Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 83

Thành ra người thường và dị năng giả thực lực không tốt cũng không dám đến cửa hàng. Điều đó đã khiến chủ của hàng gặp khó khăn trong một thời gian dài. Dù sao, dị năng giả thực lực mạnh không có nhiều, mà những của hàng như hắn cũng không ít.

Thế nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng gì tới mấy người Chung Khải cả, bởi vì thực lực của bọn họ mạnh hơn đám ô hợp kia rất nhiều. Hơn nữa, đám ô hợp đó còn từng đi gây sự với người trong đoàn xe của Chung Khải. Vậy nên mọi người mới muốn đến cửa hàng này như thế.

Lúc bọn họ bước vào trong của hàng, ông chủ vẫn còn đang ngồi trên chiếc máy may công nghiệp không ngừng làm việc. Thế nhưng rất nhanh, miếng vải trên tay ông chủ đã ra dáng một cái quần. Lại may thêm mấy đường nữa, cái quần liền hoàn thành.

Lúc này, ông chủ cửa hàng mới phát hiện ra mấy người Chung Khải, liền vội vàng đứng dậy chạy tới hỏi thăm. Sau khi biết bọn họ tới đây để đặt may quần áo, ông ấy liền hớn hở mời họ vào trong cửa hàng để bàn bạc chi tiết hơn.

Ông chủ của cửa hàng này là một người đàn ông trung niên khá là mũm mĩm, có gương mặt phúc hậu luôn tươi cười. Mặc dù cơ thể hơi quá khổ, thế nhưng ông chủ cửa hàng làm việc rất nhanh nhẹn, tháo vát.

Sau khi nghe xong yêu cầu của Chung Khải, ông chủ nhanh chóng phác hoạ ra vẻ ngoài của chiếc áo khoác trên giấy trắng rồi đưa cho hắn xem. Sau đó lại sửa lại những chỗ Chung Khải chưa vừa ý, vậy là đã được mẫu ngoài của áo khoác.

Còn nguyên liệu để làm ra áo khoác thì là do Chung Khải bỏ ra. Đó đều da của thú biến dị có vẻ ngoài khá giống dê lai với ngựa, thế nhưng còn to hơn ngựa rất nhiều.

Mặc dù da lông của loại dị thú này không được đẹp cho lắm, thế nhưng lại có thể chống tuyết và rất ấm. Vậy nên sau một hồi lựa chọn, cuối cùng mọi người cũng quyết định lựa chọn da và lông của loại dị thú này.

Cửa hàng này của ông chủ vẫn còn 7 người nữa, đều là người thân của chủ cửa hàng. Chỉ là bình thường ít khách, vậy nên bọn họ đều làm thêm việc khác để kiếm thêm chút thu nhập phụ giúp chi tiêu trong gia đình.

Vậy nên bọn họ cũng không cần lo một mình ông chủ không kịp làm xong áo khoác cho tất cả mọi người trong đoàn xe. Sau khi bàn xong các điều kiện với ông chủ cửa hàng, Chung Khải liền giao nguyên liệu làm áo khoác và tiền cọc cho ông ấy.

Tất nhiên là bọn họ vẫn cần phải đến cửa hàng thường xuyên để theo dõi tiến độ cũng như chất lượng của áo khoác. Thế nhưng, việc đó sẽ được giao lại cho Minh tỷ, người đang quản lý nhóm hậu cần của bọn họ.

Mọi chuyện xong xuôi thì cũng đã qua giờ ăn trưa rồi. Bọn họ đi dạo trong chợ bán đồ thủ công rồi tạt vào một quán ăn ven đường, lấp đầy cái bụng đói rồi tiếp tục làm việc.

Việc tiếp theo chính là tìm người sử lý và gia công đám cành liễu biến dị mà Chung Khải đang có. Cây liễu biến dị kia là thực vật biến dị cấp cao, vậy nên rất nguyên vật liệu lấy ra từ nó đều rất đáng giá.

Thành ra tìm người gia công đám cành liễu đó cũng phải tìm người có tay nghề một chút. Nếu không sẽ rất uổng phí chỗ cành liễu hiếm có khó tìm này.

Sau khi dạo quanh mấy cửa hàng lớn có tiếng trong giới dị năng giả, cuối cùng mọi người quyết định lựa chọn một cửa hàng do một cặp vợ chồng có dị năng hệ kim và hệ mộc làm chủ.

Mặc dù giá cả bọn họ đưa ra cao hơn những chỗ khác một chút, thế nhưng tay nghề cũng không hề thua kém số tiền đó. Vậy nên Chung Khải vẫn nhịn đau thuê bọn họ.

Tiếp theo chính là kiểm kê số lượng và chất lượng cành liễu giao cho cửa hàng đó. Mấy nhánh to nhất và thân chính của cây liễu biến dị đã được Chung Khải cất sang một góc khác rồi.

Những cành còn lại đều có chất lượng không khác nhau là bao. Thế nhưng có một số cành còn lưu lại vết cháy sém, vết cắt, đóng băng, lửa đốt linh tinh. Điều đó khiến cho cành liễu bị hư hại không thể sử dụng được.

Cũng may số lượng đó không nhiều lắm, vậy nên cũng không cảm thấy tiếc nuối là bao. Số lượng hư hỏng này vẫn trong khả năng tiếp nhận của mọi người.

Đến khi mọi việc xong xuôi thì cũng đã gần 5 giờ chiều. Chung Khải liếc nhìn đồng hồ một cái rồi thông báo với mọi người là công việc người hôm nay đã kết thúc. Sau khi cùng nhau trở lại chỗ ở của đoàn xe, mọi người tự tách nhau ra trở về nhà của mình.

Tiếp đó, cuộc sống của bọn họ lại từ từ trở về quỹ đạo. Một tuần sau, áo khoác của mọi người trong đoàn xe cũng đã hoàn thành. Đó là loại áo bao kín người rất lớn, vậy nên cho dù có to lớn hay nhỏ gầy đều có thể mặc được.

Chiếc áo khoác không chỉ có lông dê biến dị bao bên ngoài, mà bên trong cũng có một lớp bông dày ấm áp. Mặc dù khi mặc áo vào thì di chuyển sẽ khá là khó khăn.