Một góc sân thể dục của Đại học A, Đàm Xung kẹp quả bóng rổ dưới nách, vẻ mặt anh mờ mịt nhìn bạn học Kiều Úy Nhiên thấp hơn một cái đầu đang đứng trước mặt.
Kiều Úy Nhiên ngẩng đầu, cổ họng run rẩy, nuốt khan một ngụm, lặp lại câu nói vừa rồi: “Đàm Vũ Trung, em thích anh.” Kiều Úy Nhiên không phải quá thấp, chỉ là đứng trước sinh viên Đàm Xung khoa Thể dục liền trở nên nhỏ bé.
Đàm Xung mặt không đổi sắc: “Tôi tên là Đàm – Xung*.” Từ nhỏ tới lớn đều bị gọi sai tên, anh đã quen với việc này.
*chữ Xung = bộ Vũ + bộ Trung
Khuôn mặt Kiều Úy Nhiên “xoạch” một cái đỏ lựng, có điều cậu vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu: “Đàm Xung…”
Sửa miệng người ta xong, khóe mắt Đàm Xung liếc lên khán đài, có vài nam sinh đang cười cợt chỉ trỏ về hướng này.
Kiều Úy Nhiên quay đầu nhìn theo tầm mắt Đàm Xung, “Anh đừng để ý bọn họ, đều là bạn cùng phòng của em.” giọng nói của cậu không chút cảm xúc, chỉ có ánh mắt nhìn Đàm Xung là tràn ngập chờ mong.
Đàm Xung hạ quả bóng xuống cánh tay, ngữ điệu trầm thấp, vô cùng thành thật: “Tôi không thích con trai.”
Những người gay có thể chỉ chiếm một phần nghìn xã hội, hoặc một phần mười nghìn, một phần trăm nghìn, khả năng Đàm Xung là thẳng nam đương nhiên lớn hơn rất nhiều, thế nhưng Kiều Úy Nhiên thật vất vả mới gặp được một người khiến cho cậu động tâm, bởi vậy mới gom hết dũng khí đến thổ lộ với anh, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý bị cự tuyệt. Dù vậy, cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng.
Kiều Úy Nhiên tỏ ra mạnh mẽ, cười nói: “Vậy… Em có thể xin phương thức liên lạc của anh không?”
Không thích con trai, có lẽ sẽ thích một cô gái xinh xắn đáng yêu, Kiều Úy Nhiên muốn tranh thủ thêm một chút, cậu có chút thẹn thùng nhưng không sợ mất mặt: “Vậy anh có thích ACGN* không? Lolita? Em còn có quần áo của nữ nữa đấy.”
*ACGN: Viết tắt của Anime – Comic – Game – Novel. Ngày trước cụm từ này chỉ có ACG tức là Anime Comic và Game, là thuật ngữ được sử dụng trong một số nền văn hoá của Đại Lục Trung Quốc và Đông Nam Á nhằm mô tả tính liên kết giữa Anime Comic và Game, ngày nay do sự phát triển của văn hoá tiểu thuyết mà ACG trở thành ACGN. Nói nôm na là bạn Nhiên hỏi bạn Xung có thích đọc truyện tranh, coi hoạt hình, chơi game hay đọc tiểu thuyết vv… không
Đàm Xung vẫn không thay đổi biểu tình, Kiều Úy Nhiên nghĩ thầm, xong đời, thẳng nam nghe thấy mấy thứ này có lẽ sẽ càng buồn nôn hơn.
Chưa đợi cậu nói thêm gì, trên đỉnh đầu đã truyền đến âm thanh lạnh lùng: “Không thích.”
Không thích con trai, không thích hóa trang, Kiều Úy Nhiên thực sự không đoán được gu của Đàm Xung, cậu đánh bạo hỏi: “Vậy anh thích mẫu người như thế nào?”
Đàm Xung không hề tỏ ra bực bội, cũng không chút ghê tởm, anh nghiêm túc trả lời: “Con gái bình thường.”
Xong, không phải gay, cũng không phải otaku*, Kiều Úy Nhiên hết cách. Con gái bình thường sao? Kiều Úy Nhiên không phải con gái, cũng chẳng bình thường.
*otaku: là một từ lóng trong tiếng Nhật để ám chỉ những người quá say mê với những thứ thuộc về thế giới 2D như anime, manga, vocaloid, cosplay… Từ này theo thế giới hiểu chung là những người nghiện truyện tranh và xem phim hoạt hình, phần lớn đều mang nghĩa tiêu cực.
Cứ tiếp tục dây dưa sẽ chẳng có nghĩa lý gì, nhưng cậu vẫn chưa chết tâm hoàn toàn, lí nhí hỏi: “Vậy em có thể xin số liên lạc của anh được không?”
Giọng cậu rất nhỏ, Kiều Úy Nhiên thậm chí còn không nghe rõ tiếng của mình, trong lòng cậu tự nhủ nếu Đàm Xung nói không thể, thì cậu sẽ… cậu cũng chẳng có cách nào khác, có lẽ đành phải đi hỏi thăm người khác vậy.
Cậu cũng biết xấu hổ, nhất thời cảm thấy không dám ngẩng đầu đối diện Đàm Xung, cứ lầm lũi cúi mặt nhìn đất. Mãi cho đến khi trước mắt cậu xuất hiện màn hình điện thoại có sẵn mã QR.
Dòng chữ màu xám nhạt phía dưới mã QR thắp lên hy vọng trong tim cậu: “Vui lòng quét mã, add wechat của tôi nhé.”
Kiều Úy Nhiên nhanh như chớp rút di động quét mã, sau khi được chấp nhận lời mời kết bạn, cậu có cảm giác cuộc tình này vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Đợi Kiều Uý Nhiên thao tác xong xuôi, Đàm Xung cất di động: “Tôi vào sân đây, tạm biệt.”
“Tạm biệt…” Kiều Úy Nhiên thoải mái đáp lời, cậu hiểu làm người không nên quá tham lam, có được phương thức liên lạc đã là bước tiến vĩ đại rồi.
Nhìn bóng dáng Đàm Xung đi xa dần, Kiều Úy Nhiên không khỏi nhớ lại lần đầu nhìn thấy anh.
Kiều Úy Nhiên là sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh, nam sinh trong khoa chỉ lèo tèo vài mống, cậu được phân về một phòng ký túc xá của Khoa Vật lý. Kiều Úy Nhiên tự nhận mình có chút điệu đà, ngay từ đầu cậu đã bị bạn cùng phòng soi mói đánh giá, đặc biệt là sau khi bọn họ nhìn thấy cái váy ngắn và đôi tất trắng dài đến đầu gối của cậu, bọn họ bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị đầy ác ý.
Phòng có bốn người, ba người kia lại kết bè phái cô lập Kiều Úy Nhiên, cậu thường tìm cách tránh né bọn họ, một mình lên lớp, một mình đi ăn… Chính là một buổi trưa sau khi ăn cơm, cậu đã gặp được Đàm Xung.
Kiều Úy Nhiên đi ngang qua sân bóng, bề ngoài Đàm Xung không quá xuất chúng nhưng dáng người cao ráo vượt trội, liếc mắt có thể nhận ra anh giữa một đám người.
Kiều Úy Nhiên không biết chơi bóng rổ nhưng lại rất thích xem người khác thi đấu. Ban đầu cậu chỉ ngồi thất thần trên khán đài, mãi cho đến một ngày, trong thời gian nghỉ giữa hiệp vô tình chiêm ngưỡng được cảnh Đàm Xung lột áo cởi trần giữa sân, đồng tử của Kiều Úy Nhiên nở lớn, trái tim đập loạn nhịp.
“Mẹ ơi…” đây chính là sinh viên ban Thể dục đó.
Kể từ giây phút trái tim bỗng lỡ một nhịp đó, cậu bắt đầu thường xuyên để ý đến người này hơn. Đàm Xung ít nói cười, thường đi cùng một nhóm bạn, cũng có lúc anh sẽ đi một mình, ánh mắt chính trực thẳng thắn, tuyệt đối không phải loại người chỉ trỏ đặt điều sau lưng như mấy tên con trai cùng phòng của cậu.
Kiều Úy Nhiên biết mặc dù cậu tỏ tình thất bại, Đàm Xung cũng sẽ không lấy chuyện này ra để bêu rếu cậu, sự thực đúng là như vậy.
Tên của anh là do Kiều Úy Nhiên tìm trong danh sách vận động viên đội tuyển bóng rổ của trường, cậu chỉ kịp liếc mắt một cái nên mới nhầm lẫn, cho rằng anh tên là Đàm Vũ Trung, chứ không phải do cậu không biết mặt chữ đâu.
Kiều Úy Nhiên không lập tức đi về ký túc xá, buổi tối cậu còn có tiết, buổi chiều có thể đến thư viện tự học một lát, ăn xong cơm tối thì đi thẳng tới giảng đường. Suốt buổi chiều hôm nay không cần đυ.ng mặt đám người kia khiến cậu cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Có điều học xong tiết buổi tối, Kiều Úy Nhiên không thể tiếp tục trốn tránh, vừa bước vào cửa phòng cậu liền nhìn thấy Vương Kỳ ôm chậu rửa mặt và đồ cá nhân đi ra khỏi phòng tắm. Gã ta vốn cởi trần, thấy Kiều Úy Nhiên trở về liền tỏ vẻ như gặp quỷ, vội vàng chạy về giường, nhặt áo phông tròng vội lên người.
La Nghị là tên nằm ở giường đối diện gã, tên này thò đầu châm chọc: “Ai bảo mày cởi trần, phòng chúng ta có tiểu cô nương ở cùng không biết sao, nhỡ người ta nhìn trúng mày thì mày chết chắc.”
Vương Kỳ nhíu chặt mày, dùng ngữ điệu ghê tởm: “Mày im mẹ đi!”
Cũng không biết mấy gã thẳng nam này lấy đâu ra tự tin, từ khi biết Kiều Úy Nhiên là gay, bọn họ ngày ngày “sợ sệt” mình sẽ trở thành đối tượng mà Kiều Úy Nhiên nhắm tới.
Kiều Úy Nhiên mặc kệ không thèm lên tiếng, cậu trèo lên giường của mình, lấy quần áo trốn vào WC tắm rửa, vốn tưởng tắm xong có thể tìm được chút yên bình, ai ngờ cậu vừa bước ra bọn họ lại bắt đầu mỉa mai.
La Nghi vẫn là kẻ độc địa nhất, thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho Kiều Úy Nhiên, gã ta cố ý đâm chọc: “Kiều Úy Nhiên, mày không nỡ xuống tay với bạn cùng phòng cho nên chuyển mục tiêu sang ban Thể dục rồi hả?”
Kiều Úy Nhiên cất chậu rửa mặt, không đáp lời. Không phải cậu yếu đuối hèn nhát mà cậu biết rõ một mình mình không chọi lại ba tên kia, dù sao cứ để bọn chúng nói thêm một hai câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.
La Nghị càng được nước lấn tới: “Nếu mày là con gái thật thì tao cũng xem xét rồi đấy.”
Những cái khác thì thôi đi, lời này vừa nói ra, Kiều Úy Nhiên liền cảm thấy khinh bỉ trào dâng, tên La Nghị này không biết bản thân mình là cái dạng gì sao? Cho dù là nam hay nữ, chẳng ai có hứng thú với gã cả, nhân phẩm diện mạo gia cảnh đều tầm thường, cống rãnh mà cứ tưởng là đại dương.
“Kệ mẹ mày? Để ý đến chuyện của tao thế, hay là mày cũng kết tao rồi?” Kiều Úy Nhiên nói xong không để hắn kịp phản bác, ôm điện thoại trèo lên giường.
Cậu kéo rèm che kín mít, bật đèn học, đeo tai nghe, hoàn toàn cách biệt khỏi đám người kia, đây là cách Kiều Úy Nhiên thường sử dụng để tĩnh tâm trong phòng ký túc.
Cái giường rung lắc hai phát, có lẽ do tên La Nghị tức tối đạp vào chân giường, Kiều Úy Nhiên tăng âm lượng không thèm để ý đến gã, cậu mở wechat, đứng đầu danh sách bạn bè là tài khoản của Đàm Xung mới được add hôm nay.
Kỳ thật Kiều Úy Nhiên chưa hiểu rõ ý tứ của Đàm Xung, nếu anh ấy không thích con trai, vì sao lại cho cậu phương thức liên lạc?
So với việc cứ âm thầm dò đoán tâm tư của người khác, Kiều Úy Nhiên thích chủ động hơn một chút.
“Anh về ký túc chưa?”
Phòng ở của Đàm Xung dễ thở hơn nhiều, lúc nhận được tin nhắn của Kiều Úy Nhiên, đám bạn cùng phòng của anh đang say sưa thảo luận về cú úp rổ ăn điểm hôm nay.
“Về rồi.”
Tốc độ rep tin nhắn của crush nhanh hơn so với tưởng tượng của Kiều Úy Nhiên, dựa vào nội dung tin nhắn, có vẻ Đàm Xung không quá phản cảm với cậu.
Cho nên lá gan Kiều Úy Nhiên lớn hơn một chút, cậu tìm chủ đề để tán gẫu:
“Hôm nay em không cố ý gọi sai tên anh đâu.”
“Về sau em sẽ gọi đúng.”
Cùng một lúc gửi tới hai tin nhắn, Đàm Xung liếc mắt một cái đã ngay lập tức nhớ tới bộ dạng chiều nay của Kiều Úy Nhiên, cậu đứng trên sân thổ lộ có chút đáng thương, không biết đáng thương thật hay là diễn sâu.
Đàm Xung không hề để bụng, anh thản nhiên trả lời: “Không sao.”
Người trẻ tuổi nhắn tin mà không kèm icon hay sticker thì quả là cứng nhắc, Kiều Úy Nhiên tải sẵn một đống sticker nhưng lại không dám gửi cho Đàm Xung, sợ anh sẽ cảm thấy phiền phức, bởi vậy cậu chỉ có thể dựa vào những ký tự khô cằn để tiếp tục trò chuyện.
“Vậy anh đang làm gì thế?”
“Ở trong phòng.” Tin nhắn của Đàm Xung khá giống với phong cách nói chuyện của anh, lạnh lùng nhưng không hề ác ý.
Kiều Úy Nhiên biết, muốn chat chit cùng Đàm Xung tuyệt đối không nên hỏi những câu như là “em có đang làm phiền anh không”, bởi vì người này tính tình bộc trực, nếu anh hồi âm “có phiền” thì buổi tâm sự tối nay coi như chấm hết.
“Ký túc xá của anh đã tắt đèn chưa?” Kiều Úy Nhiên hỏi, cuộc trò chuyện này y hệt một cuộc phỏng vấn người hỏi một người đáp.
“Chưa.”
“Các anh vẫn đang nói chuyện à?”
“Ừ.”
Trò chuyện với bạn cùng phòng nhưng vẫn trả lời tin nhắn của mình, Kiều Úy Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Các anh nói chuyện gì thế?”
“Bọn họ nói, tôi chỉ nghe thôi.”
Rất đúng với tính cách của Đàm Xung, nhưng chỉ một câu nói đơn giản như vậy cũng có thể đoán được, phòng ký túc của Đàm Xung đoàn kết hơn Kiều Úy Nhiên rất nhiều.
Kiều Úy Nhiên thuận miệng hỏi một câu: “Các anh ở cùng phòng có thân thiết không?”
“Cũng được.”
Không phải phòng ký túc nào cũng có gay, cũng không phải ai cũng đen như Kiều Úy Nhiên, phải ở chung với mấy thằng hãm cành cạch. Kiều Úy Nhiên oán giận gửi một tin nhắn: “Thích thật, chẳng bù cho em với bọn cùng phòng ghét nhau như chó với mèo.”
Tin nhắn này gửi đi như đá chìm đáy biển, Kiều Úy Nhiên đợi một lúc lâu cũng không thấy Đàm Xung hồi đáp.
Cậu tắt nhạc, rút tai nghe, xem lại đoạn hội thoại vừa rồi nghĩ thầm, Đàm Xung sẽ không cảm thấy cậu là kẻ xấu tính chứ, cậu không hề có ý gì khác, chỉ là thuận miệng cảm thán mà thôi.
Ngay lúc cậu còn đang u sầu, di động lại báo có tin nhắn mới, không phải của Đàm Xung mà là Phùng Việt – bạn gay chí cốt của cậu.
“Úy Nhiên, tao tỏ tình với học trưởng thành công rồi, lần sau dẫn anh ấy ra mắt mày nhé.”
Kiều Úy Nhiên khựng lại, cái gì đây, Phùng Việt canh đúng lúc cậu đang sốt ruột chờ tin nhắn của crush để show ân ái, đều là 0 với nhau, cậu ta dựa vào cái gì mà thoát FA trước hả???
Cậu hậm hực nhắn: “Nhầm số rồi, tôi không quen cậu!”
Chuyện Phùng Việt có bạn trai khiến cho Kiều Úy Nhiên cảm thấy bị đả kích, chưa kể đến việc Đàm Xung không trả lời tin nhắn của cậu.
Yêu đơn phương chính là như vậy, người ta không rep, mình đến cơm cũng chẳng buồn ăn.