Kiều Úy Nhiên có chút hoang mang giơ ngón tay tự chỉ mình. Người đàn ông kia cười gật đầu, di động cũng đã lấy ra cầm sẵn trên tay, vị trí đứng của người này vừa vặn chặn lại thân ảnh của Đàm Xung, cậu không thể quan sát được biểu tình hiện tại của anh, nhưng cậu biết chắc một điều đó là anh đang đen mặt.
Ngồi ăn cùng cha mẹ mà còn bị người lạ tiến lên xin số, hơn nữa còn là người đồng tính. Kiều Úy Nhiên có thể không biết rằng, thời điểm cậu liếc mắt đưa tình với Đàm Xung, người đàn ông này ngồi thẳng trong tầm mắt của cậu. Trớ trêu thay, anh ta tưởng rằng Kiều Úy Nhiên đang ngầm ra ám hiệu cho anh ta.
Kiều Úy Nhiên sợ muốn chết, cậu lắc đầu dữ dội, trong lòng thầm gào lên, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.
Ngược lại là Kiều Hinh Ngữ ngồi bên cạnh dùng ánh mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: “Không phải em đá lông nheo với người ta sao? Run rẩy cái gì?”
Không giúp được gì thì đừng làm rối thêm được không? Kiều Úy Nhiên nháy mắt ám chỉ với chị gái, ai đá lông nheo với anh ta, là anh ta tự mình đa tình mà thôi.
Dù sao cũng đang ở nơi công cộng, người đàn ông kia làm đến nước này quả thực hết đường lui, mẹ Kiều nghĩ rằng con trai mình ngượng ngùng, bà lên tiếng nói đỡ: “Con để người ta đứng lâu khó xử kìa.”
Ẩn ý chính là, nếu không thích thì về xóa nick đi là được, đừng làm mất mặt người ta quá.
Một nhóm người hùa nhau hủy hoại đường tình duyên của cậu, Kiều Úy Nhiên chỉ biết cúi gằm mặt, liên tục lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói, đương nhiên càng không dám cho phương thức liên hệ.
Kiều Hinh Ngữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Bảo sao đến bây giờ vẫn ế, run lập cập như vậy, chẳng đáng mặt em trai chị chút nào.”
Kiều Úy Nhiên hơi quạu, mấy ngày trước còn hung hăng dọa dẫm không cho cậu có người yêu, hôm nay lại đổi trắng thay đen chê bai cậu. Cậu chỉ đành nhỏ giọng nói: “Không phải chị cấm em yêu đương sao?”
“Nhìn anh ta ổn đấy.” Kiều Hinh Ngữ ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, sau đó cúi đầu nhìn em trai mình: “Em đừng kén cá chọn canh, còn giả bộ thanh cao* với chị làm gì, nhanh lên đi kìa.”
*raw: 出淤泥而不染 – đại ý gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Dứt lời, Kiều Hinh Ngữ không để cho Kiều Úy Nhiên kịp phản xạ, cô giật lấy điện thoại của em trai chìa tới trước mặt người đàn ông kia. Kiều Úy Nhiên muốn vươn tay cướp lại, bỗng từ phía sau lưng người đàn ông kia có một cánh tay đưa ra, trực tiếp cầm lấy chiếc điện thoại khốn khổ.
Kiều Úy Nhiên ngẩng đầu, gương mặt đáng thương nhìn lên người vừa xuất hiện: “Đàm Xung…”
“Ai vậy?” Cha Kiều mẹ Kiều và chị Kiều sáu mắt nhìn nhau.
Đàm Xung trước tiên cất điện thoại của Kiều Úy Nhiên vào túi quần mình, sau đó lễ phép nói: “Cháu chào cô chú, em chào chị, cháu là bạn trai của Kiều Úy Nhiên.”
“Hả???” Kiều Hinh Ngữ quay sang chất vấn em trai: “Kiều Úy Nhiên, em dám lừa chị!”
Kiều Úy Nhiên đứng bật dậy trốn ra sau lưng Đàm Xung: “Tại chị đấy chứ, ai bảo chị không cho em cơ hội khai thật.”
Vừa nói cậu vừa tóm chặt tay Đàm Xung, Đàm Xung cũng hiểu ý che chắn cho cậu cẩn thận. Kiều Hinh Ngữ thấy vậy không tiếp tục gây gổ nữa, cô híp mắt nhìn hai người trước mặt sau đó dọa: “Về nhà em biết tay chị!”
Nhưng cô vẫn đứng ra giải vây cho em trai, nói với người đàn ông kia: “Anh chậm chân rồi.”
Người đàn ông kia nhún vai, lúc xoay người chuẩn bị rời đi thì cố ý dừng lại một chút, dùng khóe mắt đánh giá Đàm Xung – người cao hơn anh ta một cái đầu – sau đó nụ cười trên mặt có chút biến hóa.
Không ai để tâm đến người xa lạ kia nữa, hiện tại lực chú ý của cả nhà đều đổ dồn về phía Đàm Xung, đợi người đàn ông kia đi rồi, Kiều Úy Nhiên vội vàng kéo Đàm Xung ngồi xuống cái ghế ở giữa cậu và chị gái.
Có phòng tuyến bảo vệ an toàn, Kiều Úy Nhiên yên tâm hơn một chút. Cậu thẹn thùng giới thiệu người yêu cho gia đình, rõ ràng bọn họ chỉ đang yêu đương, ai không biết còn tưởng bọn họ đang thảo luận hôn sự.
“Anh ấy tên là Đàm Xung, là sinh viên trường con…” Kiều Úy Nhiên mân mê đầu ngón tay, có chút xấu hổ ước gì mặt đất nứt ra một cái hố để cậu chui xuống.
Mẹ Kiều biết tính con trai mình, cứ đến thời điểm then chốt là chập mạch, bà lên tiếng: “Cháu đến đây lâu chưa?”
“Cháu vẫn luôn đi theo mọi người ạ.”
Kiều Hinh Ngữ ngồi một bên nói: “Rất có tính nhẫn nại, bảo sao tôi thấy cậu có chút quen mắt, hóa ra vẫn luôn quanh quẩn gần đây.”
Đàm Xung ngồi ở giữa, Kiều Hinh Ngữ muốn thò tay cấu em trai cũng không với tới, cô đành ném sang một ánh mắt cảnh cáo, Kiều Úy Nhiên rụt về khuất sau thân hình Đàm Xung, giả vờ không nhìn thấy gì.
Cha mẹ Kiều cũng như bao gia đình khác, đối với người yêu của con mình sẽ quan tâm hỏi han rất nhiều vấn đề.
Đàm Xung đối đáp trôi chảy, Kiều Úy Nhiên ngạc nhiên đến hôm nay mới biết, hóa ra nhà họ Đàm kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, cậu chỉ biết người yêu mình rất nhiều tiền nhưng không ngờ lại là rich kid. Mới nghe Đàm Xung kể sơ lược, cậu có thể tưởng tượng ra gia thế khủng của anh.
“Nhà mình làm gì ấy nhỉ?” Kiều Úy Nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.
Kiều Hinh Ngữ cười lạnh một tiếng: “Bố mẹ chúng ta chỉ là công nhân viên chức phổ thông thôi, môn không đăng hộ không đối.”
Kiều Úy Nhiên vừa nghe những lời này thì xụ mặt, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn lên Đàm Xung. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau đầu cậu, ra hiệu cho cậu đừng suy nghĩ lung tung.
“Tiểu Đàm là người phương Bắc sao? Nhìn cao to khỏe mạnh như vậy, đúng là thanh niên trai tráng.” Diện mạo của Đàm Xung rất được lòng các cô dì chú bác, nhìn là biết có thể gánh vác trách nhiệm, dáng người lại cao ráo rắn rỏi, cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn “soái ca” trong mắt mẹ Kiều.
Đàm Xung giải thích anh không phải người phương Bắc, chỉ là chiều cao được di truyền từ ba mà thôi.
Sau cuộc phỏng vấn đơn giản, cha mẹ Kiều Úy Nhiên mời Đàm Xung dùng bữa cùng bọn họ, quang minh chính đại đi cùng cả gia đình, không cần lén lút ẩn nấp nữa.
Bữa cơm kết thúc, Kiều Úy Nhiên giúp Đàm Xung thu dọn hành lý còn anh xuống quầy lễ tân trả phòng.
Kiều Úy Nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện “thân phận” của mình không xứng với gia đình Đàm Xung, cậu mang vali của anh về phòng mình, đợi mãi không thấy người yêu trở về thì nổi giận đùng đùng xuống sảnh đi tìm. Vừa bước ra khỏi thang máy, Kiều Úy Nhiên thấy người đàn ông xin số cậu lúc trước đang nói gì đó với Đàm Xung.
Kiều Úy Nhiên lén lút đi vòng ra sau, cậu trốn sau bức tường, vểnh tai nghe trộm.
“Xin lỗi nhé, tôi không biết anh là bạn trai cậu ấy, anh không tức giận chứ? Tôi không hề cố ý, tôi tưởng là cậu ấy nháy mắt với tôi.”
Người đàn ông kia nở một nụ cười không rõ ý tứ, chẳng hiểu vì sao, Đàm Xung nghe vậy lại cảm thấy khó chịu. Cái gì tưởng Kiều Úy Nhiên nháy mắt với mình, anh đang định cất bước rời đi bỗng thấy Kiều Úy Nhiên từ đâu nhảy ra chắn trước mặt anh.
“Anh bị làm sao đấy? Nói chuyện sao cứ phải ưỡn à ưỡn ẹo vậy, bạn trai của tôi tức giận hay không liên quan gì đến anh? Anh ấy có tức cũng không cần anh phải dỗ! Anh là hồ ly tinh quấn thân sao? Thấy giai là sán vào?” Kiều Úy Nhiên như biến thành con mèo hung hăng, mở miệng nói một tràng không vấp, thể hiện chủ quyền một cách vô cùng cứng rắn. Cậu huých người kia ra, kéo tay Đàm Xung rời đi.
Vào đến phòng, bình giấm đổ Kiều Úy Nhiên nghiễm nhiên quên mất một việc, người đàn ông kia là do cậu vô tình dẫn tới.
“Anh để ý người kia làm gì? Anh cũng không quen biết hắn, còn đứng lại nói chuyện với hắn, hay là anh cũng cảm thấy em không xứng với anh?” Kiều Úy Nhiên cố tình gây sự.
Đàm Xung kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình sau đó nói: “Em tức giận cái gì?” Kiều Úy Nhiên mới là người bị người khác nhòm ngó, anh còn chưa tức giận thì thôi.
“Anh không thấy hắn ta ưỡn ẹo mập mờ à, anh còn đứng lại nói chuyện với hắn.” Kiều Úy Nhiên vừa định vùng đứng lên lại bị Đàm Xung đè xuống.
“Anh có nói gì với hắn đâu, một câu cũng chưa kịp nói thì em đã nhảy ra rồi.”
Lúc này Kiều Úy Nhiên quay sang bắt bẻ: “Ý của anh là nếu em không nhảy ra, thì anh sẽ nói chuyện với hắn ta?”
“Haha…” Đàm Xung không phải người thích đôi co, đặc biệt là khi đấu võ mồm với Kiều Úy Nhiên, anh chỉ cười tủm tỉm: “Em không nhảy ra thì anh đã trực tiếp bỏ đi rồi.”
Kiều Úy Nhiên tiếp tục bới lông tìm vết: “Anh cười à? Anh cười nhạo em đúng không? Anh chính là cảm thấy em không xứng với anh!”
Rốt cuộc là cái logic gì đây? Đàm Xung đè gáy Kiều Úy Nhiên, hai người kề mặt: “Cái gì xứng với không xứng, em đừng nói linh tinh.”
Kiều Úy Nhiên thuận thế với cái áo phông trên giường, chụp lên đầu Đàm Xung. Áo phông của cậu quá nhỏ so với Đàm Xung, cậu đành hùng hổ nói: “Anh mặc vào cho em, anh nên tự ý thức mình là hoa đã chủ, cấm ra ngoài léng phéng.”
“Nói không lại em rồi, người kia còn xin wechat của em kia kìa.” Đàm Xung có lẽ không ý thức được, người đàn ông vừa rồi cũng có ý tứ với anh.
“Anh thật đáng ghét! Em đã cho hắn ta đâu!” Kiều Úy Nhiên véo hai tai Đàm Xung, hiếm khi được bắt lỗi người yêu, không thể để anh phản công được. Cậu bắt đầu chuyển hướng đề tài: “Anh chẳng lo lắng tẹo nào, gặp bố mẹ em mà anh cũng không căng thẳng, anh không quan tâm đến em!”
“Ai nói là anh không căng thẳng, lòng bàn tay túa mồ hôi đây này.” Thấy Kiều Úy Nhiên bị người khác nhòm ngó, Đàm Xung còn khẩn trương hơn cả việc ra mắt bố mẹ người yêu.
Anh ôm chặt Kiều Úy Nhiên vỗ về, hai người tìm một tư thế thoải mái bắt đầu quấn quýt hôn nhau, ban đầu Kiều Úy Nhiên còn làm bộ không có hứng, sau khi bị Đàm Xung bóp mông mới ngoan ngoãn thuận theo.
Bọn họ hôn nhau một lúc, Kiều Úy Nhiên ghé vào vai Đàm Xung, dùng ngón tay chọc chọc cơ ngực rắn chắc: “Anh suốt ngày muốn em làm mấy chuyện không đứng đắn.”
“Em không muốn sao?” Củi đã khô, lửa cũng sắp bốc, vậy mà Đàm Xung vẫn một bộ dạng lãnh đạm như ngày thường.
Kiều Úy Nhiên ngẩng đầu lườm một cái, mở chân vòng quanh eo Đàm Xung, hai người chuyển thành tư thế mặt đối mặt. Cậu không biết xấu hổ, trực tiếp vươn tay lột đồ người ta: “Muốn lắm rồi, nhanh lên, làm chết em đi!”