc mà thôi.
"Phải không? Cậu như thế nào biết được?"
Thời Y đem ánh mắt thu hồi, nhàn nhạt mở miệng hỏi.
"Tớ vừa rồi hỏi em ấy có hay không đang yêu đương, mặt em ấy liền đỏ như bốc hơi !"
"......" Thời Y giương mắt nhìn về phía Ôn Dao, đem tay đặt ở trên bả vai cô nàng, nói: "Tiểu phóng viên bát quái của tôi, hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi tới đây?"
_________
Đừng quên vote sao ủng hộ truyện nha✓✓✓