Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 74

Không khí trong thị trấn di động khác hẳn so với một căn cứ chính thức. Nó huyên náo hơn, buông thả hơn, mà cũng trần trụi du͙© vọиɠ hơn. Một trong những thú vui tiêu khiển lâu đời nhất mà cũng là bền vững nhất, chính là con người.

Ở nơi thế này, có thể thấy được tất cả những mặt tối trong nhân cách cũng như trong tận thế mà ở những căn cứ lớn không thể thấy được. Mà, ý nghĩa tồn tại của nơi này vốn dĩ chính là vì như thế.

Vừa vào trong thị trấn, đập vào mắt bọn họ là căn nhà đơn giản có mái che và bức tường bằng lưới thép. Lưới thép to nhỏ không bằng nhau, hình dạng và thiết kế cũng khác. Điểm chung duy nhất của chúng là, bên trong đều có ít nhất một người.

Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, cố gắng phô bày ra dáng vẻ quyến rũ nhất của mình. Quần áo trên người mặc mà giống như không mặc, có người thậm chí còn không mặc gì luôn. Có l*иg chỉ có một người, vậy người đó chắc chắn là chiêu bài đang được săn đón ở thị trấn này. Thế nhưng cũng có l*иg nhốt một đống người, vậy thì là hàng giảm giá, đồng giá có thể tự chọn.

Ngoài ra, nơi này còn tổ chức các hình thức quyết đấu sinh tử, người đấu người, người đấu thú, thú đấu thú đều có đủ cả. Cuối cùng, chắc chắn không thể thiếu, đó chính là mua bán con người, giống như nô ɭệ của thời phong kiến vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên Sử Nhã tới nơi như thế này, thế nhưng cô vẫn không thể nào quen được với phong cách ở đây. Những người khác cũng như thế, cảm giác bó tay bó chân vô cùng không thoải mái.

Cũng may nơi này vẫn có khu riêng cho khách qua đường không thích những loại phục vụ này. Đám người bọn họ liền nhanh chóng đi qua đó, thuê phòng, giao tiền, lấy chìa khóa rồi đi đến căn phòng của mình. Tất cả mọi thứ đều nước chảy mây trôi mất không đến 10 phút.

Nơi này cũng còn được tính là yên tĩnh. Ít nhất, tiếng nhạc, tiếng hò hét cùng tiến kêu dâʍ ɭσạи không có trực tiếp truyền đến bên tai, mặc dù thỉnh thoảng vẫn nghe được loáng thoáng, thế nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được của mọi người.

Cũng bởi vì ồn ào như vậy, vậy nên cứ cách một đoạn thời gian thị trấn di động lại phải chuyển đi chỗ khác vì sợ sẽ bị thú triều nhấn chìm hoặc bị dị thú cấp cao nhắm đến. Mặc dù thường xuyên di chuyển rất phiền phức, cũng sẽ mất rất nhiều khách quen. Thế nhưng vì mạng sống, cho dù lằng nhằng phiền phức hơn nữa cũng có thể chịu được.

Một đêm qua đi, mọi người lại tiếp tục chuẩn bị lên đường. Thế nhưng không biết nên nói bọn họ là may mắn hay xui xẻo, mà đến lúc này thị trấn lại đột nhiên xảy ra chuyện.

Có vẻ như chủ nhân của thị trấn này đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, vậy nên nơi này đã bị hạ lệnh giới nghiêm rồi. Tất cả mọi người đều không thể ra khỏi thị trấn khi chưa có lệnh của trấn chủ.

Tất nhiên, để làm bồi thường, tiêu phí trong thời gian bọn họ bị bắt ở lại đây sẽ được miễn phí hoàn toàn. Thế nhưng người trong đội của Chung Khải cũng không vui lên mấy. Dù sao bọn họ cũng sắp về đến nơi rồi, hơn một tháng xa cách, tự nhiên là nhớ nhà rồi. Những người chỉ có một mình thì không sao, thế nhưng những người có gia đình đang ở căn cứ thì cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Mấy người bọn họ ngồi trong nhà ăn của khách sạn, bắt đầu nghe ngóng thông tin xung quanh. Khoảng 30 phút sau tất cả mọi người đều quay trở lại để trao đổi thông tin. Lúc này Sử Nhã mới biết, hoá ra thứ mà trấn chủ làm mất thực ra không phải đồ vật, mà là một con người.

Hơn nữa người này cũng không phải người bình thường, đó là một dị năng giả có khả năng tiên tri. Loại dị năng này không chỉ vô cùng hiếm, mà còn rất hữu ích. Ít nhất xem ra, thị trấn di động này có thể bình an phát triển đến thế này, có khoảng 50% là do dị năng giả tiên tri đó, phần còn lại thì phải xem khả năng lãnh đạo của trấn chủ và lực tổng hợp của cả thị trấn.

Những người khác vừa nghe đến là dị năng giả tiên tri, đều bắt đầu rục rịch trong lòng. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, dù sao để mà gặp được một người có năng lực như thế, thực sự vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cũng chưa chắc người đó sẽ chịu đi theo bọn họ. Mà bọn họ cũng không thể như trấn chủ, nhốt người kia vào một góc được.

Biết được lý do không ra khỏi đây rồi, tất cả mọi người đều bắt đầu rã rời hứng thú, không muốn hoạt động gì nữa. Vậy nên bọn họ liền tụ lại một chỗ. Người thì ngủ, người thì chơi, người thì ăn, coi như là thư giãn sau một chuyến hành trình vất vả đi.

Sử Nhã dựa vào lòng Chung Khải nghe đài radio phát ra mấy bài hát xưa cũ, cùng nhau ngồi bên cạnh của sổ phơi nắng. Hai cậu nhóc của bọn họ thì ngồi gần đó chơi rút gỗ. Không khí vô cùng yên bình ấm áp, cảm giác giống như trở lại trước mạt thế vậy.