Cửa mở ra, một màn đen nhánh, tất cả thanh âm đều yen lặng.
【Trong bóng đêm, chỉ có hai người, một người ngồi, một người quỳ.
Ngồi, cả thân hồng hắc y phục, tóc dài rối tung, ánh mắt lại có chút tán loạn, giống như không hề có ý thức, đúng là Ngụy Vô Tiện.
Mà trước mặt hắn, giáo phục tuyết trắng đã dính đầy máu tươi cùng bùn đất, vẫn luôn bình đạm sắc mặt không gợn sóng bị lo lắng cùng kinh hoảng thay thế, đúng là Lam Vong Cơ.】
Thẩm Thanh Thu: "Cái này hình như là sau Bất Dạ Thiên, sau khi Lam công tử mang Nguỵ công tử đi?"
Tạ Liên: "Hình như là vậy."
Không có ai để ý tới, từ lúc bắt đầu vào cửa, Ngụy Vô Tiện liền có chút không thích hợp, trừ bỏ một người.
Lam Vong Cơ nhíu mày, nhìn Ngụy Vô Tiện mất hồn mất vía, thấp giọng nói: "Nguỵ Anh?"
Ngụy Vô Tiện không có để ý đến hắn, giống như căn bản không có nghe được.
Lam Vong Cơ còn muốn kêu hắn, xung quanh lại có một trận hô kinh ngạc.
Cho nên, từ nãy đến giờ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ xem lại.
【Lam Vong Cơ quỳ một gối ở trước mặt Ngụy Vô Tiện, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, không ngừng đem tất caqr linh lực còn lại chuyền sang cơ thể của Nguỵ Vô Tiện.
"Nguỵ Anh."
Ai đang kêu ta? Thật ồn ào.
"...... Cút......"
"Quỷ Đạo tổn hại thân, càng tổn hại tâm tính."
Vì cái gì? Tại sao không thể chuyển được linh lực?
"...... Cút......"
Đều do ta, đều do ta hại sư tỷ
"Nguỵ Anh, Quỷ Đạo không thể tu."
"...... Cút......"
Thật ồn ào, là ai?
"...... Nguỵ Anh, Giang cô nương không phải do ngươi làm hại."
Linh lực của ngươi, tại sao ta lại không thể cảm nhận được?
"...... Cút......"
Đều do ta, hại Giang gia, hại Kim Tử Hiên.
"Nguỵ Anh, ngươi tỉnh tỉnh......"
Ngươi Kim Đan có tổn hại?
"...... Cút......"
Ngu phu nhân nói đúng, ta chính là cái tai họa.
"...... Ngụy, Anh......"
Ba tháng ngươi mất tích kia, rốt cuộc là đến chỗ nào?
"...... Cút......"
Hại Giang gia, còn hại sư tỷ.
"Ta, tâm duyệt ngươi."
Nguỵ Anh, ngươi nhìn xem ta, được không?】
"!!!"
Lam Vong Cơ ngay lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, cùng lúc đó, rốt cuộc mọi người mới phát hiện Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh Lam Vong Cơ không thích hợp.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện cũng dại ra, không hề để ý tới ánh mắt nhìn qua của mọi người. Chính xác mà nói, hắn căn bản là không biết. Trạng thái hiện tại của hắn cùng bên trong hình ảnh "Ngụy Vô Tiện" giống nhau.
Trước không nói Ngụy Vô Tiện, bọn họ vừa mới nghe câu nói kia, thật sự liền kinh thế hãi tục.
Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Cô Tô Lam thị nhị công tử, thế gia công tử đệ nhị danh, điển phạm trong điển phạm. Nhưng hắn vừa mới nói cái gì? Hắn tâm duyệt, Ngụy Vô Tiện? Đường đường Lam nhị công tử, thế nhưng là đoạn tụ!
Lam Khải Nhân tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Lam Vong Cơ nói: "Vong Cơ, ngươi! Ngươi......"
Lam Vong Cơ: "Vong Cơ có sai, thỉnh thúc phụ trách phạt." Không có phủ nhận, cũng không có phản bác. Còn không phải nói tất cả chuyện này là sự thật.
Giang Trừng vẻ mặt không thể tin tưởng, nhìn Ngụy Vô Tiện phía sau Lam Vong Cơ, rất muốn kéo hắn trở lại, nhưng chân làm sao cũng không nhúc nhích.
Tàng Sắc Tán Nhân: "Ta sắp có con rể?" (Tác giả: Ngươi làm sao nhìn ra nhi tử của ngưoi là nằm dưới?)
Mọi người:...... Điểm chú ý của ngài có chút không giống với người thường.
Ngón tay của Lam Khải Nhân có chút run rẩy mà chỉ vào Lam Vong Cơ, giống như vài giây sắp tới sẽ nói trừng phạt. Tàng Sắc Tán Nhân thấy vậy, lập tức la lên:
"Lam Khải Nhân, ngươi thử phạt hắn thử xem?"
Lam Khải Nhân lập tức nhớ tới thống khổ kiếp sống năm đó cầu học, theo bản năng mà bảo vệ râu của chính mình. Cũng không có lại nói chuyện phạt Lam Vong cơ nữa.
Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, vẫn như cũ đứng trước mặt Nguỵ Vô Tiện, một bước cũng không muốn di chuyển.
Bên kia, cảnh tượng xung quanh nhạt nhoà đi, Lam Vong Cơ (2.0) cảm nhận được có một đám người ở đằng sau, một tay nhấc lên Tị Trần, xoay người lại, đối diện mọi người, dùng chính mình thân hình chống đỡ Ngụy Vô Tiện (2.0).
Thời điểm đang nhìn đám người này, Lam Vong Cơ (2.0) tay cầm Tị Trần dừng một chút, sau đó cái gì cũng chưa nói, chỉ đem Tị Trần rút ra.
Lam Hi Thần: "Vong Cơ không cần như thế, chúng ta sẽ không thương tổn Ngụy công tử."
Lam Vong Cơ (2.0): "......"
Lam Hi Thần: "Chúng ta đều la đến từ quá khứ, mọi chuyện vẫn chưa có xảy ra, chúng ta cũng chưa làm qua."
Lam Vong Cơ (2.0): "......"
Lam Hi Thần: "Ta biết, nhưng chuyện này cũng không phải ngươi sai."
Lam Vong Cơ (2.0): "......"
Lam Hi Thần: "Ngươi, ai, thôi."
Mọi người:...... Đối thoại của các ngươi là như thế nào?
Thẩm Thanh Thu: "Vị Lam công tử kia, ngươi là làm thế nào mà giao tiếp với Lam nhị công tử?"
Lam Hi Thần: "Nhìn ra tới nha. Vong Cơ biểu tình rất phong phú."
Mọi người:...... Phong phú chỗ nào? Mặt không phải vẫn luôn vô biểu tình hay sao?
Tạ Liên: "Khụ, thế vừa rồi Lam nhị công tử nói cái gì?"
Lam Hi Thần: "Vong Cơ nha, hắn nói......"
Lam Hi Thần đang muốn đáp lại, một trận oán khí ngập trời lại từ phía sau Lam Vong Cơ (2.0) bộc phát ra.
Lam Vong Cơ (2.0) có thể cảm nhận được đằng sau có người, Ngụy Vô Tiện (2.0) cũng giống như thế cảm nhận được, khác chính là hắn không nhìn thấy. Lúc này thần chí hắn đã không còn rõ ràng nữa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được phía trước có người, cũng là rất nhiều người. Để hắn nhớ tới Bất Dạ Thiên, bên trong tiềm thức, hắn cho rằng tất cả những người này là tới tìm hắn. Bởi thế mà oán khí tự bộc phát ra.
Ngụy Vô Tiện (2.0): "Cút! Cút! Các ngươi đều cút cho ta!"
Oán khí đột nhiên bùng nổ quá mức, Lam Vong Cơ (2.0) nhất thời không kịp cản lại, bị oán khí đánh trúng, phun một búng máu ra.
Tất cả mọi người cũng không dự đoán được biến số này, tất cả bị oán khí đánh trúng.
"A!"
"Tại sao lại thế này!"
"Nguỵ Vô Tiện đây là đang nổi điên hay sao?"
"Thật không hổ là tà ma ngoại đạo!"
"Các ngươi có thể đừng nói gì nữa hay không? Có ai có biện pháp có thể để hắn dừng lại?"
"Hiện tại thần chí hắn căn bản không rõ, phải nghĩ ra biện pháp giúp hắn tỉnh táo lại."
"Nói dễ dàng, ai đi? Làm như thế nào?"
Tạ Liên (3.0): "Tam Lang, ngươi là Quỷ Vương, ngươi có biện pháp không?"
Hoa Thành (3.0) lắc lắc đầu: "Ca ca, ta cùng bọn họ không phải là một cái thế giới. Ví dụ như oán khí, không có khả năng thương tổn đến chúng ta. Ta cũng không thể tạo ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Chỉ có thể người ở thế giới bọn họ tới làm."
Oán khí càng ngày càng nồng, có người sắp không trụ được nữa.
Lúc này có một thân ảnh màu trắng đi tới.
"A Tiện!"
Nghe được thanh âm này, hai cái Giang Trừng cả người đều giật mình: "A tỷ?! A tỷ,! Ngươi trở về!"
Bọn họ không thể quên, ở Bất Dạ Thiên Giang Yếm là làm sao mà chết.
Giang Yếm Ly ngoảnh mặt làm lơ, không quan tâm chạy hướng về phíaNgụy Vô Tiện (2.0).
"A Tiện!"
Ngụy Vô Tiện (2.0) giống như là thật sự nghe thấy thanh âm của nàng, hắn cứng đờ mà xoay đầu, nhìn về phương hướng của Giang Yếm Ly, có lúc vẫn dại ra, nhưng oán khí toàn thân cũng phai nhạt một chút.
"...... Sư...... Tỷ......"
Giang Yếm Ly: "A Tiện! Là ta. Dừng lại đi, A Tiện."
Nàng đi từng bước tới gần Ngụy Vô Tiện (2.0), oán khí tiếp xúc đến nàng, lập tức tứ tán ra.