Khi tâm hồn phiêu dạt bên ngoài vũ trụ miễn cưỡng quay về, Giang Miểu đã yên lặng trốn phía sau đội ngũ.
Cô hận không thể giấu chính mình đi.
Cách đó không xa, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, dù chỉ đứng nghiêm nhưng khí chất quân nhân trên người anh vẫn toát ra rõ ràng, trang trọng mà lạnh lùng.
Anh mặc quân trang chỉnh tề, đai lưng màu đen ôm lấy phần eo, vai rộng eo hẹp, còn có... Cặp chân dài miên man.
Người tham gia trại hè lần này đều là giáo viên từ các trường tiểu học tới. Đại khái có khoảng 50 người, nam nhiều nữ ít, tính cả Giang Miểu, giáo viên nữ chỉ có 6 người, nhưng thắng ở một điểm đều là giáo viên trẻ.
Giáo viên nữ cơ bản đều đứng phía sau, vì thế, mấy lời bọn họ nghị luận về Kỷ Viêm, Giang Miểu bị bắt nghe hết toàn bộ.
“Cực phẩm nha, còn là trung úy.”
“Không nghĩ tới lần này nhờ họa được phúc, tôi yêu trại hè, tiểu binh ca ca làm tôi vui vẻ!”
“Cô thôi đi, người này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy.”
“Cô ghen tị cái gì, đàn ông bề ngoài càng nghiêm túc, bên trong càng…☺, không chống lại được những nữ giáo viên nũng nịu như chúng ta đâu.”
“Châc chậc... Cô là nhất...”
Nghe hết đoạn đối thoại không mấy trong sáng, Giang Miểu trực tiếp bịt tai, tai không nghe, tâm không phiền.
Đội phòng cháy Yên Thành.
Chu chính ủy là người hiền từ, mặc dù tuổi đã xế chiều nhưng khi mặc quân trang cả người vẫn rất có phong thái, tinh thần phấn chấn, eo lưng thẳng tắp, đứng nói chuyện giống như ngọn núi.
Ông cũng không quan cách, lời ít ý nhiều, đơn giản giới thiệu tình huống trại hè lần này. Trong nửa tháng, hơn 50 người chia hai tổ, tổ một huấn luyện viên là Kỷ Viêm, tổ hai huấn luyện viên là Giang Mục.
Cuối cùng, ông nói, bộ đội ưu tiên phụ nữ trẻ em, để các giáo viên nữ lựa chọn đội trước.
Vừa dứt lời, Giang Mục đứng bên cạnh Kỷ Viêm mặt mũi trắng bệch, khóe môi run rẩy.
Lão Chu, ngài nhìn tôi không vừa mắt có thể nói thẳng, đừng trước mặt công chúng, đào cho tôi cái hố vậy chứ!
Tôi với đội trưởng Kỷ đứng cùng một chỗ, chỉ cần có gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt kia của anh, cho dù tôi có cười rách miệng cũng không chiếm được ưu thế.
Cậu ta uể oải thở dài, trách ai được, lớn lên xấu, xứng đáng bị người ta đè.
Các giáo viên nam nhanh chóng chia làm hai đội, các giáo viên nữ túm tụm với nhau, không chút do dự nhập đội Kỷ Viêm, cả sân thể dục rộng lớn, chỉ còn mỗi mình Giang Miểu đứng giữa cuồng phong bão táp.
Ánh mắt mọi người nhất trí rơi trên người cô.
Giang Miểu hít sâu một hơi, kéo vali, dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, đi về phía đội Giang Mục.
Cô nghĩ rất đơn giản, tận lực tránh tiếp xúc trực tiếp với anh, có thể trốn liền trốn, trốn không được thì bỏ chạy.
Tiếng các giáo viên nữ hít sâu truyền hết đợt này đến đợt khác, trong mắt họ toàn là khó hiểu, hoang mang.
Giang Mục vui như lên trời, thiếu chút khóc thành tiếng, đây chính là ánh sáng của đảng chiếu xuống mọi nhà.
Trên bục, sắc mặt đội trưởng Kỷ khẽ thay đổi, khóe môi mím chặt, mặc dù nhìn không ra tâm tình, nhưng ánh mắt nhìn cô nhiều thêm một tầng ý vị không rõ.
Xác định đội ngũ xong, các giáo viên tốp năm tốp ba đi theo hướng dẫn, về ký túc xá.
Giang Miểu từ chối sự hỗ trợ của thầy Lục, tự mình kéo vali đi theo sau đội ngũ.
Cô đi được vài bước, vali không biết bị thứ gì chặn lại, dùng sức kéo mấy lần cũng không nhúc nhích, cô quay đầu, nhìn thấy người đứng sau, trái tim run rẩy, theo bản năng lùi về sau hai bước.
Kỷ Viêm nhíu mày, “Trốn cái gì?”
Giang Miểu giận dỗi không muốn đáp lời, lắc đầu, tay nhỏ túm chặt vali, muốn đoạt đồ trong tay anh.
Kỷ Viêm cúi đầu, thấy cô nóng đến mồ hôi đầy đầu, đôi mắt sạch sẽ trong suốt, tràn ngập u oán, phẫn nộ.
Anh suốt ngày ở chung với đám đàn ông, làm sao có thể hiểu tâm tư con gái nhà người ta, chỉ cho là cô nổi tính trẻ con, hạ giọng ôn nhu, “Ký túc xá cách đây khá xa, tôi đưa em đi.”
Trầm mặc thật lâu, Giang Miểu rốt cuộc mở miệng, giọng lãnh đạm, cứng ngắc, “Không cần.”
Kỷ Viêm thấy cô đang giận dữ, bỗng nhiên cười một tiếng, “Em đang tức giận với tôi à?”
Cô gái nhỏ một giây bị chọc trúng tâm tư, gấp đến độ gương mặt đều đỏ, “Mới không phải!”
Tin nhắn trên điện thoại, mỗi một cái đều chan chứa tâm tình chờ mong, nhưng anh một chữ, một dấu chấm câu cũng không muốn nhắn lại, tin tức giống như đá chìm đáy biển.
Cô càng nghĩ càng khổ sở, buồn bực đẩy tay anh ra, thở phì phì, kéo vali xoay người đi.
Đội trưởng Kỷ nhất thời chân tay luống cuống, đuổi theo thì không được tốt lắm, nhưng không đuổi, anh lại không rõ cô giận anh cái gì.
Đầu óc nóng lên, anh thấp giọng hỏi, “Đã nhận được xe chưa?”
Không nhắc tới việc này còn tốt, vừa nhắc tới, Giang Miểu thiếu chút nữa nổ mạnh tại chỗ.
Cô rõ ràng đã báo tin cho anh, còn.... Thuận tiện hỏi anh có thời gian không, muốn mời anh bữa cơm.
Anh không ăn thì thôi, nhưng còn không thèm xem? Nói không chừng vừa thấy tin nhắn của cô liền trực tiếp gạt đi, căn bản là không nghiêm túc đọc
Giang Miểu lập tức tuyên bố, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!
“Không liên quan đến anh.” Cô lạnh như băng bỏ xuống một câu, chạy trốn.
Kỷ Viêm nhìn thân ảnh càng ngày càng nhỏ, đáy lòng không biết có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, thậm chí còn có một chút.... Ấm ức?
Các giáo viên nữ ở cùng một ký túc xá, tuổi xấp xỉ như nhau, nói vài câu liền thành quen biết, vui vẻ đùa giỡn.
Sau khi tắt đèn, chủ đề thảo luận của phụ nữ đương nhiên xoay quanh đàn ông, nói đúng ra, là đang thảo luận tư thế oai hùng hào sảng của đại đội trưởng Kỷ.
Giang Miểu không có hứng thú tham gia, lấy nút bịt tai, gì cũng không nghĩ, thanh thản đi ngủ.
Ngày hôm sau, một trận còi chói tai đánh thức tất cả mọi người.
Ngày đầu tiên ở trại hè, mở màn bằng bài tập thể dục buổi sáng.
Đại đa số còn chưa tỉnh ngủ, tập hợp khẩn cấp, bọn họ mặc đại bộ quân trang, biếng nhác chạy theo sau huấn luyện viên.
Giang Miểu đè thấp vành nón, cúi đầu nhìn mặt cỏ xanh mượt, càng nhìn càng có tác dụng thôi miên, đôi mắt díu lại díu lại, cảm giác giây tiếp theo có thể lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn.
Cô lờ đờ chạy khoảng 200 mét, hoàn toàn không biết mình đã đội sổ, tới tận khi.... Trước mặt bỗng xuất hiện một bức tường người rắn chắc.
Mũ bị đυ.ng rơi trên đất, Giang Miểu chậm rãi ngẩng đầu, đầu óc còn mơ màng, ngơ ngác nhìn người trước mắt, thong thả chớp mắt.
Cách đó không xa, Giang Mục vừa quay đầu xem xét đội ngũ, liền thấy bông hoa duy nhất trong đội nhà mình bị tụt xuống cuối cùng, đang chuẩn bị chạy tới xem, chợt thấy bóng dáng cao lớn của đội trưởng Kỷ thấp thoáng, cậu ta quay đầu, xám xịt chạy xa.
Kỷ Viêm thấy cô chạy nửa ngày vẫn mơ mơ màng màng, duỗi tay kéo cổ tay cô, lôi người sang một bên.
Giang Miểu không vui ném tay anh ra, ngẩng đầu, ồm ồm lên án, “Tự nhiên anh chắn đường tôi làm gì?”
Đội trưởng Kỷ hỏi lại: “Em có thấy đường à?”
Sáng sớm, gió còn mang theo chút hơi lạnh lẽo, đỉnh đầu Giang Miểu lạnh buốt, lúc này mới phát hiện ra mũ biến mất.
Cô xoay người nhìn về phía đường chạy, thứ bất động trên mặt đất kia chẳng phải chiếc mũ đáng thương của cô sao?
“Mũ của tôi.”
Cô lẩm bẩm, muốn đi nhặt, lại bị anh duỗi tay ngăn cản, giọng nói nghiêm khắc không cho phép cự tuyệt, “Em đứng yên đây, đừng nhúc nhích.”
Sau đó, đội trưởng Kỷ đáng thương giống như bảo mẫu miễn phí, xuyên qua đội ngũ chạy bộ buổi sáng, chạy chậm tới, nhặt mũ về.
Anh phủi lớp bụi trên mũ, nhẹ nhàng đội lại giúp cô.
Giang Miểu phản xạ có điều kiện nói, “Cảm ơn.”
Nói xong cô lại cảm thấy không đúng, buồn bực: “Không phải, tôi muốn thu hồi lời vừa rồi.”
Cô mặc kệ vẻ khó hiểu của anh, xoay người đi về đội ngũ, đi hai bước, cô lại đột nhiên xoay người.
“Kỷ Viêm.”
Đôi mắt anh đen nhánh, sâu thẳm, nhìn chằm chằm cô, thấp giọng “Ừ”.
Oán khí trong lòng khó bình ổn, chỉ cần nghĩ tới thái độ không để bụng của anh cô lại đau lòng, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia liền tức giận.
“Sau này không cần nói chuyện với tôi, tôi cũng không cần anh lo.”
Đại đội trưởng Kỷ: “???”
Cô gái nhỏ giận dỗi?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~