Đàm Xung nhìn chằm chằm màn hình di động, lúc đó anh không quá để ý đến mùi hương cơ thể của Kiều Úy Nhiên, nhưng lúc này cậu đột nhiên hỏi vậy khiến cho anh bật ra một suy nghĩ hài hước, có lẽ trên người Kiều Úy Nhiên lúc nào cũng mang theo hương vị ngọt ngào.
Di động lại báo tin nhắn mới, là sticker của Kiều Úy Nhiên, một con mèo nghiêng đầu chớp mắt, trên đỉnh đầu nó có bong bóng chữ “Hửm Hửm?”.
Sticker mà Kiều Úy Nhiên hay dùng, dường như đều biểu thị cảm xúc của cậu ngay lúc đó, có chút… đáng yêu…
Đàm Xung trả lời lại: “Không ngửi thấy.”
“Chắc là do em tắm rồi đấy.”
Gõ chữ một hồi, Kiều Úy Nhiên lại bất ngờ gửi tới một tin nhắn thoại, ngón tay Đàm Xung đè trên màn hình chậm chạp không muốn thả ra. Mãi cho đến khi sau lưng anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Đàm Xung mới dần trấn tĩnh lại.
Giọng nói của Kiều Úy Nhiên vẫn êm du như vậy: “Lần sau anh tới gần hơn chút nữa là có thể ngửi được.”
Kiều Úy Nhiên ghi âm trong phòng ký túc có chút bất tiện, thanh âm cậu nhỏ nhẹ, từng con chữ được phát âm tròn trịa như đang thì thầm bên tai Đàm Xung khiến cho vành tai anh vừa ngứa vừa nóng.
Đàm Xung kéo kéo ngực áo phông, hôm nay oi thế nhỉ!
…
Ngày hôm sau Kiều Úy Nhiên mang theo bưu phẩm lên giảng đường, phòng học chuyên ngành của bọn họ chỉ có sinh viên khoa Tiếng Anh đang ngồi.
Các bạn học nữ vừa thấy cậu bước vào liền ùa lên: “Úy Nhiên, nhanh lên nhanh lên.”
Kiều Úy Nhiên bỏ đồ đạc lên mặt bàn, vừa sắp xếp vừa hỏi: “Cô chưa vào lớp hở?”
Một nữ sinh thở dài: “Tin xấu đây, vừa rồi cô đã vào lớp giao bài tập mới, lớp chúng ta chia thành nhiều tổ, mỗi tổ phải viết một vở kịch sau đó tự biên tự diễn. Lần này lên biểu diễn sẽ chấm điểm, chiếm 50% điểm tổng kết cuối kỳ đó.”
Kiều Úy Nhiên đau khổ lẩm bẩm: “Suốt ngày biểu diễn, học kỳ này chúng ta đóng mấy vở kịch rồi, người nào không biết còn tưởng chúng ta học khoa Sân khấu ý!”
Cũng không biết các thầy cô giáo khoa Tiếng Anh có chấp niệm gì, bài khóa trong giáo trình cũng bắt diễn lại, các tác phẩm tham khảo cũng bắt diễn lại, hiện giờ tách khỏi sách vở thì lại yêu cầu bọn họ tự viết kịch bản.
Cô bạn cùng lớp vỗ vai Kiều Úy Nhiên: “Úy Nhiên, cậu vào tổ chúng tớ làm biên kịch nhé.”
“Tớ không thích viết kịch bản đâu…” Kiều Úy Nhiên dừng tay một lát.
Bạn cùng tổ nhún vai: “Vậy cậu có lựa chọn khác, đóng vai nữ chính! Cậu thích diễn nữ chính hay là viết kịch bản nào?”
Kiều Úy Nhiên há miệng thở dốc, không dám kỳ kèo nữa: “Viết kịch bản, tớ sẽ viết kịch bản.”
Các nữ sinh vậy mà có chút thất vọng: “Bọn tớ còn tưởng cậu chọn diễn vai nữ chính cơ.”
Đóng vai nữ chính quá ba chấm, Kiều Úy Nhiên còn lâu mới nhận, viết kịch bản cùng lắm chỉ là xào xáo mấy câu chuyện xưa lên, cuối cùng phiên dịch sang tiếng Anh, tính ra vẫn dễ thở hơn.
Hôm nay Kiều Úy Nhiên chỉ có tiết buổi sáng, quan trọng nhất đó là bọn cùng phòng cả ngày full tiết, nói cách khác từ giờ đến chín giờ tối sẽ chỉ có một mình cậu trong phòng.
Cậu ngồi đọc lại một số câu chuyện tình yêu kinh điển, tìm linh cảm sáng tác. Dàn ý đã được thiết lập xong, Kiều Úy Nhiên cảm thấy hơi nóng lòng, muốn tìm người nào đó để chia sẻ nội dung vở kịch này.
Kỳ thực cậu hiểu rõ, cậu chỉ muốn tìm cớ để nói chuyện phiếm với Đàm Xung mà thôi.
“Anh đang làm gì vậy?”
Đàm Xung và bạn cùng phòng chuẩn bị ra sân đánh bóng rổ, di động rung lên, anh theo bản năng sững người một chút, có lẽ là… Kiều Úy Nhiên?
Quả nhiên.
Còn chưa kịp nhắn ba chữ “đi chơi bóng”, Kiều Úy Nhiên lại gửi tới tin thứ hai: “Chuyên ngành bọn em lại bắt đóng kịch, còn phải tự viết kịch bản. Lần đầu tiên em làm biên kịch, anh có thời gian nghe em kể sơ qua không?”
“Đàm Xung, đi thôi.” Bạn cùng phòng đứng ở cửa thúc giục, ngón tay Đàm Xung khẽ gõ gõ lên màn hình điện thoại.
“Các cậu đánh đi, tôi… không chơi.”
“Hả? Thế cậu làm gì?”
Đàm Xung lùi vài bước ra sau: “Tôi có chút việc.”
Chờ bạn cùng phòng đi hết, Đàm Xung mới nhắn tin trả lời: “Có.”
Kiều Úy Nhiên mừng rỡ, gửi sticker xoay vòng vòng, vòi vĩnh: “Em gọi cho anh được không?”
“Được.”
Hai bọn họ rõ ràng đã gặp mặt, cũng nghe qua giọng nói của nhau, nhưng khi Đàm Xung chấp nhận yêu cầu của cậu, Kiều Úy Nhiên vẫn cảm thấy trái tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
Cuộc gọi đang kết nối, một hai giây sau, khi âm báo đã kết nối vang lên, trái tim Kiều Úy Nhiên như hụt một nhịp, cậu suýt không nói nên lời.
“Alo…” Không muốn giọng nói của mình quá thất thố như lần trước, Kiều Úy Nhiên cố gắng đè ép thanh âm nói nhỏ lại một chút.
Kiều Úy Nhiên lúc phát ra âm thanh, so với ngày thường dường như còn “hư hỏng” hơn một chút, có lẽ do cậu áp sát ống nghe cho nên tiếng hít thở mỏng manh và ngữ khí ngắn ngủi vừa rồi đều bị phóng đại lên rất nhiều lần.
“Ừm.” So với giọng nói mềm mại của Kiều Úy Nhiên, tiếng của Đàm Xung trầm thấp và rõ ràng hơn nhiều, chỉ một từ đáp lại cũng đủ làm cho trái tim Kiều Úy Nhiên rung rinh.
Tiếng tim đập như trống, Kiều Úy Nhiên nuốt nước miếng. Để giảm bớt căng thẳng, cậu không lập tức đi vào chủ đề chính, làm bộ hỏi thăm: “Anh không có tiết à?”
“Không có.” Đàm Xung dùng giọng nói bình tĩnh đáp lại, không nhận ra chút cảm xúc nào.
“Ò…” Kiều Úy Nhiên kéo dài giọng “Vậy anh không đi chơi bóng à?”
Đàm Xung ngày xưa đã chết rồi, Đàm Xung gần đây thì cứ mở miệng là nói dối không chớp mắt: “Không đủ người.”
May là bạn cùng phòng đều đã đi hết, nếu không nhất định sẽ khiến Đàm Xung phải trả giá vì câu nói này.
Kiều Úy Nhiên có thói quen ngồi trên giường của mình, mặc dù ký túc xá không có ai cậu cũng không xuống dưới. Nói cách khác, hiện tại Đàm Xung cũng đang ở một mình trong phòng ký túc sao?
Kiều Úy Nhiên ôm máy tính ngả ra sau, tựa lưng vào tường.
Câu chuyện mà cậu sáng tác rất đơn giản, một vị công chúa thích một vị tướng quân, tiếc rằng tướng quân là kẻ đầu gỗ, một lòng chinh chiến nam bắc, không hề bận tâm đến chuyện nữ nhi tình trường.
Kiều Úy Nhiên kể sơ sau đó nói thêm: “Nhưng em chưa nghĩ ra cái kết, anh nói xem, liệu công chúa có đợi được tướng quân không?”
Trong lúc Kiều Úy Nhiên kể chuyện, Đàm Xung không hề phát ra tiếng động, mãi đến khi cậu hỏi ý kiến anh mới thình lình lên tiếng: “Không hợp lý.”. Đọc truyện hay tại — TRЦм trцуen.o r g —
“Sao cơ?” Kiều Úy Nhiên không nghe rõ.
Đàm Xung nói một câu dài nhất kể từ khi Kiều Úy Nhiên quen biết anh: “Hôn sự của công chúa không phải do cô ta quyết định, không thể chờ một vị tướng quân lâu như vậy. Vì sao cô ta lại thích tướng quân, cô ta vốn sinh ra và lớn lên chốn thâm cung, không có cơ hội gặp tướng quân. Không hợp lý.”
Cuộc trò chuyện đột nhiên rơi vào im lặng, Kiều Úy Nhiên vốn đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu hư cấu của mình, nghe xong lời nhận xét của Đàm Xung, cậu có chút không biết đáp lại như thế nào.
Mình đang kể chuyện tình cảm đôi lứa? Anh ta lại phân tích tính logic?
Cậu định giải thích cho Đàm Xung: “Vậy… có thể là gặp nhau trong cung… hoặc là một lần xuất cung nào đó… tình cờ gặp nhau chẳng hạn?”
“Công chúa không thể tự ý xuất cung, cô ta và tướng quân cũng không có điểm chung nào trong cuộc sống hàng ngày.” Đàm Xung bình tĩnh lập luận như một con robot.
Kiều Úy Nhiên có chút ấp úng: “Vậy… biết đâu đấy… công chúa là người hoạt bát, tự trốn ra ngoài…”
“Người có tính cách như vậy lại cam chịu chờ đợi một người thì càng không hợp lý!”
Kiều Úy Nhiên nghẹn họng, cậu có chút kích động bắt lấy cái gối ôm bên cạnh.
Đàm Xung không nhận ra cảm xúc biến hóa của Kiều Úy Nhiên, anh lạnh lùng hỏi tiếp: “Tướng quân có thích công chúa không? Sao lại thích? Nhất kiến chung tình sao? Vì diện mạo xinh đẹp à? Chỉ như vậy đã yêu say đắm rồi sao? Không hợp lý!”
“Ừ thì không thích!” Kiều Úy Nhiên nghiến răng, quai hàm có chút đau: “Anh đúng là đồ chán chết!”
Kiều Úy Nhiên tức chết rồi, trực tiếp cúp máy.
Đàm Xung có phải đang đánh giá cậu? Cho rằng cậu nông cạn? Chê cậu háo sắc? Thật giống cái tên tướng quân đầu gỗ kia, không hiểu phong tình chút nào!
Tìm người chia sẻ cái gì chứ, công chúa cũng không cần đợi nữa.
Kiều Úy Nhiên hậm hực gõ xong cái kết, tướng quân chết trận, công chúa đau khổ ôm hận tự vẫn.
Sau khi gửi kịch bản vào nhóm chat của tổ, đám nữ sinh đều la ó: “Úy Nhiên à, cậu làm sao vậy?”
“Tớ còn nghĩ Úy Nhiên tốt xấu gì cũng sẽ cho chúng ta một cái HE.”
“Thảm quá đi mất!”
Đàm Xung ngây người nhìn khung trò chuyện của mình và Kiều Úy Nhiên, sau khi lấy lại tinh thần, anh mới suy nghĩ cẩn thận lại, Kiều Úy Nhiên tức giận rồi? Vì sao lại thế? Anh nói gì sai sao?
“Cậu sao vậy?” Đàm Xung gõ xong một câu lại xóa đi gõ lại “Cậu giận à?”
Kiều Úy Nhiên thế mà không thèm trả lời tin nhắn của anh, Đàm Xung đang định gọi điện trực tiếp thì ngoài cửa truyền tới tiếng bạn cùng phòng.
Đàm Xung mở cửa, thấy Tống Tuân đứng một mình: “Đánh nhanh vậy?”
Tống Tuân bất đắc dĩ lắc đầu: “Không chơi nữa, người yêu dỗi rồi, về thay quần áo đi dỗ em ấy.”
“Sao lại thế?” Đàm Xung thốt ra, vì sao ai cũng dễ giận như vậy?
Tống Tuân chép miệng một cái: “Mười vạn lý do giận dỗi của bạn gái, cụ thể thế nào tôi cũng không giải thích được, không dùng lý lẽ được.”
“Vì sao không thể dùng lý lẽ? Chuyện vô lý cũng không được nói sao?” Đàm Xung chưa một mảnh tình vắt vai, cố gắng nghiên cứu tìm tòi.
Tống Tuân dùng ánh mắt cổ quái liếc sang, anh ta đổi giày sau đó dùng bộ dạng chân thành khuyên nhủ: “Cậu không hiểu đâu, chuyện vô lý cũng không được nói, bởi vì cô ấy nói là hợp lý thì nó phải hợp lý, khi nào cậu có người yêu cậu sẽ hiểu, đố mà nói được đạo lý.”
Tống Tuân lại thuận miệng nói: “Không phải cậu bảo có việc bận sao? Vẫn ở phòng à?”
“Bây giờ tôi mới đi.” Đàm Xung không quay đầu bước thẳng ra khỏi phòng.
Kiều Úy Nhiên nằm trên giường tự giận dỗi một mình, tin nhắn của Đàm Xung cậu cũng lười rep, dỗi xong lại cảm thấy mình chẳng có lập trường gì. Cậu thích Đàm Xung, nhưng lấy tư cách gì để giận dỗi anh, mà giận dỗi thì có ích gì, Đàm Xung cũng chẳng rảnh chạy tới dỗ cậu.
Ừ thì không thích, câu này đã nói ra miệng, hiện tại Kiều Úy Nhiên cũng không biết có nên trả lời tin nhắn hay không.
Nếu không, hay là cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hoặc là…
“Kiều Úy Nhiên!” Cửa phòng ký túc bỗng có người gõ vang, đồng thời truyền tới tiếng nói của Đàm Xung.
Thân thể phản ứng nhanh hơn so với đầu óc, Kiều Úy Nhiên lập tức bay xuống khỏi giường, chẳng kịp suy nghĩ gì đã vội vã mở cửa.
“Anh… đến làm gì…”
Biểu tình của Đàm Xung không giống ngày thường, lông mày hơi nhíu lại một chút, ngữ khí cũng không khô cứng như trước đây, lời nói có chút không ăn khớp: “Tôi… vừa rồi nghĩ lại… truyện của cậu cũng khá hợp lý…”
Kiều Úy Nhiên thầm hét lên trong lòng, Đàm Xung có ý gì? Thấy cậu không trả lời tin nhắn bèn trực tiếp chạy tới đây giải thích?
Cậu hơi mím môi, có chút làm giá, cố ý hỏi: “Vì sao? Không phải vừa nãy anh một mực cho rằng nó không hợp lý sao?”
Cô ấy nói hợp lý thì nó phải hợp lý, Đàm Xung vừa học được triết lý mới, nhưng cậu hỏi một đằng anh trả lời một nẻo: “Hợp lý!”
Cố ý chạy tới đây một chuyến chỉ để nói mỗi việc này, tâm tình Kiều Úy Nhiên rất tốt, quay về sửa lại toàn bộ kịch bản, tướng quân không chết, công chúa rốt cuộc cũng chờ được người trong lòng.