Đêm đó, Giang Miểu gặp Kỷ Viêmtrong mơ.
Anh đứng lặng bên đầu giường, cúi người áp xuống, bàn tay anh rất lớn, trên cánh tay toàn là những vết sẹo lớn nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, ấn lêи đỉиɦ đầu.
Người đàn ông cởi trần, đường cong cơ bắp rõ ràng, ép lên chỗ mềm mại của cô, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, chạm vào da thịt, gương mặt cô bốc cháy, cả người hồng lên như tôm luộc.
Kỷ Viêm cúi đầu, ánh mắt u ám thâm thúy, yết hầu lăn lội, “Miểu Miểu.”
Cô bị ảnh hưởng bởi du͙© vọиɠ trong mắt anh, lý trí rõ ràng bảo nên phản kháng, nhưng khi nụ hôn của anh dừng trên môi cô, cả người lại như bị điểm huyệt, không phát ra nổi bất kì âm thanh nào.
Ấm áp, ẩm ướt, hỗn loạn, cảm giác đau rát, xúc cảm xa lạ, mê người, càng trầm luân, lại càng cầm lòng không nổi muốn nhiều hơn.
Nụ hôn của anh khá trúc trắc, đầu lưỡi thô dày lướt qua cánh môi mềm mại, thử thăm dò, sau đó, từng chút từng chút cạy mở hàm răng.
Giang Miểu bị hôn đến choáng váng, đánh mất tâm trí, thân thể mềm nhũn, há to miệng.
Hơi thở Kỷ Viêm càng nặng nề, vuốt ve khuôn mặt nhỏ, cái lưỡi nóng bỏng thâm nhập khuấy đảo, liếʍ hàm trên mẫn cảm, lại dây dưa với lưỡi nhỏ.
“A Ah..” Cô không thở nổi, xoay người, trốn tránh thế công mạnh mẽ.
Anh chậm rãi lui lại, con ngươi đỏ thẫm, bàn tay vuốt ve cánh môi lấp lánh ánh nước, rõ ràng còn chưa hết thèm.
Giang Miểu trừng mắt, mê mang, thẹn thùng thở dốc.
Ánh mắt Kỷ Viêm dời xuống, đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng cởi dây buộc váy ngủ mỏng manh, mu bàn tay mơn trớn xương quai xanh mảnh khảnh, những nụ hôn sâu rơi xuống, tạo ra những trái dâu tây hồng hồng.
Cảm giác tê dại kỳ dị bùng nổ, sâu trong cơ thể như có sợi lông vũ khẽ lướt qua, ngứa ngáy, khô nóng.
Nụ hôn bá đạo, mang theo cảm giác xâm lược mạnh mẽ, ôn nhu gặm cắn trên da thịt như tơ lụa, đầu anh chôn trước ngực cô, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen đặc, chôn giấu ngọn lửa du͙© vọиɠ mãnh liệt.
Anh cong môi, “Tôi muốn nếm thử...”
Giang Miểu trợn to mắt, muốn từ chối, viên anh đào phấn hồng đã bị khoang miệng nóng bỏng của anh bao bọc, cách một tầng lụa mỏng, cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng lực độ anh mυ'ŧ vào, đầu lưỡi gai góc trêu chọc trân châu ướŧ áŧ, mỗi một lần liếʍ láp đều là tra tấn.
Cô nâng cằm, tim loạn nhịp.
“Kỷ Viêm...” Giọng như than thở như nũng nịu, kèm theo tiếng khóc nức nở.
“—— phanh.”
Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, đánh thức Giang Miểu đang đắm chìm trong cảnh da^ʍ mĩ trong mơ.
Cô choàng tỉnh, vội kéo chăn bọc bản thân kín mít.
Trong phòng rất yên tĩnh, chốt cửa sổ cài không chắc, bị gió thổi bung ra, lại một đợt gió to thổi vào, thổi bay búp bê chibi trên tủ đầu giường.
Giang Miểu bình ổn hơi thở, kéo chăn xuống, xuống giường, bước được một bước, giữa hai chân, hoa dịch sũng nước theo hai cánh môi chảy xuống, “Ba” một tiếng.
Cô cứng người, cúi đầu nhìn bản thân, dây váy đã tuột ra từ lúc nào, treo lỏng lẻo trên khuỷu tay, lụa mỏng trong suốt loáng thoáng nhìn thấy màu hồng bên trong, đã ướt sũng.
Cô sửng sốt mười giây, hét lên một tiếng, luống cuống tay chân, quên luôn việc cởϊ áσ ngủ mà chui luôn vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu trút xuống toàn thân, cô nhắm mắt ngừng thở, nghiêm túc đọc thuộc “xuất sư biểu” của Gia Cát Lượng.
“Tiên đế gây dựng sự nghiệp được nửa đường thì mất, hôm nay đã hạ được ba thành, Ích Châu kiệt quệ, thu chi không đủ, thành khó giữ...”
“Miểu Miểu...”
Giang Miểu hoảng loạn che lỗ tai, muốn ngăn cản giọng nói quấy rầy thể xác và tinh thần cô.
“Nhiên thị vệ và các đại thần không ngừng bàn bạc, các binh lính quên mình đánh nhau với cường địch, trả thù cho tiên đế, nay báo cáo với bệ hạ...”
“Tôi muốn nếm thử...”
Giang Miểu xoa gương mặt nóng lên, hai tay buông thõng, hữu khí vô lực tắt vòi nước.
“Tí tách, tí tách..”
Cô đi đến trước bồn rửa mặt, hơi nước mông lung làm mờ tấm gương. Cô lau đi, trong gương phản chiếu một khuôn mặt nhỏ hồng hào như trái táo.
Cô lẳng lặng nhìn chính mình trong gương, nháy mắt, cười khẽ.
Không ngờ cô lại sinh ra ảo tưởng với một người đàn ông mới gặp được mấy lần, thậm chí sâu trong tiềm thức còn không thèm kháng cự.
Bằng chứng như núi, cho dù cố gắng biện luận thế nào đều là phí công.
Dù thừa nhận hay không thừa nhận, đây vẫn là sự thật.
Khoảng nửa giờ sau, Giang Miểu lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm.
Cô nhìn đồng hồ treo trên vách tường, đã hơn 8 giờ.
Giang Miểu sợ nóng, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, quyết đoán từ bỏ ý tưởng ra ngoài ăn bữa sáng.
Cô nhảy một cái lên giường, lăn vài vòng trên chiếc giường mềm mại, chờ bụng thầm thì kháng nghị, cô mới xoay người đến đầu giường, với di động chuẩn bị gọi cơm hộp.
Mở máy, WeChat hiện thông báo có tin nhắn mới.
『9 điểm, cổng khu chung cư. 』—— Kỷ Viêm
Tin nhắn gửi tới lúc 8 giờ, lúc đó cô đang tĩnh tâm dưới dòng nước học thuộc “xuất sư biểu”.
Cô ngây ra, nhìn thời gian, 8 giờ 40.
Câu hỏi trí mạng: Xin hỏi 20 phút đủ cho một cô gái đổi quần áo + trang điểm không?
Đáp án: Hoàn toàn không đủ.
Cô để chân trần, chạy đến trước tủ quần áo, móc hết toàn bộ quần áo bên trong ra, bày lên trên giường, giai đoạn chọn lựa quần áo có thể dễ dàng bức điên bất kì một người con gái nào.
Màu trắng quá bình thường; màu hồng quá trẻ con; màu xanh lá giống hành tây di động; màu lam giống rèm cửa.
Quần đùi không đủ trang trọng, váy dài che kín mít, khuyết điểm chân ngắn sẽ lộ ra mất.
Giang Miểu đau khổ, ngây ngốc nhìn chằm chằm đống quần áo đủ màu sắc, đủ hoa văn trước mắt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cuối cùng, cô chọn bộ lễ phục caro trắng đen, có khăn quàng cổ sang trọng, vạt áo còn trang trí ren trắng, nửa che nửa hở, lộ ra cẳng chân trắng muốt.
Không kịp trang điểm, cô chỉ quẹt son môi, mang vội giày cao gót, chạy như điên ra cửa, lúc vào trong thang máy mới tiện tay sửa sang mái tóc dài.
Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, chạy thẳng đến cửa chung cư, thời gian vừa vặn là 9 giờ.
Giang Miểu thở hồng hộc, không khí oi nóng, cả người cô đã ra một tầng mồ hôi trong suốt.
Ngày mùa hè oi bức khó chịu, người đi đường cũng không nhiều.
Cô đứng ở chỗ hôm qua xuống xe, đợi một hồi lâu, một bóng người cũng không thấy. Lúc cô sắp hết kiên nhẫn, muốn gọi cho anh, WeChat lại nhảy ra thông báo mới.
Kỷ Viêm: 『 Tạm thời có việc gấp, xe đỗ ở bãi đỗ xe phụ lầu hai, khu C2, chìa khóa giao bảo vệhọ Hứa. 』
Vì tiện cho cô tìm người, anh thậm chí còn chụp ảnh người bảo vệ gửi cho cô.
Giang Miểu rầu rĩ không vui, gục đầu xuống, nhét điện thoại di động vào túi xách.
Tâm trạng nôn nóng nặng nề giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp, một giây trước còn phiêu đãng trên mây, cảm giác không chân thật, giây tiếp theo liền chìm vào đáy vực, sâu không thấy đáy.
Cô xoay người đi đến bãi đỗ xe, di động trong túi đột nhiên vang lên, trái tim đang ở đáy vực “Tạch” một cái, ngoi lên.
Cô mang cõi lòng tràn đầy chờ mong, nhìn điện thoại, tim lại lần nữa rơi vào vực sâu vô biên.
Miểu Miểu buồn bã.
“Alo.”
Giọng Hoa Nhài lảnh lót, “Mình đang ở gần nhà cậu, có muốn cùng ăn bữa sáng?”
“À.”
Hoa Nhài không để yên, “Ý gì đây? Bây giờ bổn tiểu thư không đủ tư cách ăn sáng với cậu, đúng không?”
“Không phải.”
Giang Miểu rũ vai, “Mình đứng trước cổng khu chung cư, cậu tới đón mình đi.”
Đầu kia lưu loát búng tay một cái, dùng tiếng Quảng Đông không tiêu chuẩn, “Hông thành vấn đề...”
20 phút trước, đội trưởng Kỷ đang kiên nhẫn đợi trong xe nhận được điện thoại từ đội phòng cháy.
Trung tâm chỉ huy thông báo, nhà máy sản xuất khí gas ở phía Đông thành phố xảy ra nổ mạnh, hiện tại đã có 3 người tử vong, 6 người bị thương.
Kỷ Viêm đang trong thời gian mang đội ra ngoài huấn luyện đặc biệt, vốn có thể không tham gia lần cứu viện này.
Nhưng nhà máy sản xuất khí gas đó xây cạnh khu dân cư, nếu xử lý không cẩn thận rất dễ phát nổ lần hai, hậu quả không dám tưởng tượng.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã rất gần thời gian hẹn gặp Giang Miểu, Kỷ Viêm suy nghĩ một lát, dứt khoát lái xe vào hầm để xe, giao chìa khóa cho bảo vệ, trước sau không đến 3 phút.
Đội phòng cháy Yên Thành cách nơi này không xa, xe cứu hỏa đi về phía Đông thành phố nhất định phải đi qua ngã tư phía trước. Đầu tiên, anh gọi điện thoại cho đội phòng cháy, 5 phút sau, xe cứu hỏa tới đón anh.
Trên xe có 5 người, đều mặc trang phục phòng hộ dày nặng.
Đội trưởng Kỷ còn chưa ngồi ổn định, Giang Mục bên cạnh đã nhắm thấy túi bữa sáng trong tay anh.
Giang Mục cảm động dán tới, “Sữa đậu nành và bánh bao của hiệu Tô Du Bính, vẫn là đội trưởng Kỷ hiểu rõ sở thích của em.”
Cậu ta đột nhiên nhắc tới, Kỷ Viêm mới sửng sốt, cúi đầu phát hiện lúc mình xuống xe lại thuận tay cầm bữa sáng theo.
Sắc mặt Kỷ Viêm lạnh lẽo, liếc cậu ta một cái, “Cậu chưa ăn?”
Giang Mục thèm thuồng, nhìn chằm chằm túi đồ ăn, “Ăn rồi, không no.”
Kỷ Viêm trầm mặc vài giây, ném túi bóng trong tay cho cậu ta, Giang Mục kích động kêu “Ngao ngao”, không khách khí, mở túi ra, cắn một ngụm, nước sốt chảy ra, mùi bánh bao nhân thịt thơm lừng bốn phía.
Giang Mục say mê bẹp miệng, “Mẹ nó, đúng là tiền nào của nấy, hương vị thật tuyệt.”
Lộc Bạch ngửi mùi cũng thèm, liếʍ liếʍ môi, “Aii, mày cho tao một cái.”
“Cút qua một bên, đây là bữa sáng tình yêu đội trưởng Kỷ chuẩn bị cho tao. Mày? Mơ đi.”
Đội trưởng Kỷ nhìn cậu ta ăn rất thỏa mãn, nặng nề thở dài.
Sáng nay, lúc trời còn chưa sáng anh đã tỉnh, chạy một vòng quanh đồng ruộng tốn một tiếng. 6 giờ đúng đã đi gõ cửa tiệm sửa xe, cũng may ông chủ tiệm sửa xe dễ nói chuyện, không nói hai lời liền mang theo đồ đạc đi theo anh.
Giống như anh đoán, thiết bị đốt lửa xảy ra vấn đề, sửa chữa cũng không quá phiền toái, chỉ cần đổi cầu chì, mất không đến 10 phút.
Lúc anh đang chuẩn bị bữa sáng, bà ngoại cũng tỉnh dậy, biết được chuyện tối hôm qua, liền giục anh mau đưa xe về, mấy nay trời nóng, sao có thể để bé cưng nhà bà đi bộ.
Trước khi anh đi, bà còn thuận miệng nói, phía Bắc huyện có cửa hiệu Tô Du Bính lâu đời, từ nhỏ Giang Miểu đã thích ăn bánh bao ở đấy.
Lúc đấy Kỷ Viêm không trả lời, nhưng khi lái xe tới giao lộ Nam – Bắc, do dự một giây, đạp chân ga, không do dự, đi ngược lại vào nội thành, rẽ phía bắc.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh toàn là hình ảnh cô gái nhỏ nhai thịt kho tàu, miệng đầy mỡ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Anh từng nuôi một chú chó, từ khi nó còn nhỏ đã được Kỷ Viêm chăm sóc, sau đó bị anh huấn luyện thành quân khuyển, nhưng thật đáng tiếc, hai năm trước, trong một lần cứu viện, nó bất hạnh hi sinh vì nhiệm vụ.
Trong kí ức của anh, nó luôn trừng đôi mắt ướt dầm dề nhìn anh, vô tội lại khϊếp sợ.
Nó rất dính người, lại thích làm nũng, còn biết giận dỗi, rõ ràng là chó nhỏ, lại giống như mèo.
Cho nên, anh đặt tên cho nó là “Miêu miêu”.
Giang Mục từng nói, không cần hoài nghi, đội trưởng Kỷ đội chính là cẩu độc thân vạn năm, bởi vì tất cả dịu dàng đời này của anh đều dành cho “Miêu miêu”.
Đội trưởng Kỷ ấn huyệt thái dương, cúi đầu nhìn túi bữa sáng ở ghế phụ.
Anh cười nhẹ.
Trách không được lần đầu tiên thấy cô đã cảm thấy rất thân quen.
Trách không được, lúc cô mở to mắt ướt dầm dề nhìn anh, anh luôn mềm lòng.
Không biết từ chối.
Anh cũng không thể từ chối.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~